| Wait for me to come home |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rả rích tuôn rơi, bóng tà tà đổ dần về phía tây, tầm này Taehyung có lẽ cũng đã dậy rồi. Theo lẽ thường, từ sáu giờ đến bảy giờ mới là đoạn thời gian thích hợp để vào thăm anh ấy, vì tôi thường chuẩn bị bữa tối mang đến cho Taehyung. Nhưng tay bác sĩ lại nói rằng muốn gặp và có một cuộc trò chuyện nhỏ với tôi. Vậy nên...

Kít.

Tôi dừng xe dưới bóng cây rợp nắng.

"Kookie, em đến rồi đấy hả?"

Tôi bước chân qua cửa phòng bệnh, bắt gặp một nụ cười hình hộp kì lạ miết qua môi anh. Nắng và gió chơi đùa trên mái tóc nâu bồng bềnh, vệt ráng chiều khiến nụ cười anh thêm ấm. Tôi khẽ hẫng một nhịp trước khi bước tới gần cửa sổ.

"Taehyungie, anh sẽ bị nhiễm lạnh mất." Tôi đóng cửa lại trong nét mặt không đồng tình của anh. Đợt gió cuối cùng bị chặn đứng sau tấm kính, vô hình biến mất.

Khẽ nhíu mày, Taehyung hậm hực:

"Em không thể đuổi gió đi như thế chứ? Anh đang chơi rất vui vẻ mà. Hơn nữa, giờ là tháng tư, trời cũng đã ấm lên nhiều rồi..."

Tôi bật cười, chậm chạp ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa đầu Taehyung. Mái tóc của anh luôn phảng phất ánh vàng, khiến cho người đối diện chỉ muốn dụi mặt hay hôn lên như hôn nhẹ vệt nắng. Chạm ngón cái xuống ấn đường đang nhăn lại bất mãn, tôi hơi trách:

"Lại nói năng kì lạ nữa rồi, nhìn anh ai có thể bảo là đã hơn hai tư tuổi chứ? Nào, giờ thì kể cho em nghe điều gì đó thú vị đi, rồi chúng ta cùng xem thành phẩm trong ngày mà em vất vả lắm mới hoàn thiện được..." Giọng tôi ôn tồn như dỗ một đứa trẻ lên năm.

"Xem trước được không?" Còn giọng anh lại như làm nũng, đáy mắt sóng sánh niềm vui không chút giấu giếm, khóe miệng thấp thoáng còn vương nét cười.

"Taehyungie." Tôi nghiêm giọng. Cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy đằng sau vì vậy mà cụp xuống, tôi thấy Taehyung bĩu môi hờn giận, nhưng rồi anh cũng kể.

Anh kể về con mèo trèo từ ban công đến mái hiên nhà đối diện, trèo cả lên cái cây đang độ ra hoa, và rằng có lẽ ở dưới đất quá ít chuột nên nó lên tìm đến chim hay một nguồn thức ăn khác. Anh kể về những đứa trẻ tít mắt cười với anh khi anh xây cho chúng tòa nhà nhỏ bằng lego, hoặc ẵm chúng lên và xoay vòng như anh làm với con mèo trước đó. Rồi anh lại kể về bác bệnh nhân cùng phòng đột ngột mất hôm trước, và từ đó chẳng có ai trò chuyện với anh về những chiếc quần ống loe hay tranh Van Gogh.

"Bác ấy đột tử," Tôi thấy giọng anh nghèn nghẹt hơi mũi "Cái chết đến quá nhanh và vội vàng. Đến anh còn chẳng kịp ứng phó, không biết người nhà của bác ấy ra sao nữa.

Nhiều khi, anh cũng tự hỏi liệu cái chết của mình có bất ngờ và vội vã như vậy hay không nữa."

"Nào..." Tôi chầm chậm ôm anh, cảm nhận cơ thể gầy gộc xanh xao lọt thỏm trong lồng ngực của mình. "Từ bao giờ Taehyungie lại nhạy cảm như vậy chứ?"

"..."

"Được rồi, chúng ta cùng xem ảnh nhé?"

Mái đầu nâu óng gật nhẹ trong lòng tôi. Mở chiếc túi nhỏ luôn giắt bên người, tôi lấy ra xấp ảnh, đặt nó vào tay anh như tặng một món đồ chơi cho trẻ nhỏ. Kì thực là thế, vì nét buồn vương trên mi mắt anh lập tức tan biến, thay vào đó, lại là nụ cười hình hộp hồn nhiên như ban đầu.

"Tay nghề của em lại lên rồi nha! Ảnh đẹp quá trời..."

Anh ấy luôn trẻ con và đáng yêu như vậy.

"Dù sao em cũng chỉ là dân nghiệp dư, không thể nào chụp đẹp như anh cả. Thế nên..." Tôi chầm chậm cụng trán với anh, thu đôi con ngươi trong veo như hồ nước vào trong tầm nhìn gần nhất, thì thầm rất nhẹ. "Anh phải mau khỏe lại nhé."

"Khỏe?" Người trong lòng hơi giật mình. Ngước đôi mắt sóng sánh nét ngô nghê lên nhìn tôi, anh hỏi: "Anh đâu có ốm?

Jungkookie này, không phải anh chỉ vào đây vì bị cảm sốt thông thường thôi sao?"

Đến lượt tôi là người giật mình. Xoáy sâu vào khóe mắt của Taehyung, tôi thấy đâu đó trong bể hồ trong veo ấy khẽ dao động, phủ trước sắc đen nhánh là một loại mông lung vô định. Bàn tay anh lần lên gần thái dương tự lúc nào.

"Taehyungie, vậy theo anh nhớ thì anh nhập viện được bao lâu rồi?"

Bắt gặp ánh mắt tôi chăm chú nhìn mình, cơ thể anh hơi run lên. Ánh mắt không tiêu cự như đang lục tìm trong trí nhớ một thông số chính xác.

Nhưng anh lại chẳng tài nào nhớ nổi.

"Hai ngày... hay ba nhỉ? Anh còn nhớ là được mẹ đưa vào. Mẹ bảo anh sẽ ổn thôi, bảo rằng anh ráng chờ đến ngày xuất viện. Mẹ còn bảo..."

"Taehyung, mẹ anh mất rất lâu rồi."

"Cái gì...cơ?" Đôi đồng tử mở to hết cỡ, khóe miệng giật giật không thốt nên lời. Rất nhanh sau, anh ôm lấy đầu mình, bắt đầu kêu gào mất kiểm soát. Hai tròng mắt rất nhanh chảy ra thứ chất lỏng mặn chát, ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt vẫn chưa lấy lại tiêu điểm, còn môi khô bắt đầu lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.

"Không...không đúng...mẹ vừa cho anh đi chơi lễ hội, cả hai đã rất vui, còn anh thì chụp thật nhiều. À...không phải...đó là hồi anh mười tuổi. Hay mười hai? Aaaaaa..."

Tay tôi vừa rời nút bấm khẩn cấp, đã lại bị Taehyung ôm chặt vào người. Đôi mắt sóng sánh nước của anh không ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi cho rằng rất nhiều tuyệt vọng đã dâng đầy trong đấy. Nhiều đến mức khó mà trực tiếp đối diện.

"Kookie... a-anh đau lắm... Cứ...u... cứu anh... Đừng bỏ r...rơi anh... xin em... là...m ơn..."

Nhưng tay bác sĩ đã tới.

Tôi đứng dậy mặc cho cánh tay anh vẫn lưu luyến níu giữ, nhường đường cho Kim Namjoon coi sóc cho anh. Hắn cũng không làm gì nhiều, căn bản tại vì tình trạng tái phát này của Taehyung diễn ra khá thường xuyên, chỉ cần một liều thuốc sẽ quay trở lại bình thường.

Sau khi điều động vài chị y tá đến tiêm thuốc cho Taehyung, hắn ngỏ ý muốn tôi trở về phòng làm việc của hắn bàn bạc về tình trạng sức khỏe của anh. Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước dần chìm vào giấc ngủ, đâu đó như van lơn tôi ở lại, lòng lại như khẽ nhói lên một chút, xót xa một chút. Tôi khẽ vuốt trán anh, nhẹ giọng thì thầm:

"Tae Tae ngủ ngoan nhé, em đi mua Japchae rồi mang về cho anh. Anh thích món đó lắm mà?"

Mái đầu mơ màng khẽ gật, Taehyung bình lặng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vương nét cười như một đứa trẻ thật hồn nhiên.

Nâng gót giày đã mòn, tôi bước ra khỏi phòng bệnh 110, theo bước bác sĩ Kim đến phòng làm việc của hắn. Suốt chặng đi, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu, đa số đều là về Taehyung. Tình trạng của anh ấy đã chuyển xấu vào đầu năm, đến nay đã là hơn bốn tháng. Khả năng đi lại của anh bắt đầu bị hạn chế, và những lần anh tái phát lại càng tăng lên. Hiện tại chỉ là xáo trộn vài vùng kí ức, nhưng không biết chừng, vào một ngày nào đó, đến tôi cũng sẽ bị anh ấy quên mất. Vừa rồi chỉ hỏi thử vài câu đã thấy lỗ hổng trong tiềm thức của anh, chỉ sợ càng ngày sẽ càng khó kiểm soát được...

Thân người đồ sộ phía trước ngừng di chuyển, tôi thấy phòng làm việc khoa thần kinh đã sáng đèn. Toan bước vào, tôi nghe tiếng Kim Namjoon khẽ khàng bên tai.

"Jungkook-ssi này, cậu định giấu Taehyung đến bao giờ?"

Tôi im lặng không đáp, vẫn cứ thế bước vào phòng. Lại nghe tiếng trầm ngâm bị bỏ lại sau lưng:

"Đáng ra nó là người phải được biết đầu tiên, về tình trạng bệnh của mình."

Nắm chặt bàn tay, tôi thấy đầu mình khẽ cúi gằm. Dường như có một sự hèn nhát nào đó đang nhạo báng nhân phẩm của tôi.

"Cậu biết đấy, từ lúc Taehyung quen cậu, bệnh của thằng bé đã không còn cứu vãn nổi. Chính tôi cũng thấy đây là một kì tích, một kì tích để Taehyung ôm theo căn bệnh này từ năm mười lăm tuổi mà sống được đến tận bây giờ. Nhưng Jungkook à, cậu biết không? Kì tích luôn có giới hạn của nó, mà giới hạn của Taehyung, e rằng không còn bao lâu nữa sẽ đến..."

"Không còn bao lâu tức là đến lúc nào?" Tôi thậm chí quên cả việc thêm kính ngữ vào dù con người này hơn mình những ba tuổi.

Kim Namjoon chẳng mảy may bận tâm đến chuyện ấy. Vẫn giữ giọng nói trầm ngâm như kể một câu chuyện cũ, hắn tiếp tục:

"Một năm."

"Tôi hiểu rồi."

Bỗng dưng nhận thấy cổ áo của mình bị xốc lên, khuôn mắt ôn hòa mọi ngày nay gần sát ngay trước mặt, khiến tôi trong phút chốc rùng mình. Trước mặt tôi, không biết bao nhiêu tia căm phẫn đang ẩn hiện trong ánh mắt ấy.

"Hiểu?" Hắn gằn giọng. "Jeon Jungkook, cậu là người thông minh. Từ đầu cậu đã hiểu rồi! Nhưng cậu lại chọn lừa dối Taehyung. Cậu thử nghĩ xem, như vậy có ổn cho nó hay không? Có công bằng cho nó hay không? Thằng bé cần biết được sự thật, về thể trạng của nó, về thời gian vốn không còn đợi chờ nó nữa. Cậu hiểu mà, đúng không? Vậy tại sao, tại sao lại giấu giếm nó?"

"Anh biết đáp án mà, Kim Namjoon."

Gạt bàn tay của hắn ra, tôi nâng khóe miệng. Có lẽ ngay lúc này, đôi mắt của cả hai chúng tôi đều vương một màu tuyệt vọng.

Tôi bỏ ra khỏi phòng.

"Nếu không, anh đã chẳng cùng tôi giấu giếm chính em trai ruột của mình, Namjoon ạ.

Chẳng phải hơn ai hết, anh là người muốn nụ cười tươi sáng ấy mãi xán lạn trên gương mặt của Taehyung?"

Bác sĩ Kim không trả lời, hoặc tôi đã đi quá xa để nghe được câu trả lời.

Bóng cây cạn nắng, tôi lên xe, nhấn ga và phóng đi.

.

.

.

"Jungkookie?"

Anh thoáng ngỡ ngàng nhìn tôi, người xuất hiện vào ba giờ chiều – khung giờ lệch hẳn so với thường nhật.

"Ừ, em đến rồi. Em xin lỗi vì món Japchae nhé, em sẽ mang nó vào ngày hôm sau." Lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán, tôi hối lỗi nói với anh.

"Không sao, mà nè. Sao hôm nay em đến sớm vậy?"

Vẫn là đôi đồng tử trong veo như ngọc mắt mèo ngây ngốc nhìn tôi, khiến lòng tôi đan xen những cảm xúc trái chiều. Bước đến và kéo anh vào trong lòng mình, tôi thì thầm thật nhẹ:

"Taehyung này, chúng ta cùng đi nhé?"

Đi đến một nơi thật xa, và em mãi mãi có thể giữ anh trong túi quần jeans bạc màu của mình.

Tôi đưa anh đến một cánh đồng hoa mọc dại thật đẹp, biết chắc rằng người yêu thiên nhiên như anh sẽ sướng đến phát điên. Và thật vậy, trong suốt một buổi chiều chúng tôi bên nhau trên vùng đất ngập tràn những gam màu rực rỡ ấy, Taehyung chưa một lần buông nụ cười trên môi. Tuy khả năng di chuyển bị hạn chế, nhưng chỉ cần được ngồi giữa cánh đồng hoa đó, lấy máy ảnh ra chụp thật nhiều, thật nhiều. Như vậy đã là một loại hạnh phúc.

"Đem yêu thương cất vào từng bức ảnh,

Chúng ta khóa chặt những kỉ niệm cho riêng mình."

Anh ngâm nga một giai điệu vui tai trong lúc máy ảnh trong tay vẫn lách tách chụp. Tôi ngồi dưới gốc cây già còm cõi, nhìn về phía chàng trai như đứa trẻ kia chơi đùa vui vẻ, bất giác khóe miệng cũng nhếch lên cười.

Dù chỉ vài ba tiếng đồng hồ nhanh bằng cái chớp mắt, chí ít, chúng tôi đã được ở bên nhau. Chỉ riêng hai người.

Nơi ánh mắt trao nhau không còn phải khép lại,

Nơi trái tim không còn vỡ vụn cùng nỗi đau,

Và thời gian sẽ chậm bước chờ chúng ta đôi chút.

Taehyung loạng choạng bước đến chỗ tôi, mồ hôi phủ đầy trên gương mặt xanh xao gầy guộc. Nhưng nhìn anh hạnh phúc lắm, đôi mắt ngời sáng như sao sa thỉnh thoảng híp lại ánh nét cười. Chầm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nói:

"Kookie, quà cho em nè."

Một vòng hoa nhỏ. Rất nhiều màu sắc, rực rỡ và nhỏ nhắn đáng yêu.

"Taehyung, anh đâu có được hái hoa ở đây."

"Kệ!"

Dường như bệnh tật không khiến tâm hồn Taehyung u tối đi, ngược lại còn vắt trong nụ cười sương sớm ngọt ngào ấy. Nâng tay lên cao, anh đội cho tôi chiếc vòng hoa mà anh kì công đan được, trong đáy mắt bỗng vương vài giọt nước trong suốt, nương theo gò má chảy xuống.

"Jungkook à, chúng ta cứ mãi như thế này có được không?"

"Hẳn nhiên rồi."

Em hứa với anh sẽ chẳng còn trắc trở và mỏi mệt.

Hãy nhớ lấy điều đấy bằng từng mảnh, từng mảnh tâm hồn anh.

Bởi vì đó là điều duy nhất chúng ta có thể mang theo cho đến khi hơi thở đã tàn.

Tôi khẽ rùng mình khi bàn tay lạnh toát của anh chạm vào hai bên má. Anh nhìn tôi chăm chú, nụ cười trên môi trong phút chốc biến mất. Tôi cảm nhận sự ngọt ngào len lỏi trong vị giác, cùng với đó là một chút ấm nóng dịu êm. Nhẹ nhàng đặt khóe môi của mình lên môi tôi, anh thầm thì.

"Anh yêu em."

Và rồi thời gian cứ trôi đi mãi, bỏ quên hai người chúng tôi trên cánh đồng hoa nhuộm ánh chiều tà. Tôi trong một phần nghìn giây nào đấy, vứt bỏ mọi thứ đằng sau lưng. Vứt bỏ những lời khuyên can của anh trai anh, vứt bỏ căn bệnh hoành hành anh mỗi khắc, vứt bỏ cuộc sống an toàn tự tại bản thân hằng gây dựng, vứt chính mình và lao đầu vào cuộc tình định sẵn hồi kết chua chát cho cả hai.

Bởi vì tôi cũng yêu anh. Tôi yêu Kim Taehyung.

Có lẽ đôi lúc vẫn sẽ còn khó khăn, tình yêu luôn luôn như thế.

Nhưng như vậy ta mới biết mình còn tồn tại.

.

.

.

Đó là lần cuối cùng tôi xin Kim Namjoon cho mình một ân huệ. Sau lần đó, không khi nào tôi đưa Taehyung rời khỏi căn phòng số 110 đó nữa.

Tình hình của anh không khả quan lên, ngược lại ngày càng trầm trọng. Taehyung mất dần khả năng đi lại, cho đến khi anh chỉ còn có thể ngồi trên giường bệnh và đưa ánh mắt mông lung ra ngoài trông những cánh chim chao lượn. Các bộ phận khác cũng dần yếu đi, anh khó mà cầm bút được, nói năng cũng ngắc ngứ không rõ chữ. Mỗi một lần tôi kêu anh nói lại, Taehyung lại bày ra gương mặt khó xử cùng tiếng cười trừ hối lỗi.

Nhưng ánh mắt anh vẫn cứ sáng ngời mặc cho cuộc sống không còn tự vận hành được nữa. Dù Taehyung không thể chụp ảnh, xây ngôi nhà lego hay chơi với những đứa trẻ phòng bên, anh vẫn vui vẻ, vẫn kể chuyện, vẫn mỉm cười như cuộc sống không có gì thay đổi. Dù câu chuyện của anh đôi khi bị rối loạn bởi những kí ức lộn xộn nằm đè lên nhau, bởi những tiếng ú ớ cùng tiếng nức nở vì không thể thốt nên một lời rõ ràng trong cổ họng đắng ngắt, nhưng rồi sau một giấc ngủ, Taehyung lại cười thật tươi chào đón tôi trở về.

Những đứa trẻ thấy vắng bóng anh cũng qua thăm hỏi, những đồng nghiệp, người quen đến bạn thân đều lần lượt tới chia sẻ cùng anh. Thật vậy, ai ai cũng yêu mến người con trai này, cũng dành cho anh một khoảng trống trong tim.

Kim Namjoon là người đặc biệt hơn cả.

Rất nhiều những lần tôi đến trái giờ và bắt gặp hắn ngồi bên giường bệnh của anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu óng. Hắn thầm thì kể những chuyện đã cũ, về thuở thơ ấu mà hắn cùng Taehyung đã trải qua trong bình yên và hạnh phúc bên gia đình ở quê nhà. Nhưng rồi hai người lên thành thị, Namjoon trở thành bác sĩ, Taehyung lại làm nhiếp ảnh gia tự do. Mỗi người đi một hướng đi riêng, chẳng ai còn đủ rảnh rỗi để cùng nhau ăn một bữa sáng, dạo chơi dưới tán anh đào năm nào hay cùng ngồi hàn huyên như thuở nhỏ, đặc biệt là hắn – người luôn đuổi theo mộng quyền lực của riêng mình. Công việc chất như núi đã đẩy Namjoon ra xa khỏi người em trai hắn hằng thương yêu. Thời gian lại quá tàn nhẫn, bây giờ Namjoon muốn lấy lại những khắc thanh xuân đấy để quay về gia đình cuối cùng của mình cũng không còn kịp nữa.

Nhân sinh chưa từng đợi chờ ai, đặc biệt là người không biết trân trọng.

Và rồi cũng đến cái này định mệnh ấy.

Anh làm phẫu thuật.

Namjoon rất mực phản đối việc này. Theo như hắn nói, anh vẫn còn tận bốn tháng trước khi cái "giới hạn" kia chạm đến. Nếu làm phẫu thuật, hơn bảy mươi phần trăm anh sẽ không qua khỏi. Vậy tại sao phải tự rút ngắn tuổi thọ như thế?

Taehyung chỉ mỉm cười thật nhẹ mà đáp lại, rằng anh bỏ những ngày tháng sống không còn ý nghĩa ấy, để bắt lấy cho mình một cơ hội khác. Và tôi ủng hộ anh, dù lòng như trăm vạn mũi tên đay nghiến.

Tình yêu có thể chữa lành vết thương, có thể xoa dịu tâm hồn.

Nhưng nó lại chẳng thể chữa khỏi căn bệnh quái ác ấy. Vậy nên hai chúng tôi quyết định đánh cược.

Buổi sáng ngày hôm ấy, anh vẫn chờ tôi trên chiếc giường bệnh quen thuộc. Thủ tục đăng ký phẫu thuật đã được hoàn thành từ vài ngày trước, vậy nên chúng tôi có thể dành cho nhau một khoảng thời gian nho nhỏ trước khi cuộc phẫu thuật của anh diễn ra.

Duy nhất lần này, Taehyung lại im lặng đến lạ. Anh không kể chuyện, không cười, không vui vẻ. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, anh thậm chí còn không nhìn tôi.

"Jungkookie này..." Tôi thấy giọng anh run run theo tấm lưng gầy guộc.

"Chờ anh về nhà nhé."

Anh xoay nhẹ người, để tôi nhìn thấy nụ cười méo mó qua hàng nước mắt của mình. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn phớt, như một lời đồng ý.

Và rồi người ta đưa anh khuất dạng sau cửa phòng phẫu thuật.

Tôi ngồi trên băng ghế, trầm mặc đếm từng giây. Ngay khoảnh khắc này, rất nhiều, rất nhiều kí ức lại ùa về như vũ bão.

Tôi nhớ một ngày tháng tư, hoa anh đào nở rộ khắp các nẻo đường Seoul. Tôi cùng vài người bạn tổ chức tiệc ở một lễ hội hoa anh đào, chẳng may đứa nào đứa nấy đều bị rượu chuốc cho say khướt. Tôi vì không muốn tham gia vào trò chơi hại sức khỏe đó mà tách nhóm, lang thang đi dưới tán anh đào. Một chiếc cầu nhỏ bắt ngang dải suối lọt vào tầm mắt tôi, và tôi bước lên đó, để thưởng cái vẻ đẹp mùa anh đào một cách rõ nét hơn.

Tôi chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ngày hôm ấy. Khoảnh khắc anh đào nhuộm hồng bầu trời xanh biếc, khoảnh khắc chiếc máy ảnh đời cũ lia về phía tôi, và con người kia khẽ giật mình hạ máy xuống. Anh đào đẹp đến nao lòng, con suối dát ánh nắng vàng ươm cũng kì ảo không kém.

Nhưng anh, anh lại là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy trong suốt cả cuộc đời mình.

Kim Taehyung, tôi đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc ấy.

Tôi yêu mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười hình hộp kì lạ, đôi mắt sáng ngời hơn cả vầng trăng. Tôi yêu cách anh luôn làm tôi mỉm cười bởi bất kì một biểu cảm nào của mình, yêu cách anh ngây ngô trao những nụ hôn vụng về bên thềm cửa. Yêu cách anh nói "Chờ anh về nhé!" Mỗi lần ra ngoài có việc.

Căn bệnh, dù ít dù nhiều đã đánh cắp Taehyung của tôi đi. Tôi biết anh rơi nước mắt bao nhiêu lần sau cái vỏ bọc nụ cười tươi sáng ấy, tôi biết anh đau đớn thế nào khi dần dần quên mất từng mảnh, từng mảnh kí ức đẹp đẽ mà anh đã vun đắp cùng những người anh yêu thương, tôi biết anh tuyệt vọng đến đâu, chán chường nhường nào.

Nhưng thay vì chọn đầu hàng, anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Vậy nên tôi yêu anh.

Từng giờ, từng giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua, buồng phổi của tôi như bị bóp chặt, khó khăn hô hấp. Tình yêu là cái gì đó quá khó để đoán biết trước, cũng như bản thân tôi chưa từng chuẩn bị cho mình về sự ra đi của Taehyung. Chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ cảm thấy như thế nào nếu như nụ cười ấy biến mất, đôi mắt ấy mãi mãi nhắm lại hay môi hôn ấy không còn tìm về với mình nữa.

Tôi sợ.

Làm sao mà không sợ cho được? Người con trai tôi yêu thương nhất có thể mãi mãi rời bỏ tôi, có thể biến mất như bụi cát trong gió, có thể đi xa, thật xa, không bao giờ trở về.

"Chờ anh về nhé!"

Taehyung, xin anh, em xin anh, làm ơn hãy giữ lời hứa.

Nhưng anh lại thất hứa nữa rồi.

Đèn phòng tắt lịm, tôi như không còn đủ tình táo để kiểm soát chính bản thân mình, cuồng loạn lao đến. Namjoon bước ra đầu tiên, tay lập cập không mở nổi khẩu trang y tế.

"Thành công rồi đúng không?"

Tôi hỏi. Nhưng hắn lại không trả lời. Không gian im lặng đáp lại tôi, khiến cả người tôi nóng bừng lên căm phẫn. Xách cổ áo của hắn lên, tôi thấy ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào gương mặt mình. Tại sao hắn lại đau khổ? Hắn phải vui sướng chứ? Taehyung đã khỏi rồi, hắn nhất định là người mừng nhất không phải sao? Tại sao gương mặt kia, ngoài mệt mỏi và thống khổ lại chẳng còn gì nữa?

Tôi không muốn nghĩ.

"Tôi hỏi anh là cuộc phẫu thuật thành công rồi đúng không?! Taehyung của tôi sẽ sống đúng không?! Anh ấy không sao rồi có phải không?! Trả lời đi! Đồ khốn, sao anh không trả lời?!"

"Jungkook-ssi."

"TRẢ LỜI TÔI! KIM TAEHYUNG CỦA TÔI KHÔNG SAO RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"

"Tôi xin lỗi."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi nghe được lời xin lỗi của Kim Namjoon. Đầu gối khuỵu xuống như con rối đứt dây, từng hình ảnh của anh chạy qua trong đại não khiến tôi rùng mình thở gấp. Nụ cười đó biến mất, ánh mắt đó biến mất, môi hôn đó biến mất. Toàn bộ, toàn bộ theo gió thoảng mây bay. Tôi gào thét trong vô vọng, ước sao tiếng gọi này đến tai của anh, ước sao anh rủ lòng thương xót. Mà trở về bên tôi, mà quay lại với tôi.

Và rồi chúng tôi sẽ trở lại cánh đồng hoa mọc dại ấy.

Nhưng anh đi mất rồi.

Tôi khóc, hai tay bám chặt lấy vạt áo của hắn siết đến nhàu nhĩ.

"Đồ nói dối! Tôi không tin! Trả lại Taehyung cho tôi!"

Nước mắt mặn chát lần đầu nếm thử, đau như vạn nhát dao rạch sâu vào da thịt.

"Anh em các người đều là đồ nói dối. Anh hứa sẽ thành công, anh ấy hứa sẽ quay về. Tại sao?! Tại sao không giữ lời?!"

Anh ấy hứa nhiều lắm. Hứa sẽ cùng đi ăn Japchae với tôi, hứa sẽ cùng trở lại cánh đồng hoa mọc dại, hứa chụp thật nhiều ảnh rồi cùng tôi dự thi triển lãm, hứa cùng tôi đi đến cuối đoạn đường đời.

Nhưng anh lại chẳng giữ đúng bất cứ lời nào.

"Vì chúng tôi không thể. Jungkook à, để thằng bé ra đi thanh thản đi. Là tự nó quyết định như vậy. Cậu biết câu cuối cùng nó nói trước khi làm phẫu thuật là gì không? Nó muốn cậu có thể mạnh mẽ sống tiếp."

Nhưng tôi chẳng còn nghe nổi gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt lạnh toát. Từng hình ảnh tôi cố gắng bắt lấy, từng ánh cười tôi muốn giữ lại cho riêng mình, từng tiếng gọi tên tôi hằng tha thiết.

Mất cả rồi.

"Chờ anh về nhé!"

Nhưng anh chẳng còn trở về nữa.

.

.

.

Phòng triển lãm ảnh tấp nập người qua lại, nhiều lần dừng chân trước một bộ ảnh đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng. Góc chụp tuy không gọi là phong phú sáng tạo, nhưng tài năng thì không thể giấu kín. Màu sắc trong ảnh rất hài hòa, đồng thời tạo cảm giác vừa hoài niệm vừa ưu thương. Cảnh vật trong ảnh mang gam màu trầm buồn, nhưng chính giữa lại sáng chói đến kì lạ.

Là một người con trai. Một người con trai với nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ, người con trai với ánh mắt dịu dàng nung chảy lòng người. Một người con trai tuyệt đẹp.

Ở trên sân khấu cách đó không xa, có một người trầm lặng ngắm nhìn thành phẩm của mình. Gương mặt cứng đơ vì anh mà mỉm cười đôi chút. Phía dưới, phóng viên họ Park cùng đồng nghiệp đã sốt ruột đến phát điên. Rõ ràng anh đã phải tốn bao nhiêu công mới mời được người này làm phỏng vấn cho mình, ấy vậy mà dạo chơi trong phòng triển lãm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng thấy cậu thốt nên nửa lời.

"Jungkook-ssi này, cảm nghĩ của cậu về chiến thắng này là gì?" Anh hỏi, cố gắng moi móc chút thông tin từ người thanh niên nọ. Đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn hài lòng.

"Sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa."

"Hả? Vậy là tác phẩm để đời luôn sao?" Jimin giật mình, tay rất nhanh ghi chép lại lời nói của Jungkook.

"Nếu đã vậy, cậu có từng nghĩ đến chuyện đặt cho bộ ảnh này một cái tên không? Dù sao cũng là tác phẩm duy nhất trong cuộc đời nhiếp ảnh của cậu mà?"

Cậu lại mỉm cười.

"Nhiếp ảnh, tôi chưa từng nói mình là một nhiếp ảnh gia. Là vì người ấy rất yêu nhiếp ảnh, cũng rất thích những tấm hình này, vậy nên tôi mới muốn để tất cả mọi người chiêm ngưỡng nó, lưu giữ nó. Nhưng tôi đúng là có một cái tên..."

Một cái tên dành cho những kỉ niệm chúng ta chôn giấu sau những bức ảnh.

"Mặt trời nhỏ."

Chờ anh về nhé!

Chính văn hoàn

Eloise Schulz

171001.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro