IV. Serenity.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chàng lăn lê giữa dòng đời, vất vưởng nay đây mai đó, làm hết những công việc chân tay mà chàng cho là vừa sức mình, sống một cuộc sống chỉ uống nước lã và ăn những miếng bánh mì lụn vụn. Rồi trong một buổi xế tà khi chàng ngã khuỵu trên lề đường vì đói, một người đàn ông ngót ba mươi đến ba mươi hai đã đưa chàng về nhà, nấu một bữa ăn ngon lành và để chàng làm việc tại tiệm sách của gã như một cách để trả ơn, dù rằng kẻ ban ơn ở đây một lần nữa lại là gã vì đã cho chàng một mái ấm để về.

Gã tên là Namjoon, lịch thiệp và toàn thân nặc mùi hành xử của một quý ông đĩnh đạc. Gã và chàng đều khá nhàn nhã, bởi chẳng ai đói nghèo đến mức thời gian đi làm chiếm hết cả khung ngày lại rảnh rỗi chui vào tiệm sách chỉ để chọn lựa và đọc ngấu nghiến một vài quyển tiểu thuyết cả. Namjoon gọi chàng bằng tất cả những cái tên mà gã nghĩ ra: này, dễ thương; này, cục cưng; này, em yêu; này, nhóc con. Gã không hề quan tâm đến việc cặp má hốc hác của chàng có đột ngột đỏ thắm lên vì tiếng gọi của gã hay không, chỉ giải thích thật bình thản rằng, vì thấy em xinh nên gọi thế, thuận miệng nên gọi, gọi vậy thôi, chứ cũng chẳng làm gì thêm. Mặc kệ những cay đắng trong lòng, chàng biết mình dần dần rơi vào lưới tình của người này, chàng hãi hùng và tìm cách trốn thoát khỏi đoạn tình cảm vô vọng ấy.

Vì sao lại là vô vọng? Là bởi vì, gã đã có người yêu mất rồi. Và gã thuỷ chung vô vàn, nếu không muốn nói là si tình đến phát điên. Gã gọi chàng một cách lả lơi như vậy, giúp đỡ chàng hết mực như vậy, nhưng không phải vì yêu chàng, mà chỉ đơn thuần xem chàng như một người em trai nhỏ. Gã nói, thật khó giải thích, nhưng em giống như thiên thần vậy, ý anh là, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em vẫn thuần khiết, theo một nghĩa nào đó, vì thế, gã quý mến chàng, và biệt đãi chàng thật nồng hậu, phủ phê. Còn chàng thì lại bởi vì những dịu dàng của gã mà trầm luân, mà đắm chìm, mà ủ ê trong mụ mị. Chàng càng cố trốn chạy bao nhiêu thì sợi dây tình đỏ ối ấy vẫn cứ quấn chặt lấy tim chàng bấy nhiêu, không buông tha.

Rồi một ngày nọ, người yêu của gã trở về, một người đẹp đẽ với nụ cười rạng rỡ và giọng nói hiền hoà, trở về và nối lại những tháng năm cũ xưa với gã. Gã diễn nhiên hạnh phúc, hạnh phúc đến mất quên cả trong ngôi nhà này có một người con trai cõm còi mang tên Kim Taehyung. Không thể sống với việc luôn trở thành cái bóng dư thừa trong căn nhà vốn chỉ nên có hai người là gã và người kia, chàng ra đi.

Đưa đẩy một hồi, chàng bén cái chức phục vụ ở một quán bar hẻo lánh trong thị thành, chàng mải mê bên những chai rượu rẻ tiền, những điếu thuốc lá nồng khói độc, cứ cóp nhặt được đồng nào là lại mua, lại uống, lại hút, uống đến quên cả đất trời, quên đi cuộc đời sầu muộn, cũng dần quên mất mình là ai. Sa đoạ rồi lại sa đoạ, đến lúc vạ căn bệnh ung thư máu và chứng hay quên ăn sâu vào cơ thể rồi, mới chợt nhớ đến Kim Taehyung của những năm tháng còn chưa thay răng sữa. Năm đó ta hạnh phúc, năm đó không có lo toan, không có miệt thị, không có ruồng bỏ, không có đau thương ngỡ đến chết đi sống lại.

Em lấy tay che đôi mắt nhoè nước của mình, hỏi chàng vì sao lại không chữa. Chàng phì cười, vì không đáng. Không còn gì nữa rồi, tiếc nuối gì chút hồng trần mỏi mệt.

Em ngơ ngác quệt mấy giọt máu trên nhân trung của chàng, ngơ ngác nhìn mắt chàng lờ đờ, lảo đảo tựa kẻ say vất vưởng dưới ánh trăng. Tan tác, tan tác chảy trong mắt chàng, trào ra như thác đổ, đổ muôn vạn hoang dại, khổ đau.

Vụng về, lúng túng, em ôm chàng và nói, nếu hồng trần này chàng không muốn để vương hơi thở của mình nữa, vậy thì về bên em, về với chốn u linh, cùng em sống qua ngày, cùng em đi khắp thiên hạ, cùng em ngồi ngắm sao, cùng em ngả đầu dưới nệm cỏ ái êm. Đừng biến thành cát bụi, chúng ta đều cô độc, đừng để em một mình, cũng đừng ra đi một mình...

.

.

Em xắn ống quần lên, chạy vào chỗ nông của hồ nước xanh lục và bắt đầu nhẩm tính xem mình sẽ bắt cá bằng cách nào - nhiều năm rồi em không còn làm việc này nữa, bởi một linh hồn đã chết thì cần gì đến chuyện ăn uống để duy trì sự sống chứ? Nhưng bây giờ, em lội xuống trũng nước lạnh ngắt này là vì chàng, mặc chàng bảo rằng chàng hoàn toàn ổn với những loại rau (có thể ăn được) mà chàng tìm thấy gần nhà, em vẫn muốn làm gì đó cho bữa ăn của chàng, hay nói chính xác hơn là cho chính chàng, cho bản thân chàng.

Nhìn xem, cái nụ cười lành như nước và chuôi mắt cong vời vợi ấy vì em mà nảy nở kìa, chút lạnh lẽo có đáng gì cho cam. Em dùng hết toàn bộ áo ấm trong nhà phủ lên người chàng, và dầu chàng có thều thào rằng chàng không thích đi chăng nữa thì em vẫn thấy nó cần thiết lắm. Em muốn nhìn thấy chàng run rẩy vì cười, không phải vì rét buốt chạy vào da.

Rẽ một đoạn nước nhỏ, em ghim được một chú cá và thảy nó lên bờ, vào cái rổ be bé, chuẩn ngay chóc, và chàng cười rúc rích, vỗ tay ngợi khen em.

- Em mệt chứ? - Chàng hỏi khẽ khi vuốt tóc em.

- Không mệt. - Em lắc đầu quầy quậy, đáp bằng giọng hứng khởi.

- Về đi thôi.

- Vâng...

Và em vòng tay ngang hông chàng, dìu chàng về nhà. Bên ngọn lửa lách tách, nổ lốp bốp êm tai, ấm áp, chàng ngồi co rúm, dùng chiếc khăn tay lựng mùi thuốc lau vầng trán em nhuốm mồ hôi. Mới vài tuần trước, em chỉ là một cái bóng vô hình trắng loá, thế mà nay em đã ngồi an vị bên cạnh chàng, da em đỏ ửng lên trước đốm lửa cháy rực một màu cam. Con cá nướng xoay vòng trong bàn tay em, em cười và áp môi vào vành tai chàng:

- Anh muốn dạo cả ngọn đồi này với em không?

- Bằng cách nào chứ?

Ngập ngừng, chàng hỏi em.

- Ý anh là, thân thể của anh không còn tốt nữa, sẽ chỉ phiền phức đến em thôi. Hay là chúng ta cùng ở nhà, anh sẽ đàn cho em nghe?

Jungkook gỡ miếng cá chín ra, đặt trên môi chàng và đáp lời:

- Anh có thể đem theo đàn, em sẽ cõng anh đi. Đừng lo rằng em mệt, cũng đừng sợ gió lạnh. Em vẫn có thể toả hơi ấm cho anh, khi anh mệt, hãy thiếp đi trên vai em, em sẽ đưa anh trở về.

Sau đó, em thật sự cõng chàng trên lưng, đôi chân trần bước dọc nền cỏ an nhiên và tự tại. Chàng cứ liên tục thắc mắc về việc em có ổn không với việc đi chân đất, nhưng ngay lập tức ngượng ngùng khi em trả lời rằng em không hoàn toàn là một con người, nữ thần mặt trăng chỉ cho em hình hài, cái giá mà em phải trả quá đắt đến nổi nàng sẵn sàng ban các đặc ân khác cho em. Chàng tự hỏi nữ thần mặt trăng là ai, dáng hình của nàng ra sao, và phải làm thế nào để gặp được nàng?

Gió quyện với hương hoa thổi nhè nhẹ bên má chàng, hàng lá xanh thẫm từ các tán cây lìa khỏi cành dọc con đường họ đi. Chàng kề má vào tóc em, nước mắt ậng đầy vì vui vẻ nhảy múa trong hai con ngươi chàng. Rất lâu, rất lâu rồi, chàng không biết hạnh phúc là gì nữa, không rõ chúng có mặt mũi như thế nào, liệu chúng có mùi vị không, có thể ôm ấp được trong cẳng tay gầy guộc không. Nhưng mà, em như vậy với chàng, khiến hạnh phúc bỗng ùa về trong hương thơm ngào ngạt, mát lòng, dạ chàng sung sướng mê tơi. Em này, chàng có thể làm gì để em cũng được tươi vui?

- Em sao?

Em ngúc ngắc cái đầu bé nhỏ, rồi tiếng nói âm trầm bất ngờ vọt ra:

- Anh chỉ cần đừng bỏ rơi em. Hãy ở bên em mãi mãi.

Vì em đã đơn độc quá lâu rồi, em sợ hãi việc sống trong tịch liêu và lạnh lẽo, sợ hãi việc mất đi những người mà em yêu thương. Em không thể nói rằng em cảm thấy bình thản trước những lần thức giấc vô tình sau những cơn mộng dài mụ mị cả. Thế giới rộng lớn là vậy, chỉ mình em lang thang, hiu hắt vô biên.

- Nhưng làm sao để anh có thể ở bên em mãi đây?

Chàng sắp trở về chốn dật lạc rồi, ngậm ngùi, bải hoải, chán chường. Nếu là trước đây - trước ngày em xuất hiện, chàng chỉ ước mình về với mộ phần thật nhanh, thật sớm. Còn nay, còn nay, chàng bỗng sợ cái chết đến lạ. Thay vì nói sợ chết, nói đúng hơn là chàng sợ phải rời đi em. Và còn cả câu chuyện về cuộc đời em nữa, chàng biết em khổ sở vì phải chịu cảnh đơn thân độc mã nhiều, chàng không muốn em như vậy nữa, nhưng chàng phải làm sao?

- Ở nơi đây, anh biết không, em nghe các linh hồn cùng nữ thần mặt trăng nói rằng, khi anh chết đi, nếu như anh không còn vương vấn gì với thế gian này nữa, vậy thì anh sẽ tan thành cát bụi. Còn giả như anh vẫn còn chấp niệm, tuỳ theo việc ít hay nhiều, tuỳ theo quyết định buông bỏ nó hay không trong suốt quãng thời gian lang bạt sẽ giữ anh trở thành những linh hồn mãi mãi.

Em giải thích, giọng đang thanh thản bỗng nghẹn lại, khản đặc.

Chàng hiểu ý em, và chàng lặng im suy nghĩ. Liệu chúng ta có thể vì giữ chấp niệm cho nhau mà mãi mãi cùng nắm tay ở chốn này? Em sẽ vì chàng mà từ bỏ đầu thai, chàng cũng sẽ vì em mà chối từ kiếp sau, ta chỉ ở đây thôi, trọn một mối tình đẹp, kéo dài đến vĩnh cửu, bất diệt, năm năm tháng tháng cũng không chia lìa. Có thể không? Chàng tự vấn với trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro