Chương 3. Như thế là "hư".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó cho rằng mấy kẻ hay khóc nhè là mấy kẻ yếu ớt đến mức không thể tự chăm sóc bản thân mình - hừm, sai rồi, hoặc giả mà nó có đúng thì chắc mẩm là nó đúng chưa được đến năm mươi phần trăm. Hãy đánh đôi mắt vàng ngọc và trân quý của bạn qua anh chàng đẹp trai Kim Taehyung của chúng ta thì sẽ thấy rõ ngay ấy mà - thằng bé chỉ không chăm sóc được bản thân thôi (một ngày ba suất mì tương đen, một tuần năm cái hamburger, hừm...) - chứ còn yếu ớt thì không nhé, thằng bé sẽ dạy cho bạn biết thế nào là nước biển mặn lòi khi bạn dám động đến nửa cọng tóc của nó đấy.

Nàng - Jung Minyeon xinh xắn nhất thế kỷ hai mươi mốt nối qua thế kỷ hai mươi hai đã từng trêu chọc em thả ga với nụ cười phong toả cả bầu trời khi nàng vô tình nghe lỏm được cái tin em làm đổ cả ly nước cam lên người Jungkook. Nàng - Jung Minyeon - vẫn là heroine yêu kiều của em - vẫn luôn le lưỡi bảo em là đồ mít ướt khi ngó em suốt ngày cứ khóc lóc toàn mấy chuyện không đâu (chủ yếu là chuyện liên quan đến gã). Nhưng tận sâu trong tâm trí nàng, Minyeon sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày em đi học sớm hơn giờ quy định những hai mươi phút, chạy tọt vào phòng học với bốn tờ giấy gói bã kẹo cao su bên trong, hì hục trét chúng lên thành ghế, hộc bàn của tay siêu sao bóng đá vô - cùng - mất - nết (theo lời nguyền rủa của em) nào đó trong trường chỉ vì hắn ta nhỡ mồm gọi em là đồ bóng nhỏ. Hậu quả là hắn ta phải vứt cả chiếc khăn hàng hiệu Hermès mà hắn đã cắn răng bỏ cả núi tiền ra để mua cho cô bồ bé bé cưng cưng của mình, còn em thì cứ cười như điên như dại từ sớm đến chiều bởi bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt của hắn.

Nàng cho rằng, đừng chơi Taehyung nếu không muốn bị thằng bé chơi lại. Đầu óc của em không sinh ra để chứa mấy công thức sin cos tan cot. hay Picasso sinh năm mấy mất năm mấy (dù chuyên ngành của em liên quan một cách nặng nề đến Mỹ Thuật), nó sinh ra để nhồi nhét hàng loạt những ý tưởng láu cá và đôi lúc là cả những suy nghĩ hơi bị xi - măng (ý là ngố nhẹ). Giả mà đếm xem trên thế gian này có bao nhiêu người có thể tồn tại dưới sự khoan hồng của em thì chắc là chỉ được mỗi mẹ em, nàng, Jungkook và Jimin. Tóm lại, đừng chọc thằng bé. Đừng.

.

Người ta hay nói người ngu là mấy người cứ mãi thương một đối tượng dù biết là người ta không có cảm tình gì với mình (nàng nói trong một lần tức giận với em chứ ma nào nói, hừm...). Ban đầu, nàng nghĩ chữ ngu này nên được in đậm thật đậm, gạch chân, highlight, phóng từ cỡ chữ mười hai lên đến hai mươi bốn, rồi dán nó sừng sững lên ngực Taehyung - chắc chắn rằng sẽ chẳng còn sự kết hợp nào tuyệt vời hơn thế nữa. Song, hiện tại, ngay bây giờ, nàng cho rằng nàng nên rút lại cái ý tưởng tàn ác này, vì, nói nhỏ thôi nhé, dạo này Jungkook hình như mới té lọt xuống một cái giếng sâu hun hút xong rồi leo lên, hoặc là lỡ đâm đầu vào một hàng rào đầy kẽm gai trong một đợt chơi bóng chày nào đó - cái tên này thế mà đột ngột thả thính Taehyung!

Hôm rồi Jimin phải gọi điện cầu cứu nàng vì Taehyung nói - quá - nhiều về việc họ Jeon đã mua bánh cho em như thế nào, họ Jeon nắm tay em ra sao, họ Jeon còn xưng daddy với em, họ Jeon hình như sắp ôm em vào lòng trên chiếc xe bus. Ủa họ Jeon mua bánh cho mày thì liên quan gì đến chị? Nàng vờ thờ ơ phớt lờ Taehyung. Quả nhiên là baby bé nhỏ lập tức phụng phịu ra mặt. Jimin thì đứng phắt dậy, định đi tìm cái kéo bén ngọt để xỉa ngay cặp mỏ tía lia kia. May mà nàng ngăn cản kịp thời, hai đứa ôn thần này chưa bao giờ ngừng đánh nhau. Nàng bảo rằng, có thể gã ta đang muốn bật đèn xanh cho em. Kiểu sao nhỉ, giống như có người ngày nào cũng chạy đến trước nhà em tặng cho hai cái bánh quy ấy, tặng riết chai hết cả mặt suốt bốn năm trời thì tự dưng người ta cũng sẽ mềm lòng thôi. Em gật gù, tíu tít chiêu mộ sáng kiến mới. Jimin bảo em nên rọ Jungkook vào bẫy và đá gã đi, em liền đánh hắn thiếu điều muốn hộc máu. Về phần nàng, thông minh hơn, nàng gợi ý đến việc em vẫn sẽ rọ Jungkook vào bẫy nhưng không - đá - gã - đi. Em lại gật gù, không quên đạp một phát lên bàn chân của Jimin khi hắn hãy còn đương phẫn nộ nhìn em.

- Thế em phải rọ như thế nào?

Em ngây ngô hỏi.

- Đơn giản, cậu chỉ cần mua một cái rọ mõm ch...

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Minyeon đập thùm thụp vào lưng.

- Khụ... - Nàng ho khẽ - Em còn nhớ sắp tới sẽ có sự kiện gì chứ?

- Dạ, prom ạ?

- Chuẩn rồi, và còn chủ nhật tuần này nữa...

- Jungkookie sẽ thi đấu bóng chày ạ!

- Đấy!

Nàng vỗ đùi khoa trương, vứt luôn cả hộp kem xuống sàn để tạo hiệu ứng. Không phải tự nhiên mà cả ba đều được mọi người cho là bộ ba lập dị, toàn những con người nhan sắc thừa thãi mà hành động bựa nhân muôn vàn.

Hồi xưa nàng từng dạy em cách quyến rũ Jungkookie một lần, nàng bảo em chuốc rượu Jeon Jeon và tra hỏi xem gã có người yêu chưa, liệu em có cửa hay không, cơ mà kế hoạch thất bại thảm hại khi em mua nhầm rượu vang thành Coca Cola. Ngốc hết sức ngốc. Nhưng giờ thì không nữa nhé. Gã đã phất tay với em rồi đấy, em mà nhỡ để lỡ sự kiện này là toi đời luôn.

Jimin khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn em ngồi viết ra hàng loạt các bước túm lấy trái tim Kookie trong khi nàng thì cầm bút chì gạch tới gạch lui một vài ý tưởng nhảm nhí của em. Sau cùng, cả ba (Jimin miễn cưỡng chấp nhận bị thêm vào cái phi vụ điên khùng này) đi đến quyết định rằng em sẽ mua nước cho Jungkookie, mua khăn lau mặt, ngồi một cục trên khán đài (chú ý lựa chỗ Jungkook dễ nhận thấy) cổ vũ nồng nhiệt và khi Jungkook kết thúc trận đấu thì phải nhào tới chớp lấy cơ hội vỗ về.

- Ráng lên nhé.

Jimin đỏ mặt, nuốt khan nước bọt động viên em. Căn nhà của Minyeon bỗng ngập tràn mấy lời bài hát "Only you" của Elvis Presley trong trí tưởng tượng của em. Em ngại ngần ôm Jimin và nghe hắn thở nhè nhẹ vào hõm cổ em. Nhột muốn chết. Nên em phá ra cười, hắn cũng phì cười. Heroine Minyeon thì vẫn còn đang nghiên cứu bản kế hoạch theo đuổi Jeon Jungkook lần thứ n của em.

.

.

- Mẫu hậu à.

Vừa về tới nhà, em đã quăng thẳng chiếc ba lô lên ghế sofa và quay mấy vòng như thể đang biểu diễn vở ballet "Hồ thiên nga". Phấn khởi chạy rần rần lên phòng, em xém tí nữa đã vấp phải bậc cầu thang mà té chỏng gọng. Phải rồi, chủ nhật tuần này không được phép té khi chạy về phía Jungkookie. Em niệm thầm trong lòng, rồi lo lắng viết lời niệm lên giấy note.

- Baby tim tím à, Kookie qua gặp con nè!

Tiếng nói thánh thót của mẫu hậu vang lên dưới nhà. Em hoảng loạn ngay lập tức. Đến nổi em quên mất phải cất tiếng dạ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Qua làm gì vậy cha nội? Anh phải chờ em thay đồ đẹp đẽ xong cái chứ!

- Jungkookie à, Taehyungie ngủ mất tiêu rồi, nó không thèm trả lời dì luôn kìa. Thôi cháu về nhé, mốt đừng qua nữa nhé, để nó nhớ mòn nhớ mỏi luôn nhé.

Ôi... Không... Sao mẫu hậu nỡ làm thế với em? Em rên rỉ đáp "dá" (dạ) thật to. Mẹ kiếp, vỡ giọng rồi kìa! Cả Jungkookie lẫn mẫu hậu đều đang cười ngặt nghẽo dưới sân. Kệ, em kệ luôn cả cái áo sơ mi xúc xổ, chiếc quần thun ngắn ngủn đen xì như muốn trêu ngươi em - chạy ù xuống nhà.

Kookie kia rồi, đẹp trai muốn nổ mắt, Trời ơi! Em thở hồng hộc, không kịp để ý đến biểu cảm khác thường của Jungkook khi nhìn em mà kéo gã vào nhà, kéo lên đến tận phòng ngủ. Em ríu rít nói rằng anh hãy chờ em chút nha, nà, em thay đồ nhanh lắm, nà, quần tây bảnh bao nhé, nà, áo sơ mi cài nút lịch sự nhé, nhưng gã chỉ liếm môi, cười nhếch mép với ánh mắt nhay nháy gian tà.

- Không được nhìn em như vậy...

- Ừ ha, nhìn như vậy là "hư", đúng không?

Jungkook cười cười, giả vờ quay mặt đi nơi khác. Một chuỗi im lặng bao trùm. Em vẫn không có can đảm thay đồ. Nhưng em lại có can đảm làm chuyện khác. Ấy là đưa hai tay cụp má Jungkook, khẽ khàng xoay mặt gã về phía em. "Điều một khoản một luật của Jung Minyeon, quyến rũ mọi lúc mọi nơi" ring tinh tích trong đầu em.

Em biết mình đang ở trong bộ dạng gì, và em biết Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt ra sao. Gã lừng khừng đặt tay lên hông em, thì thầm:

- Ăn mặc cho đàng hoàng lại. Bằng không anh sẽ ăn tươi nuốt sống em đấy.

- Anh làm gì em cũng được!

Em thốt lên, và im bặt khi thấy cái nhíu mày cứng ngắc của gã. Là em lỡ miệng mà... Người ta không có dễ dãi...

Đúng lúc đó, giọng của mẫu hậu đáng yêu nhà em lại ngân nga lên một hồi nữa, hồi chuông í ới gọi hai đứa đi ăn tối. Gã đứng dậy, vẫn không quên đỡ lấy eo em, một lần nữa nhắc nhở thân thiện bằng cái chất giọng khàn khàn về việc em nên thay đồ rồi lập tức xuống nhà. Em tiếc nuối chắc lưỡi vẫy tay Jungkook như chú cún con vẫy đuôi của nó trong một cuộc tiễn chủ đi chơi... nhà. Gã cười xán lạn, kéo cửa lại. Qua khe hở be bé, gã vẫn đủ sức nhìn thấy hai cái mông và cặp đùi mơn mởn của em đang dỏng lên, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà em luôn nhét trong cạp quần nay được thả ra dường như phủ đầy cả dáng hình gầy gò của em. Nhớ xưa kia em năm mười bảy tuổi còn bụ bẫm lắm, gã véo đến phị cả đôi gò má ngăm ngăm; quanh đi quẩn lại đã bốn năm rồi, mình lại không nhận ra em nay đã gầy đến vậy. Ngày đó chỉ đơn thuần là muốn xem em như người anh trai thân thiết mà đối đãi hết lòng hết dạ. Từ hồi biết em thích mình, gã lại sợ hãi trốn chui trốn nhủi trong cái lốt to xác mang tên "trưởng thành". Sợ sa vào trái tim em. Ta còn quá nhỏ để biết mình đã làm đúng hay sai. Giờ thì chết thật rồi, nhìn tới nhìn lui gì cũng là muốn ôm riết lấy thân thể đó vào lòng. Những suy nghĩ lung tung đảo lộn. Gã đóng chặt cửa lại, nghiến răng, cho rằng em không nên tỏ ra hấp dẫn như vậy trước mặt gã nữa. Quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro