Chương 1 : Đối mặt - Quỷ Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, Kim Suara thấy mình đang nằm trên bãi cỏ tại một vùng đất lạ lẫm, vừa ngồi dậy, cảm giác nhói đau truyền từ sau gáy ngay lập tức ùa đến, khiến cậu bất giác nhớ lại những sự việc đã xảy ra với mình. Thật không may, tất cả không phải là một giấc mơ như ý muốn của cậu.

- Mặc dù đã thoát thân rồi, và mình cũng chẳng muốn nhắc lại nó chút nào, nhưng nghĩ thế nào mình vẫn không thể lý giải được, hiện tượng ánh sáng phát ra từ cơ thể mình hay từ đâu mà con yêu nữ đó xuất hiện.

Đây có lẽ sẽ là uẩn khúc khiến cậu trầm tư mãi mỗi khi nghĩ đến, cậu có thể tự đưa ra kết luận rằng chỉ vì cậu là cháu trai của một thầy cúng trừ tà cho nên đám ma quỷ mới tìm đến cậu sau khi ông cậu mất không? Nếu không, cậu cũng chẳng biết phải giải quyết đống tâm tư của mình như thế nào mới triệt để nữa.

- Cậu tỉnh rồi?

Giọng nói vừa quen vừa lạ bất ngờ vang lên ở phía sau, Suara vì một phản xạ tự nhiên nào đó cũng nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy thân ảnh của chàng trai mà cậu cho là tên điên với lối ăn mặc quái đảng, một lần nữa chi tiết trong sự việc đêm hôm đó kéo nhau ùa về tâm trí cậu.

- Tên điên kia... Sao anh dám đánh lén tôi?

Không cần nghĩ cũng biết, chính hắn là người đã đưa Suara đến cái nơi lạ lùng này bằng cách thức không thể nào quá đáng hơn, hại cổ của cậu dù cố gắng đến mấy cũng không thể vươn lên hay rụt xuống được.

- Tôi còn cách nào khác sao, dù chuyện gì có xảy ra thì tôi vẫn phải đưa cậu đến chỗ của chủ nhân.

- Chỗ của chủ nhân? Lại nói cái quái gì vậy? Tôi mặc kệ lý do của anh, nhưng tại sao... Tại sao nhất thiết phải là tôi?

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị như bao người, cho dù cuộc đời của tôi có tẻ nhạt đến nhường nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng tại sao... Ông trời cứ nhất thiết phải chọn tôi?

Tôi cùng ba mẹ đi trên một chiếc xe từ buổi dã ngoại trở về nhà, nhưng không may một chiếc xe tải với người tài xế say xỉn đã không chần chừ mà đâm thẳng vào xe của gia đình tôi, vụ việc kinh hoàng đó đã khiến tất cả đều gần như không qua khỏi... ngoại trừ tôi.

Sự ra đi của ông tôi cũng vậy, cũng vì tôi mà ông mới giấu diếm căn bệnh quái ác của mình, rồi lặng lẽ ra đi trong khi tôi vẫn đang dở dang trong việc học, tôi chẳng biết gì cả, mà cho đến khi tôi biết thì mọi chuyện cũng đã đến bước đường cùng rồi.

Người ta không nói thì thôi, nhưng nếu có người nhìn vào những sự việc trên chắc chắn cũng sẽ cho rằng chính tôi là người đã khắc chết gia đình mình, thế thì đối với bọn ác linh gì đó... Tôi có khác chúng sao?

Cuộc đời tôi đã bế tắc như thế rồi, lại có kẻ muốn tôi làm gì cho hắn đây? Tôi làm gì có khả năng nào ngoài việc khắc chết người ta chứ.

Những suy nghĩ trong đầu của Suara, Dakemi đều nghe thấy rõ không thiếu chữ nào, hắn biết cậu nhóc này đáng thương, nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu ta sẽ đáng thương đến mức này.

Hắn thật tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ hận bản thân vì quá dễ động lòng như lúc này, không lẽ hắn bây giờ hắn lại bỏ rơi chủ nhân của mình vì một chú cún có hoàn cảnh cùng cực sao? Nghĩ thế nào cũng suy ra hắn là một người không có trách nhiệm mà.

- Nhất định phải là ngươi, nếu không phải ngươi, cũng chẳng phải ai khác.

Gisota biết, bạn hắn là kiểu người dễ động lòng với những người có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù hắn không ghét điểm này ở Dakemi nhưng điều đó có thể cản trở nhiệm vụ của bọn hắn, cho nên hắn phải đích thân ra mặt để tránh trường hợp mọi chuyện bị gián đoạn.

- Anh lại là ai nữa?

Ánh nhìn của Suara có chút khó hiểu và khó chịu với sự xuất hiện của một người đàn ông lạ khác, ngộ nhỉ, trai đẹp dạo này thường có phong cách ăn mặc ấn tượng như vậy sao?

- Ta là Gisota, người này là Dakemi, chúng ta là thuộc hạ của ngài Yakusa, Cương Đại Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa.

Giới thiệu bản thân cũng không cần hoành tráng như vậy, cái gì là Cương Đại Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa cơ? Suara nghe mà không hiểu gì hết.

- Mà khoan đã... Mặc dù không biết đích danh đó là của kẻ nào nhưng mình lại có cảm giác quen quen là lạ ta?

'Cảm giác quen quen là lạ' từ suy nghĩ của Suara khiến mắt của Dakemi bất thình lình sáng lên, có khi nào người trước mặt hắn sắp sửa nhớ ra điều gì đó rồi không?

- Sao cũng được, mình không quan tâm. Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hai tên điên này thôi.

À mà... Chắc là không!

- Nếu cậu có ý định trốn chạy, thì cũng vô ích thôi, mảnh đất này tràn ngập ác linh, sơ hở một chút có khi mạng cũng chẳng còn.

- Cái gì?

Ác linh... Ý của tên xuất hiện sau cùng là mấy con yêu quái tương tự như yêu nữ không thân đã tấn công cậu ư?

- Khoan, chờ chút đã, sao anh biết tôi có ý định chạy trốn?

Cậu có nói ra à? Hay vẻ mặt hiện quá rõ ý định? Cậu nghĩ cậu cũng khá giỏi trong việc che giấu biểu tình mà?

- Đoán thôi.

Đoán thôi? Gisota nói dối cũng tệ quá rồi đi, nhìn mặt của cậu thiếu niên kia chắc chắn là không tin rồi.

Nhưng dù sao, hai kẻ trước mặt đã biết cậu có ý định bỏ trốn, giờ mà cậu còn ngu ngốc đến mức bất chấp thực hiện thì chẳng biết sẽ dẫn đến cớ sự gì, thôi thì... Trước tiên cứ định rõ vị trí của bản thân đã.

- Thôi được rồi, muốn tôi đi với mấy anh cũng được thôi, nhưng trước tiên nói với tôi, chỗ này là chỗ nào?

Vùng đất rộng thênh thang này, lại không nhìn thấy một ngôi nhà nào dù là lớn hay nhỏ, thử hỏi một người sống ở thị trấn xuyên suốt như Suara có cảm thấy tò mò hay không chứ.

- Đây là khu rừng nơi cậu bị Yêu nữ không thân đuổi giết trong quá khứ.

Dakemi trả lời câu hỏi, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý.

- Trong quá khứ?

- Mảnh đất ngươi đang đứng chính là một phần lãnh thổ của đất nước trong thời kì chiến tranh.

Gisota nói thêm.

- Thời... Thời kì chiến tranh?

Dakemi và Gisota từ tốn giải thích cho Suara rõ vấn đề và hoàn cảnh của cậu ngay lúc này, rằng bọn họ vốn là người sinh sống ở Nhật bản thời chiến quốc, và bọn họ có nhiệm vụ đưa cậu từ thời kì hiện đại đến với mốc thời gian này, lý do là gì thì bọn họ cũng không ngần ngại mà nói ra.

Cách đây bảy mươi năm trước, ở Nhật Bản thời chiến quốc, Kim Suariya là đệ nhất linh sư nổi tiếng nhất vùng Nam Bắc, người đời biết đến anh như một vị anh hùng diệt gian trừ ác, điển hình là vì những Ác linh bắt đầu hoành hành và anh chính là người đứng ra giải quyết mớ hỗn độn đó.

Bên cạnh đó, chủ nhân của Dakemi và Gisota là một đại yêu quái tiếng tăm lừng lẫy không kém, có một khái niệm cho rằng người trừ yêu và yêu quái là kẻ thù không đội trời chung của nhau, nhưng chủ nhân của ta lại được Kim Suariya ngỏ lời kết bạn.

Sau đó, một người một yêu ấy thế mà dường như dính nhau như hình với bóng, chủ nhân của Dakemi và Gisota tin tưởng Kim Suariya vô điều kiện, thế nhưng rồi... Anh đã phản bội chủ nhân của bọn họ.

Kim Suariya tiếp cận chủ nhân của bọn họ vì mục đích muốn phong ấn sức mạnh tai hoạ của Quỷ Dạ Xoa, và ngày Quỷ Dạ Xoa bị phong ấn, cũng chính là ngày đệ nhất linh sư từ giã cõi đời. Vì anh đã dùng toàn bộ linh lực của mình để có thể phong ấn được sức mạnh mạnh hơn gấp bội lần sức mạnh của anh là Quỷ Dạ Xoa.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh đã nhìn cơ thể bất động của chủ nhân bọn họ mà nói, "Bảy mươi năm sau, vào đêm trăng non tròn nhất, chỉ có kẻ sở hữu nhân duyên đoản mệnh với ngươi mới có thể hoá giải phong ấn, thế nhưng ta mong rằng... Kẻ đó sẽ không bao giờ xuất hiện! Ta sẽ truyền lại kí ức đời mình cho kiếp sau của ta, để hắn luôn nhớ rằng Quỷ Dạ Xoa chính là điềm tai hoạ, chính là kẻ thù lớn nhất gia tộc ta!"

- Là nối dối đó, tôi có nhớ cái gì đâu.

Nghe xong câu chuyện, Suara chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tâm tư của hai người đó chắc hẳn là một khúc mắc vô cùng lớn, nhưng cậu tin rằng tổ tiên của cậu không hẳn chỉ vì muốn phong ấn Quỷ Dạ Xoa mà kết bạn với hắn, có khi chính tổ tiên của cậu cũng không ngờ đến việc bản thân phải phong ấn Quỷ Dạ Xoa. Bởi vì nếu Kim Suariya thực sự muốn phong ấn Quỷ Dạ Xoa vĩnh viễn, y đã không nói ra cách thức để giải lời nguyền và cũng sẽ không đưa Suara đến cớ sự này rồi.

- Hôm nay chính là đêm trăng non đầu tiên trong năm, là đêm trăng tròn nhất, vậy nên người có nhân duyên đoản mệnh với ngài Yakusa sẽ giải được phong ấn cho ngài.

- Chẳng lẽ... Người có nhân duyên đoản mệnh đó... Chính là tôi sao?

Câu hỏi của Suara khiến Gisota lẫn Dakemi đều bất ngờ nhận ra, đúng rồi nhỉ, sao bọn họ không nghĩ đến điều đó sớm hơn? Ban đầu khi Dakemi đề nghị đưa Suara đến đây là vì nghĩ rằng cậu ấy có khả năng sẽ nhớ lại kí ức kiếp trước hoặc ít nhất là có thể tìm cách để giải lời nguyền. Nếu Suara thực sự là kẻ được chọn, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Chỉ là... bọn họ vẫn chưa thể chắc chắn được, chắc phải chờ cho đến khi mặt trăng lên thôi.

[...]

- Đẹp quá...

Trời đã vào bữa xế, ánh hoàng hôn chiếu xuống sắc đỏ cam khiến mọi thứ trở rực rỡ hơn bình thường, Suara chưa từng nghĩ, việc ngắm hoàng hôn lại là một điều làm cho cậu thích thú đến vậy.

- Nhưng hai anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, cứ thế lôi tôi đi là ý gì hả?

Kim Suara suốt cuộc đời chẳng lẽ chỉ có thể thắc mắc thôi sao, bọn họ chỉ cần trả lời phải hoặc không phải thôi mà, bộ điều đó nhiễu sự lắm ư?

- Chúng tôi không biết, cho nên cần thời gian để xác định.

Ngay cả hai người họ cũng không biết, thì Kim Suara chịu thật rồi.

- Vậy... Phải đi như thế này đến khi nào? Trời sắp tối rồi còn gì.

Cả ngày trời Suara không có thứ gì để lót dạ, lại bị bắt cuốc bộ mấy giờ liền, nếu cậu không chết vì bị Yêu nữ ăn thịt thì cũng sẽ chết vì đói thôi, có khi nào sau khi chết ở đây cậu sẽ biến thành Ngạ Quỷ lang thang trong bộ dạng kinh dị rồi sớm muộn gì cũng bị mấy nhà trừ tà thanh tẩy không? Ôi trời, mới chỉ nghĩ đến thôi mà lông trên người cậu đã dựng hết cả lên rồi.

- Đói rồi phải không? Ăn cái này đỡ đi, đích đến còn xa lắm.

Dakemi nói rồi thảy một cái bánh nướng vào người Suara, mùi thơm của bánh nướng đánh thức toàn bộ giác quan của cậu, hai tay cậu nhanh nhẹn bất thường chớp lấy cái bánh trong tức khắc. Tuy đã có đồ ăn mặc dù không nhiều lắm nhưng chừng này cũng đủ lấp đầy bao tử của cậu rồi.

- Bánh nướng ngon ơi là ngon, không ngờ thời kì này thức ăn cũng có thể chế biến ngon như vậy.

Không đâu, chắc là vì cậu đang đói cho nên mới thấy vậy thôi, chứ bình thường nó cũng như vậy à.

- Ăn xong thì đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa.

Hai người bọn ta có thể nghe hết đấy!

Năng lực cảm âm phi thường của hai người bọn họ chắc có lẽ là từ di truyền, bẩm sinh đã có, nên khó mà kiểm soát được được, cũng vì lẽ đó mà Gisota và Dakemi mới lớn lên trong sự thật tàn khốc.

Hai người có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác, cho nên những suy nghĩ của người thân, dù là tích cực hay tiêu cực bọn họ đều nghe thấy, hầu như chỉ toàn là tiêu cực thôi. Nguyên nhân là vì... Gisota và Dakemi không phải là con người, nhưng cũng chẳng phải yêu quái, trường hợp của cả hai có thể gọi... Là Bán Yêu.

Đi thêm một quãng đường nữa, khi đất trời hoàn toàn bị màn đêm u tịch vây lấy, Suara mới biết bản thân cuối cùng đã đến được địa điểm mà hai người kia đã nói.

Núi Hướng Nguyệt, giống như cái tên của mình, ngọn núi này mọc ở nơi được ánh trăng chiếu rọi sáng nhất, cũng là nơi mà Cương Đại Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa bị phong ấn.

Suara theo sau Dakemi và Gisota đi vào hang động dưới chân núi, trong hang động này có một lối đi dường như đã được hình thành cách đây rất lâu, và men theo lối đi đó bọn họ sẽ đến được nơi cơ thể của Quỷ Dạ Xoa bị phong ấn.

- Oáp!

Hình như Suara cũng buồn ngủ rồi, cậu phải tranh thủ lúc hai người kia không để ý mà nướng một chút thôi.

- Tới rồi.

- Oái.

Suara lo ngáp ngắn ngáp dài mà không chú ý phía trước, dẫn đến sự việc va chạm với tấm lưng rắn chắc của Gisota.

- Mợ nó, lưng gì mà cứng như đá thế.

Suara chỉ lo chửi thầm người trước mặt một tiếng, mà đâu hay biết rằng hai người phía trước đã nghe thấy tất thảy. Nhân vật bị chửi có chút đờ người, vì đây là lần đầu tiên có người rủa hắn thậm tệ như vậy, Dakemi cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng tạo ra lối thoát cho Suara.

- Cậu ta trẻ người non dạ, đừng để ý.

Gisota nghe thế cũng nuốt cơn giận vào trong, tiếp tục đi về phía trước. Việc quan trọng bây giờ không phải là dạy dỗ trẻ con, mặt trăng sắp lên đến đỉnh rồi.

- Như cậu đã thấy...

- Ta không thấy!

- Như cậu đã biết...

- Ta không biết!

- Chết tiệt, làm ơn cho người ta nói hết thoại dùm cái!

Dakemi lớn tiếng trong phút chốc, sau đó trở lại khí thế như bình thường, tiếp tục nói.

- Như cậu đã thấy đấy, đó chính là chủ nhân của bọn tôi, ngài Yakusa, Cương Đại...

- Được rồi biết rồi nói mãi.

Suara đã mường tượng ra vô số hình ảnh về Quỷ Dạ Xoa trong lúc đang cuốc bộ đến đây, cậu cho rằng nếu là Quỷ thì ngoại hình chắc cũng phải tương tự hoặc đáng sợ hơn con Yêu nữ không thân, nhưng thật ra Quỷ Dạ Xoa đối với một chàng trai bình thường cũng không khác gì lắm. Chỉ khác ở chỗ trên gương mặt của Quỷ Dạ Xoa có hai vằn màu đỏ dài khoảng 8cm mỗi bên má, trên đỉnh đầu còn có tai, và có móng vuốt sắc nhọn.

Ngoại hình của Quỷ Dạ Xoa không những không đáng sợ như tưởng tượng của Suara mà hắn ta còn đẹp trai hơn suy nghĩ của cậu rất nhiều, cái kiểu đẹp đúng với sở thích của cậu luôn, không biết giải phong ấn xong rồi cậu bắt hắn về làm 'vợ' được không nhỉ.

- Hàm hồ, chủ nhân của bọn ta mà làm vợ của ngươi sao?

Gisota mất bình tĩnh nói lớn, nhìn hắn trông cỏ vẻ rất giận dữ, nhưng từ nãy đến giờ cậu chỉ suy nghĩ thôi mà.

- Anh... Không lẽ anh nghe thấy suy nghĩ của tôi?

Lúc này đầu của Suara mới đột nhiên nhảy số, ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy kì lạ rồi, không chỉ có tên Gisota, ngay cả Dakemi cũng đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cậu. Cái này rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư rồi, thật khiến cho Suara, Suara....

- Xấu hổ chết đi mất!

Vậy là mấy suy nghĩ đồi trụy của cậu đã bị lật tẩy trong chớp mắt, cậu sau này còn có thể nhìn thẳng vào mắt hai người bọn họ hay không đây? Kim Suara ơi là Kim Suara!

Ngay lúc này, thời điểm đêm trăng non sáng nhất đã đến, nó chiếu xuống thứ ánh sáng bàn bạc xuyên thẳng vào nơi Quỷ Dạ Xoa đang bị phong ấn, hay nói chính xác hơn... Là chiếu thẳng vào cơ thể của cậu thiếu niên đang ôm mặt vì xấu hổ nào đó.

Hai tay buông thõng, Suara như trở thành một con người mất hồn khi bị ánh trăng chiếu vào, mắt cậu đục ngầu, không còn một chút hồn vía nào cả. Sau đó, ánh sáng kì lạ đã giúp cậu đánh bại con Yêu nữ phát ra một lần nữa, cơ thể cậu theo đó từ từ lơ lửng trên không trung, như thể đang bị một thứ gì đó điều khiển.

Ánh sáng từ người Suara dung hoà với ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng vào thân thể của Quỷ Dạ Xoa. Khi tất cả ánh sáng đã được truyền sang hắn, cơ thể của Suara dần trở lại bình thường và rơi xuống mặt đất.

Dakemi cùng Gisota hoàn toàn không để ý đến Suara, họ chỉ chờ diễn biến tiếp theo ở chủ nhân của họ, quả nhiên, Quỷ Dạ Xoa được cộng hưởng ánh sáng từ mặt trăng và Suara đã hé mở đôi mắt, chẳng lẽ phong ấn thực sự được hoá giải rồi sao? Dễ dàng như vậy?

Những sợi xích vô hình trói Quỷ Dạ Xoa biến mất một cách nhanh chóng, trả lại sự tự do cho kẻ nó đã trói buộc suốt bảy mươi năm.

Hai thuộc hạ thân cận của Quỷ Dạ Xoa vô cùng vui mừng, vì cuối cùng chủ nhân của bọn họ cũng trở lại. Dakemi nói.

- Chúng tôi đã luôn tin rằng sẽ có ngày này, mừng ngài trở lại thưa chủ nhân.

Nhưng dường như Cương Đại Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa không hề để tâm đến lời nói của Dakemi, hắn một mạch tiến đến chỗ của thiếu niên đang nằm bất động, nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn giận dữ, hắn đưa tay siết chặt cổ cậu đưa lên cao, uất hận nói.

- Kim Suariya, ngươi dám lừa dối ta...

- Chủ nhân, hắn ta không phải là đệ nhất linh sư, Kim Suariya hắn ta đã chết cách đây bảy mươi năm trước...

Dakemi cố gắng giải thích thế nhưng...

- Ta đã biết điều đó rồi cho nên ngươi im miệng đi, cho dù là kiếp sau của hắn, thì cũng chính là hắn, là kẻ đã phản bội ta.

- Dakemi? Tại sao hắn không tỉnh lại?

Gisota thấy chuyện có vẻ đã đạt đến ngưỡng nghiêm trọng, ngay lập tức sử dụng tâm linh tương thông với Dakemi.

- Ta cũng không biết.

Chỉ có điều, Dakemi cũng không biết lý do vì sao Suara không tỉnh lại, lúc nãy cậu ta có biểu hiện của sự buồn ngủ, chẳng lẽ cứ thế mà thong thả ngủ rồi?

- Hắn không ngủ, tên này... Đã chết rồi.

Kể cả là tâm linh tương thông, hay giao tiếp bằng ánh mắt, đừng quên Quỷ Dạ Xoa chính là chủ nhân của bọn họ, bọn họ có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nhưng tâm tư của bọn họ thì chỉ duy nhất một mình Quỷ Dạ Xoa mới có thể nhìn nhận và nghe thấy mà thôi.

- Hắn... Hắn thực sự chết rồi sao?

- Ừ

Nhìn Dakemi và Gisota ngạc nhiên như vậy, chắc là họ đã quên rằng Kim Suara chẳng phải là kẻ có nhân duyên đoản mệnh với Quỷ Dạ Xoa hay sao? Đã gọi là đoản mệnh, thì trong hai người phải có một kẻ chết và một người sống, mà người sống ở đây đã được định sẵn là Quỷ Dạ Xoa, thì kẻ không tránh khỏi cái chết đương nhiên phải là Kim Suara rồi nhỉ.

____________________________________

Bất ngờ chưa bà dà :))

JK : Yakusa
TH : Suara, Suariya
YG : Gisota
JM : Dakemi

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro