Chương 5 : Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suara quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp chạy đến ôm chằm lấy Quỷ Dạ Xoa trong sự ngơ ngác và bàng hoàng của mọi người.

Thiếu niên này, chắc là không biết bản thân đang làm điều điên rồ gì đó chứ. Ngang nhiên cản trở việc hoà nhập hồn thể của hai sức mạnh vượt trội, nếu vận may của cậu ta đủ lớn thì ít nhất cũng chỉ bị bóng tối ảnh hưởng một chút, bằng không... Khó có thể xác định được hậu quả.

Rihon chẳng mấy chốc đã cưỡi quái thú đến vị trí của Suara, anh định sẽ túm lấy tay cậu rồi lôi cậu ra khỏi phạm vi gần Quỷ Dạ Xoa, nhưng có lẽ con ác quỷ nọ đã nhanh hơn anh một bước, bóng tối vây quanh cơ thể Quỷ Dạ Xoa từ từ truyền qua thân ảnh đang ôm chặt hắn.

Lúc này, lãnh chúa Yamamoda mới lên tiếng kêu Rihon lùi lại, vì nếu anh cứ tiếp tục hiện diện ở đó, kẻ tiếp theo bị bóng tối nuốt chửng chính là anh.

Mọi người trơ mắt đứng nhìn tình huống xảy ra trong giây lát, người lên tiếng sau đó lại là một trong những thành viên của nhóm nhà trừ yêu.

- Mọi người, hình như bóng tối đang dần nhạt đi xung quanh hai người bọn họ.

- Đúng vậy, điều này liệu có phải là báo hiệu của sự kì tích không?

Bóng tối dần trở nên nhạt nhoà cũng như trạng thái của Quỷ Dạ Xoa đã không còn căng thẳng như lúc trước, chẳng ai biết bên trong tiềm thức của cậu và hắn cuộc chiến đang diễn ra gây cấn như thế nào, nhưng nhìn tình hình trước mắt có vẻ như lợi thế đang thuộc về bọn họ?

Hoặc không.

Rất nhanh tiếp theo, bóng tối lại trở về với sắc màu u uất, biểu cảm của Quỷ Dạ Xoa cũng theo đó mà càng lúc càng trở nên tệ hơn, không riêng gì hắn mà người đang ôm lấy hắn cũng có trạng thái y như vậy.

Cảm thấy mọi chuyện dần dà đi vào bế tắc, Gisota nhìn Dakemi, nhìn dáng vẻ lo âu của từng người, anh cho rằng cứ tiếp tục để tình trạng này kéo dài cũng không phải cách hay, hiện tại chắc có lẽ chỉ còn một cách duy nhất để cứu vãn mà thôi.

- Chúng ta cần một người, một người để gánh chịu tất cả.

Có thể gọi là một cách thức tự hủy, để một người có ma lực hoặc linh lực đủ lớn để vận tất cả sức mạnh bóng tối của con ác quỷ đó qua cơ thể họ, sau đó một người khác sẽ chịu trách nhiệm việc... Giết chết họ.

- Ý ngươi không lẽ là...

Dakemi chẳng cần nghĩ nhiều cũng hiểu ngay hàm ý trong câu nói vừa rồi của Gisota, chỉ là... Ai sẽ là người phù hợp để thực hiện nó đây?

- Như ngươi đã nghĩ, và trong đám nhân loại này đương nhiên không có ai làm được chuyện đó, ngoại trừ ta và ngươi.

- Ngươi... Ngươi đang nói gì vậy? Sao ngươi có thể...

- Chủ nhân của chúng ta đang gặp nguy hiểm đó, đừng quên chúng ta là thuộc hạ của ngài, dù có phải chết thay ngài thì tâm cũng cảm thấy kính phục.

Gisota nói rồi di chuyển đến của chủ nhân, đây là lần đầu tiên hắn nhìn y trong bộ dạng khốn đốn như thế này.

Bằng tất cả những tinh túy mà Quỷ Dạ Xoa đã truyền lại cho mình, Gisota dồn hết chúng vào việc hấp thụ bóng tối từ cơ thể của chủ nhân.

Quá trình này xảy ra quá đột ngột, Dakemi thậm chí còn chưa dám suy nghĩ đến kết quả, ấy thế mà chỉ trong chớp mắt, Gisota đã bị bóng tối của con ác quỷ đó chiếm lấy rồi.

- Dakemi! Nhanh lên! Mau kết liễu ta!

Sau khi Quỷ Dạ Xoa cùng Suara bất tỉnh rơi xuống mặt đất, Gisota mới dùng toàn bộ ý thức còn sót lại của mình để nhắc nhở Dakemi, chỉ có điều người kia vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, chưa theo dõi kịp tình huống vừa xảy ra.

Hai tay tên bán yêu cáo run lên từng đợt, vũ khí cũng chẳng cầm được nổi, người bạn duy nhất sắp sửa hy sinh trước mắt mình, hỏi người khác xem họ có bình tĩnh được không chứ.

- Mau lên!!

Lần nhắc nhở này Gisota gần như đã hét lên, khiến cho Dakemi giật mình thu hồi lại thần trí, sau đó hắn mới bắt đầu đưa tay xuống cánh hông, chầm chậm rút ra một thanh kiếm với thân kiếm khắc hình hoa anh đào, lưỡi kiếm bóng loáng, sắc nhọn như có thể phản chiếu lại gương mặt đang không ngừng đổ mồ hôi của Dakemi.

Hắn không thể nghĩ nữa, chỉ có thể làm thôi...

- Gisota, ta xin lỗi, ta không thể làm được. Ta không thể... Tự tay kết liễu mạng sống người bạn duy nhất của ta!

Dakemi buông thõng đôi tay đang cầm kiếm, nước từ mí mắt nhanh chóng chảy xuống, hoà cùng mồ hôi do sự căng thẳng mà thành.

Hắn khóc rồi, khóc vì bạn của hắn.

- Hãy làm đi, nếu ngươi không làm, mọi công sức của hắn ta chẳng phải trở nên vô ích rồi sao?

Rihon nói, lời nói vừa như an ủi vừa như thúc đẩy sự quyết tâm của Dakemi.

Khi Rihon bắt đầu trở thành một nhà trừ yêu, anh luôn nghĩ yêu quái chính là kẻ thù, và đương nhiên bán yêu cũng không phải ngoại lệ, chỉ là hiện tại anh mới biết từ trước đến giờ chính anh là người đã suy nghĩ thiếu thận trọng.

Bản thân anh cũng là một người có thể tự xưng là một vị anh hùng, nhưng đối với việc làm một bán yêu như Gisota, anh còn không dám nghĩ tới, nói ra thì thật đáng hổ thẹn, sau này anh chắc chắn phải có cách nhìn nhận khác rồi.

Suy nghĩ thật nhiều về câu nói của Rihon, cuối cùng Dakemi cũng chấp nhận nhìn vào sự thật, sự thật rằng Gisota đã quyết định hy sinh, sự thật rằng bản thân hắn phải giết chết y, và sự thật rằng... Hắn sẽ không bao giờ gặp được y nữa.

- Hơn một trăm năm qua, cảm ơn ngươi rất nhiều, ta mong rằng kiếp sau... chúng ta lại có thể gặp được nhau.

Kết thúc lời từ biệt cuối cùng, cũng là lúc thanh kiếm của Dakemi kết liễu mạng sống của Gisota, trước khi chính thức tan thành mây khói, Gisota đã trở thành hình dạng của một con người, đó cũng là điều mà y ao ước trước khi gặp được Quỷ Dạ Xoa.

Thà được làm người, hoặc là làm yêu, chứ thân phận là một bán yêu, thực sự rất đau lòng.

Gisota ra đi, có thể để lại sự tiếc nuối hay vui mừng cho rất nhiều người, nhưng có một điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là suy nghĩ về bán yêu và yêu quái của nhân loại đã không còn gắt gao như trước nữa.

Điều đó nói ra thật đáng mừng, mà cũng thật đáng tiếc.

[...]

Ba ngày sau, lần đầu tiên Quỷ Dạ Xoa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau bảy mươi năm bị phong ấn, điều đó vẫn khó chịu như thuở ban đầu. Như một thói quen nhất định nào đó mỗi khi thức dậy, Quỷ Dạ Xoa lớn tiếng ra lệnh.

- Gisota, mang trà vào cho ta!

Nói rồi Quỷ Dạ Xoa mới bất thình lình nhớ ra, sao hắn có thể quên chứ... Rằng Gisota đã...

- Trà của ngài đây.

Thay vào đó, Dakemi là người mang trà vào, bầu không khí giữa cả hai trước đây tuy không phải gọi là vui vẻ nhưng cũng không đến nỗi ảm đạm như thế này.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi sự việc ở thị trấn Mango kết thúc, hình ảnh trước khi tan biến của Gisota vẫn còn đọng mãi trong hồi ức của Dakemi, cho dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể dứt tâm mình ra khỏi hình ảnh đó. Và hắn tự hỏi, đã bao giờ hắn bị như vậy chưa nhỉ? Không, có lẽ đây là lần đầu tiên đấy.

Rời khỏi chỗ ngủ của chủ nhân, quạ đen Hikari làm bảo vệ ngoài vùng cấm địa không biết vì lý do gì lại bay trở vào căn cứ trong khi việc làm của nó chưa kết thúc.

Lấy cánh tay của Dakemi làm điểm dừng, để ý thấy Hikari đang ngặm một mẫu giấy khá đáng ngờ, hắn liền lấy và xem thử.

- Tâm thư này... Là của kẻ nào? Chữ viết xấu quá...

Nội dung của bức thư điển hình như sau: "Xin chào, chắc anh không biết tôi là ai đâu, bởi tôi chưa có nói thì làm sao anh biết chứ đúng không? Giới thiệu lại đàng hoàng với anh, tôi tên là Kim Suara, là cái người giải phong ấn cho chủ nhân của anh á. Thật ra tôi có thứ muốn đưa cho anh, nhưng tôi lại không dám vào vùng cấm địa, cho nên mới đành gửi tạm bức thư này, mong anh khi trời xế chiều có thể gặp tôi ở một địa điểm gần vùng cấm địa, cái chỗ mà có con suối lớn á. Vậy nha!"

- Lại gì nữa đây? Thằng nhóc đó...

Nghĩ kĩ lại, cũng là Gisota và hắn cứu cậu ta một mạng, chắc là cậu ta chỉ muốn tạ ơn thôi nhỉ. Mong là không còn ý đồ nào khác.

Cứ thế, thời gian tiếp tục trôi, chẳng biết qua mất bao lâu, cuối cùng ánh nắng đã dịu hơn, sau đó dần biến mất hẳn đi, không còn cái gắt gao, oi bức như buổi trưa. Tít trên cao, cả khoảng trời nhuộm đỏ, chiếu xuống ánh cam vàng rực rỡ, đó chính là dấu hiệu của bầu trời lúc xế chiều, cũng như thời điểm buộc Dakemi phải đến chỗ hẹn với người nào đó.

Hắn quyết định giữ bí mật với chủ nhân việc gặp gỡ cậu thiếu niên nọ, vì bọn họ cũng không có thiện cảm nhiều với đối phương, cho nên chỉ là phòng tránh tình huống khó xử có thể xảy ra mà thôi.

- Con suối lớn mà cậu ta nhắc đến, chắc là nơi này nhỉ?

Gần vùng cấm địa có rất nhiều con suối lớn, địa điểm trong bức thư lại không rõ ràng, nên Dakemi cũng không chắc bản thân có gặp được người hay không. Nếu không, cũng đành chịu thôi.

- A! Anh Cáo, anh đây rồi, tôi chờ anh mãi mà vẫn không thấy nên đã đi lòng vòng một chút.

Từ cánh rừng phía bên phải, cậu thiếu niên vận y phục trắng với gương mặt niềm nở bước tới.

Dakemi nhìn người nọ một lúc, lại cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là hắn căn bản không muốn bộc lộ ra bên ngoài, không nhanh không chậm nói thẳng vào vấn đề.

- Cậu muốn gặp tôi vì lý do gì?

- Đương nhiên là muốn cảm ơn anh rồi.

- Cảm ơn?

Dakemi phất tay.

- Không cần đâu.

- Nhưng như thế tôi khác gì một kẻ vô ơn?

Nghe người kia nói vậy, Dakemi thoáng im lặng, hắn nghĩ gì đó trong đầu, rồi lại nói.

- Cậu muốn làm gì để trả ơn tôi?

Đối với câu hỏi của hắn, cậu trai nọ nhẹ cười, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, cậu ta nói.

- Điều ấy khá đặc biệt, tôi cần một ít thời gian, anh có thể nhắm mắt lại không? Chỉ một lát thôi...

Lời nói cùng với đôi mắt hiện lên ý cười, những biểu hiện lạ lùng này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở cậu trai kia, sự ngờ vực dường như đang từ tốn lắp đầy khoảng trống trong đầu hắn, hắn thừa nhận bản thân không hề thân thiết với Suara, càng không hiểu rõ tính cách của cậu ấy, nhưng mà...

- Ngươi... Là ai?

Câu hỏi của Dakemi bất thình lình khiến cho nụ cười trên môi người kia chợt tắt, thay vào đó, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn trước... Có lẽ... Bị lộ rồi.

- Đúng là thuộc hạ của Cương Đại Sát Sinh, ngươi vẫn sắc bén như ngày nào.

Giọng nói lạ lẫm phát ra từ kẻ có dung mạo giống Suara y như đúc, phỏng theo sự hiểu biết của Dakemi, yêu quái có khả năng giả dạng người khác nhiều vô số kể, khiến hắn khó mà phân biệt được, nhưng một kẻ đã biết về Suara hay thậm chí còn biết về sự việc đã xảy ra với hắn thì... Có thể là ai chứ.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Anh nói như vậy là sao hả? Tôi là tôi đây mà, Kim Suara đây!

- Ngươi đừng già mồm, mau nói!

Yêu quái kia chẳng những không nói mà còn cười một cách bỡn cợt trước sự mất kiên nhẫn của Dakemi, nó cho rằng chẳng có lý do gì để bản thân tự lật tẩy mình cả.

- Tôi quả thật muốn tạ ơn anh cho nên mới cực lực viết thư như vậy đó, cũng nhờ có anh, mà tên bán yêu sói đó mới chết không phải sao?

Nói rồi, nó lại cười, cười trước sự ngẩn ngơ của đối phương, mặc dù nó nói cũng không sai, nhưng sự việc ngày hôm đó... Hắn chính là vì Gisota nên mới làm vậy, hắn đã làm điều đúng đắn, Gisota chắc sẽ không buồn hắn đâu... nhỉ?

Nhìn vào bộ dạng thất thần của Dakemi, yêu quái không tránh khỏi sự hả dạ mà cười một cách mãn nguyện, tiếp đó, với tốc độ nhanh đến khó có thể nắm bắt, trong tức khắc nó đã hiện diện ngay bên cạnh Dakemi, dùng tay siết chặt cổ hắn rồi từ từ đưa lên.

Mặt khác, trong khi Dakemi vẫn đang đắm chìm trong tư tưởng, một lần nữa hình ảnh trước khi ra đi của Gisota lại quanh quẩn trong đầu hắn, không những thế, lần này những hình ảnh ấy dường như còn biết nói... À không, phải nói đúng hơn là chúng đang gào thét, gào thét một cách rất thê lương.

- Ôi trời, thật đáng thương, để ta giúp ngươi được giải thoát nhé?

Lực tay của yêu quái càng lúc càng tăng, từng chút từng chút một rút lấy toàn bộ hơi thở của người nọ, hắn cũng không phản kháng hay làm điều gì tương tự, gần như hắn đã buông rồi, cho nên nước mắt mới không tự chủ mà chực trào ra như vậy.

Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn và Gisota lại được gặp nhau rồi. Được như thế cũng thật tốt biết bao.

Mau dừng tay!

- Con yêu quái xấu xa kia, đừng dùng bộ dạng xấu xí đó của ngươi giả dạng ta!

Cách đó không xa, Suara cùng nhóm nhà trừ yêu cưỡi quái thú đến, bọn họ tay người cầm cung tên, tay người cầm phi tiêu, dao kiếm, như một thế lực mạnh mẽ khiến cho con yêu quái trong phút chốc cảm thấy hoảng sợ, nó sơ hở thả Dakemi ra, không nhắm đến đích đến mà tháo chạy.

- Mọi người đuổi theo hắn đi, tôi sẽ lo cho thuộc hạ của Quỷ Dạ Xoa.

Rời khỏi lưng quái thú, Suara tiến đến chỗ người con trai đã bất tỉnh nọ, nhẹ nhàng đỡ y dậy, sau đó nói với những người còn lại.

- Được rồi, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé.

Rihon gật đầu, không quên dặn dò Suara một câu rồi mới rời đi.

Suara luyến tiếc nhìn theo bóng lưng rộng rãi của người ta, không dễ dàng để có thể ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng cậu coi như là vì chuyện hệ trọng, gạt tâm tư của mình qua một bên, tích cực đưa Dakemi về lại vùng cấm địa.

Bên cạnh đó, nhóm nhà trừ yêu đuổi theo con yêu quái đến một sườn núi nọ, lúc bấy giờ con yêu quái đã không chạy nữa, vì nó biết nếu không tiêu diệt tất cả thì cũng chẳng còn cách nào khác để nó có thể thoát thân.

Cứ như câu câu, "Liều ăn nhiều" mà làm thôi.

- Woa, ta đã nghe danh các ngươi rất nhiều đấy, nhóm những nhà trừ yêu, toàn là những cô cậu trẻ đẹp nhỉ. Thật đáng tiếc, khi ngày hôm nay ta phải...

'Soạch'

Không để con yêu quái nói thêm bất cứ lời lẽ nào, một thành viên trong nhóm đã dùng vũ khí của mình chém lìa đầu nó, máu tanh mang màu sắc tím văng lên vài cành cây gần đó, chẳng mấy chốc đã khiến chúng lụi tàn.

Tuy cơ thể của con yêu quái đã không còn nguyên vẹn nhưng bản chất kiêu căng thì suy cho cùng vẫn không hề thay đổi, con yêu quái tiếp tục duy trì cách thức ra sức phỉ báng để chọc tức nhóm nhà trừ yêu mặc dù nó sắp bị họ giết chết.

- Đám nhóc lắt nhắt các ngươi, một kẻ ích kỉ, một kẻ đeo bám địa vị, một kẻ hèn nhát, một kẻ tàn nhẫn và một kẻ ngốc nghếch thì sẽ làm được cái gì hả? Cho dù ta có bị giết đi chăng nữa, sự thật rằng các ngươi là thành phần đáng bị loại bỏ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Chính đám các ngươi! Nếu để chủ nhân của ta biết được, chắc chắn ngài sẽ...

'Phập'

- Đừng có nói nhiều.

Mũi tên xuyên thẳng qua trán con yêu quái, một ánh sáng nhanh chóng phát ra, làm thêu rụi và biến con yêu quái trở thành đám tro tàn.

Cách làm việc ngắn gọn xúc tích này, chỉ có thể là người đã tạo ra nhóm nhà trừ yêu bọn họ mà thôi.

- Anh. Chúng ta nên tra hỏi nó mới phải.

Rihon nói, đúng là bọn họ vẫn còn nhiều điều nên được lý giải bởi những con yêu quái dưới trướng của Akurio, vì sự việc lần này ít hay nhiều chắc chắn cũng một phần có liên quan đến gã... Thế nhưng...

- Chúng ta có thể tra hỏi bất kì ai, ngoại trừ đám yêu ma này, điều ta ghét nhất trên đời chính là phải nhiều lời với bọn chúng.

Người sáng lập ra nhóm nhà trừ yêu nói rồi bỏ đi, để lại những ánh nhìn bất lực dõi theo y, trước giờ tính cách của y luôn như vậy, việc khiến y thay đổi cũng không phải chuyện chỉ cần nói là sẽ làm được.

- Chúng ta mau đi thôi, không thì anh Natsuna lại nói chúng ta chậm chạp cho xem.

Yuki lên tiếng nhắc nhở những người còn lại, bản thân cũng nhanh chóng đi trước.

- Hai người cũng đi đi, tôi sẽ ở lại đợi cậu Suara.

Rihon nói với hai cô gái còn hiện diện bên cạnh mình.

- Được rồi, nhớ phải về trước khi quá muộn nhé.

Rihon gật đầu, diễn biến sau đó cũng không còn gì nổi bật, anh chỉ đợi Suara như lời bản thân đã nói trước đó, chỉ có điều... Trăng đã lên tới đỉnh rồi, sao cậu ấy vẫn còn chưa trở lại?

- Không lẽ... Lại xảy ra chuyện gì rồi sao?

Rihon lo lắng với mớ suy nghĩ của mình, bỗng nhiên...

A!!!

Ai đó hét lên, cắt đứt sợi dây nghĩ ngợi trong Rihon lúc này, chỉ có điều khi anh ngẫm kỹ lại, chẳng phải đó là giọng của Kim Suara hay sao !?

____________________________________________

Lòng đau như cắt :(

Bin
Taehyung : Suara, Suariya
Jungkook : Yakusa
Jimin : Dakemi
Yoongi : Gisota
SeoJoon : Rihon
Nhân vật phụ : Yuki
Nhân vật mới xuất hiện : Natsune

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro