chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung và jungkook cùng là những cậu ấm nhà họ keon, nhưng mỗi đứa lại mang một hoàn cảnh khác nhau. jeon jungkook được sinh ra đã là cháu đức tôn của nhà họ jeon, được mệnh danh là "người nói dõi jeon thị", suốt ngày sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của tất cả mọi người, hình thành nên cho cậu ta tính tình kiêu căng ngạo mạn và rất lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Còn jeon taehyung, từ khi còn bé bố và mẹ đã xảy ra xung đột, kim taejoo là một kẻ thích trăng hoa, không bao giờ quan tâm đến mái ấm của mình, mà tình nhân của ông ta không ai khác chính là park kyulmin - người vợ trước của tổng giám đốc jeon thị. và rồi cậu bé taehyung sống trong sự chiến tranh lạnh khốc liệt, khiến cậu bé hoạt bát khi nào bỗng nhiên tự hình thành một chiếc kén nhút nhát che đậy nỗi đau đớn khổ tâm bên trong. ông jeon góa vợ, trớ trêu thay, người mẹ kế của jeon jungkook chính là mẹ ruột của jeon taehyung, vợ trước của kim taewoo. và rồi cơ duyên khiến hai cậu bé tính cách trái chiều gặp được nhau.

taehyung được nhà nội cưng chiều không kém gì jungkook. vì cậu bé rất ngoan, lễ phép, lại siêng việc. do mất tình thương của cha từ sớm, hình thành nên bản tính tự lập, mới năm tuổi đã có thể nhong nhong trong bếp phụ giúp mẹ. đặc biệt mỗi khi ông bà nội ghé thăm, đều không quên mang quà cho cậu bé bất hạnh. tình thương dành cho jeon jungkook lúc nào bị chia sẻ phân nửa cho cậu bé đột nhiên từ trên trời rớt xuống này. và hắn đương nhiên không chấp nhận việc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào taehyung, hắn ghét và hận cậu đến mức cay cú.

taehyung được yêu thương hết mực, nhưng chả bù cho jeon jungkook. hắn ghét cậu đến mức một cái liếc chào cũng không thèm dành cho cậu, mặc kệ cậu vẫn cúi đầu " cậu jeon " mà hắn lừng lững bước đi. biết là làm như vậy thật sự rất vô tâm, rất tàn nhẫn, nhưng chàng trai họ jeon vẫn không ngăn được việc mình đay nghiến cậu ta thế nào đâu.

-

trời trở hạ, từ trong vườn thượng uyển của căn biệt thự nhà jeon có thể ngửi thấy mùi trái cây sĩu quả chín mùi, thơm lừng và có vị ngòn ngọt, chỉ chực chờ bọn nhỏ hái xuống và nhấm nháp vị ngon của hoa quả chín. mùa hè và những cậu bé đang chơi đùa ngoài sân, ánh nắng có phần hơi gắt gao lăn tăn trên gò má phính, làm những giọt mồ hôi mặn chát trở nên lấp lánh như viên saphire dưới ánh mặt trời.

taehyungie đang vui đùa cùng những chú diều, hòa lẫn với tiếng vui cười của những anh em trong nhà, nhưng ánh mắt và tâm trí đều dồn vào con người nào đó đang ngồi vắt vẻ trước sân đọc sách.

" hức...hức... " - cơn nấc cục kéo đến, và cậu biết cậu đang dối lòng. cậu thực sự muốn lôi kéo chàng trai lạnh lùng kia vào cuộc, nhưng căn bản là không thể, không dám, và không được phép.

chịu thôi, cậu không muốn nấc cục đến sáng mai bao giờ! thu dây diều lại rồi tiến đến nơi jeon jungkook đang ngồi.

qua cuốn sách đang che ngang khuôn mặt, hắn có thể nhận thấy bóng dáng lùn lùn bé bé của taehyung đi tới, không kìm được nhếch mép một cái. tên này quả thật là mặt dày! jeon jungkook không hiểu sao, trông nhà mát mẻ có điều hòa lại không ngồi, phải nhất quyết lôi sách ra đây nghe bọn trẻ con hò hét mới chịu. vì hắn rất thích kiếm cớ để bắt nạt jeon taehyung, ừ, có lẽ là vậy đấy! hắn tự nghĩ, ai bảo cậu ta đáng ghét như vậy làm gì?

" jung...jungkook à " - taehyung miễn cưỡng gọi tên hắn, và cư nhiên không có một biểu hiện gì phát ra từ con mọt kia.

" jungkookie... tớ muốn rủ cậu chơi thả diều cùng! ở đây vui lắm, ra chơi cùng tụi tớ nhé! " - taehyung thầm cảm thán sự nói chuyện trôi chảy bất ngờ trước mặt jeon jungkook, cơn nấc cục cũng chấm dứt, và thực sự nó hiệu quả khi hắn cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cậu, với con mắt chán ghét như thường ngày.

jungkook gấp quyển sách đang đọc dở, không quên làm dấu, rồi đứng dậy ngang hàng với taehyung từ lúc nào đã sợ đến khúm núm rồi.

" cậu nghĩ gì mà rủ tôi cùng chơi? " - jungkook dùng gáy sách kí vào đầu cậu một cái. hắn dùng lực không nhiều, chẳng đau điếng gì, nhưng với taehyung thì đó sẽ là một sự xúc phạm khá lớn, một nỗi đau của việc chỉ cần ngồi thở cũng bị người ta ghét bỏ. oan ức, tổn thương, đó là những gì mà jeon jungkook dù chỉ mới năm tuổi đã làm cho jeon taehyung.

" nhưng... vì t-tớ thấy cậu buồn, nên là... " - taehyung hận bản thân không đủ can đảm để sử dụng từ ngữ bộc lộ sự uất nghẹn của mình.

" này! cậu học ở đâu cái thói nói lắp vậy? tôi rất ghét những ai có giọng điệu lắp bắp như cậu đấy! " - jungkook la lớn, không khỏi thu hút sự chú ý của anh em xung quanh. taehyung khúm núm sợ sệt, hai tay chắp đằng trước, đầu cúi gằm như vừa làm gì sai, trông hệt chú cún nhỏ bị bắt nạt. còn hắn đứng khoanh tay, nghiêm nghị hét vào cậu như thể cực kì oán trách, gương mặt thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của taehyung.

jung hoseok, người anh họ của jungkook và cũng lớn tuổi nhất trong bốn anh em, thấy sự tình không ổn bèn đi đến xem xét. anh đương nhiên biết rằng jungkook chưa bao giờ đặt taehyung một vị trí nhỏ trong đầu, thậm chí là rất hắt hủi cậu bé, nhưng cũng đâu đến nỗi lại hành xử như thể bắt kẻ gian tại trận như vậy?

" kookie, taetae chỉ có ý tốt thôi mà! " - anh nhanh chóng chạy đến kéo taehyung về phía sau. jimin cũng lon ton núp sau lưng hoseok dỗ dành taehyung nhỏ đã sắp khóc tới nơi. còn jungkook, tất nhiên là hắn cực kì chướng mắt khi anh em trong nhà đều quay lưng với hắn để đứng về phe thằng nhóc khó ưa kia.

" nó biết em cực kì ghét nó mà vẫn cứ làm phiền em. thử hỏi hyung xem có tức không chứ? " - jungkook phản bác, tay chỉ chỉ vào taehyung đang thút thít trong vòng tay jimin.

" nhưng cũng không tới nỗi khiến em phải quát tháo taetae được! jungkookie anh sẽ mách ba mẹ jeon nếu em không xin lỗi taetae đó! " - hoseok thực sự không chịu đựng nỗi cái cảnh người em bướng bỉnh jeon jungkook suốt ngày bắt nạt một cậu bé yếu thế hơn là taehyung. đúng là không dạy dỗ, hắn càng làm tới mà.

" còn lâu, jungkook đây không thèm vào tên đó! anh không bênh em mà lại đi bênh tên người ngoài này, còn gọi là 'taetae' thân mật nữa. thằng nhóc đó chỉ đang bỏ bùa các người thôi! " - jungkook hét một tràng, tức giận liếc cả ba người họ rồi ôm quyển sách dày cộm bỏ vào trong nhà.

taehyung nghe những lời độc ác đó càng tổn thương gớm! cậu khóc nấc lên như mưa trong lòng cậu bạn thân jimin, nhỏ cũng ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi.

hoseok lắc đầu nhìn theo bóng lưng jungkook vụt ra khỏi tầm mắt, vỗ vỗ vai taehyung - " lần này thằng bé thật quá đáng! taehyungie, anh sẽ bắt nó xin lỗi cho em mà. "

cậu nghe như vậy bèn ngước đôi mắt đẫm ướt lên, dùng tay dụi dụi khiếm giọt lệ tèm lem khắp mặt, lắc đầu nguầy nguậy nói với anh.

" không cần đâu ạ! làm như vậy jungkookie sẽ càng ghét em hơn! em không cần cậu ấy xin lỗi đâu. "

hoseok nhìn jimin, jimin nhìn hoseok. hai người trao đổi gì đó qua ánh mắt, rồi cùng hướng xuống đôi mắt đỏ ngầu của taehyung nhỏ bé. anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. taehyung đột nhiên thấy ấm áp, cậu rúc sâu vào lòng anh, nỗi buồn đột nhiên dần dà tan biến, thêm vào đó cảm giác an toàn làm cậu muốn được dựa dẫm, được bảo vệ.

" không sao, jungkook không thương em thì anh và jimin sẽ thương em nhiều hơn. chẳng qua là do thằng bé còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo. " - anh hôn vào mái tóc mềm mềm thơm mùi hoa anh đào của taehyung, thì thầm. - " anh tin chắc là sau này jungkook sẽ không còn ghét taehyung nữa! "

anh đưa tay kéo jimin vào. ba người họ cùng ôm nhau dưới buổi chiều mùa hạ. chỉ là những cậu bé năm tuổi, sáu tuổi, nhưng chỉ cần biết là chúng yêu thương nhau, che chở lẫn nhau, không cần biết quá khứ của chúng là gì, bố mẹ của chúng như thế nào, gia cảnh của nhau ra sao. chỉ cần biết rằng hiện tại, họ đã chính thức xem nhau như gia đình rồi.

jungkook đứng phía sau cánh cửa, lưng dựa vào tường. tay hắn bấu chặt lấy gáy sách, răng nghiến lại, sự căm hận taehyung càng được bồi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro