oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request by @ovrsevnyrlv

a.

Kim Taehyung cuộn hai tay vào trong cái áo khoác dày, từ chối mấy trò chơi của đám bạn cũ trong ngày ăn nhậu giữa mùa đông âm hai độ rét căm, không gian kín trong quán rượu cũng không thể sưởi ấm được là bao.

"Đợi Jungkook tới hả?"

Park Jimin là người tìm đến Taehyung cuối cùng, nhưng cậu trai ngồi xuống kế bên không quên đặt hai li rượu sánh đỏ, tỏ ý sẽ đóng đinh ở chỗ này luôn, dù sao Jimin cũng không hứng thú với mấy trò câu giờ như thế.

"Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn mà, thằng nhóc đó lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng nên toàn đến sát giờ cơ."

Chất lỏng mùi cồn tràn qua cổ họng, Taehyung không biết nhíu mày vì câu nói bâng quơ của Jimin hay là vì thật lâu mới uống rượu mà khó chịu.

"Khi ấy tớ toàn đi cùng với em ấy còn gì, cậu cũng đang mắng cả tớ đúng không?"

Dù là cố lên giọng để nghe như một lời trách khứ, biểu tình trên mặt Taehyung lại không thể thoải mái hơn, Jimin dựa lưng ra sau ghế phủ lông mềm mại, thầm cảm thán Kim Taehyung quả nhiên không hề thay đổi, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô thưởng vô phạt, như thể sẽ không có điều gì làm nụ cười kia rơi xuống.

"Hôm nay tớ nghĩ, à không là mọi người ai cũng đang nghĩ cậu nhất định sẽ đến cùng Jeon Jungkook đó, hai người chơi cùng với nhau từ nhỏ kia mà."

"Bọn tớ, từ sau lễ tốt nghiệp của tớ đã không còn liên lạc nữa rồi."

Giọng nói rất nhỏ, âm thanh cũng thật khàn, mà sau đó âm thanh ấy bị tầng tầng lớp lớp tiếng reo hò tung hô trong quán rượu chật hẹp che lấp đi mất tăm mất tích. Có lẽ Park Jimin đã say rồi, cho nên trong một khoảnh khắc lướt qua cậu ta mới nhìn ra được hình như bàn tay cầm li rượu của Kim Taehyung vừa run rẩy đến lợi hại, sau đó chớp mắt mở mắt một cái, trước mặt Park Jimin vẫn là Kim Taehyung cùng ý cười nhẹ nhàng trên môi.

Vốn dĩ muốn hỏi tại sao, nhưng mà tiếng chuông gắn trên cửa vừa reo lên, li sứ trên tay Kim Taehyung mất thăng bằng trượt khỏi bàn tay anh, vốn dĩ là li rượu chạm sàn gạch vỡ nát, Jimin lại nghĩ thứ vỡ tan tành kia phải là cái mặt nạ điềm tĩnh chết tiệt của Kim Taehyung mới phải.

Mà nguyên nhân, không quá khó đoán, Jeon Jungkook người mặt cái măng tô dày cộm màu đen, tay nắm tay một cô gái thấp hơn cậu ta nửa cái đầu ý cười tràn lan trên gương mặt xinh đẹp. Không gian vốn dĩ đã ồn ào, bởi vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook cùng cô bạn gái bất ngờ kia lại càng nhốn nháo.

"Suốt mấy năm đi học cậu có bao giờ yêu đương đâu chứ, bây giờ lù lù có ngay một người yêu, quả nhiên đại thần trường S có khác nha."

Đối với mấy lời chọc ghẹo, Jeon Jungkook ứng phó rất thành thục, dường như đã chuẩn bị từ trước, dường như đã làm rất nhiều lần, một bên tìm chỗ ngồi ổn định, một bên kéo cô gái nép sang sau lưng mình, thoạt nhìn cực kì vững chảy. Kim Taehyung máy móc đi đến chỗ vòng tròn to tìm chỗ ngồi cạnh Park Jimin, hoàn toàn không nghe lọt tai lời giới thiệu của cô gái cạnh bên Jeon Jungkook. Nếu là chuyện trước kia, vị trí bên cạnh cậu ấy hẳn phải là của anh, tựa như một điều bất biến của vũ trụ, làm hàng ngàn hàng vạn lần thành quen, đến nỗi Kim Taehyung có thể mặc nhiên khẳng định là chỗ của mình, mà Jeon Jungkook cũng là của mình.

Nồng ấm nhất là kí ức, lạnh lẽo nhất cũng là kí ức.

Kí ức trải dài giống như con rắn có độc nằm im, nhưng chúng ta không biết khi nào nó sẽ bò dậy cắn một phát, nọc độc tiêm vào máu tìm đến tim, bóp nghẹn động mạch, rút cạn không khí.

Chen chút trong lớp người, Jungkook chính xác gọi đúng tên Taehyung, cúi đầu cực kì tôn quý.

"Lâu không gặp, anh Taehyung."

b.

"Anh lại rớt môn toán cao cấp rồi."

"Em mua kem cho anh."

"Nỗi đau này làm sao mà che lắp được chỉ bằng mấy que kem chứ."

Kim Taehyung ủ rủ nằm trên lưng Jungkook, lợi dụng sức lực đều đặn tập gym của người nhỏ tuổi hơn mà cứu vớt cho sự lười biếng của mình. Dù cõng anh đi hết một đoạn từ lớp học đến giờ, Jungkook vẫn không than thở một tiếng, chốc chốc lại còn bật cười vô nghĩa. Chẳng khác mấy đứa nhỏ ôm con gấu bông ưa thích của mình là bao.

"Vậy cái gì mới che lắp được?"

"Chơi overwatch với anh xuyên đêm thì thế nào?"

Jungkook gật đầu đồng thời xốc người phía sau lên một chỗ vững chảy hơn, hai tay đều bận nên không thể lau mớ mồ hôi chảy bám dài trên má. Vốn dĩ chính mình cũng cần thi cuối kì vào ngày mai, thế nhưng lại không có cách nào nói lời từ chối với Kim Taehyung. Thói quen che chở hình thành trong ý niệm sâu nơi đáy lòng, từ lúc mười tuổi đến hai mươi tuổi liền trở thành chấp niệm bén rễ kết thành trái, muốn bỏ cũng không bỏ được. Kim Taehyung được chiều thành hư, ngủ quên có người đi thi giúp, số lần lên lớp điểm danh dùm Kim Taehyung còn nhiều hơn số lần anh đi học, đến nỗi ai ai trong lớp cũng xem cậu trai nhỏ hơn hai khóa này là người chung lớp mình.

"Năm cuối rồi, tốt nghiệp xong anh sẽ làm gì?"

Đột ngột đổi đề tài như thế, Jungkook nhận ra nhịp tim của Kim Taehyung đập rất nhanh, ngón tay anh níu chặt lấy bên vai cậu, dưới cùng một bầu trời rộng lớn, lại nuôi những hoài bão khác nhau.

"Ba nói anh đi Mỹ cùng gia đình. Nhưng mà, anh định sẽ học thạc sĩ rồi ở lại trường dạy học."

"Thật sao? Anh sẽ không đi thật sao?"

Bước chân thật đều trên nền đất ấm ướt dừng lại, Jungkook nghiêng đầu liền cảm nhận hơi thở của người lớn tuổi hiện lên rõ ràng bên má, nóng đến bỏng rát. Cậu điều chỉnh cảm xúc, lại hơi buồn hỏi thêm.

"Mà anh Taehyung luôn nói mình ghét làm giáo viên còn gì?"

"Ừm anh ghét."

Nhưng anh ghét hơn việc phải rời xa em.

Taehyung đã không nói như thế, giấu diếm tình cảm của chính mình mười năm như vậy, bao nhiêu tiếng gào to còn nuốt ngược vào trong thì mấy lời này đã há gì. Thế nhưng quen với việc ấy không đồng nghĩa với chuyện sẽ không cảm thấy đau đớn. Trên con đường mà anh mong sẽ kéo dài mãi mãi, có một điểm kết, mà ở điểm kết ấy cả anh lẫn cậu đều có nhiều điều trở ngại hơn tình cảm dành cho nhau. Anh không thể nói, bởi vì Taehyung nào có dũng khí vứt lại hết kì vọng của gia đình, niềm tin của ba mẹ ở phía sau. Trong mười năm ở bên nhau, đôi khi anh quên mất rằng đến một lúc nào đó anh nhất định sẽ phải lựa chọn, và trong những lựa chọn ấy, không hề tồn tại một kết thúc vui vẻ giữa anh và Jungkook.

Và khi bước chân còn chậm rãi rụt rè tiến về phía trước, thời gian đã vượt mặt bọn họ.

c.

"Anh Taehyung tốt nghiệp rồi cơ đấy, tự dưng nghĩ đến sau này không còn đi điểm danh dùm nữa cứ thấy không có quen."

Rõ ràng là đang cười, mà môi Jungkook lại run rẩy đến lợi hại, nói không hết câu đã cúi gầm mặt xuống. Taehyung cầm bó hoa to thật to trên tay bắt đầu không biết nên nói gì, bài hát từ loa phát thanh vang lên nhưng anh không nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng nấc thật khẽ của người đối diện.

"Còn biết nói là anh tốt nghiệp, vì sao người khóc lại là em chứ."

"Anh có nỡ xa em không, đi Mỹ ấy."

Jungkook nhìn mũi giày cọ xuống đất bẩn một chút mà cảm thán, cậu đã không hi vọng người này gật đầu. Mà thật ra nói cho đúng, là cậu không dám hi vọng. Bởi vì sự thất vọng sinh ra từ hi vọng là thứ đau đớn nhất, huống hồ gì nếu giống mấy người bạn đồng học, bọn họ còn biết bám víu vào lời hứa yêu đương nồng nhiệt, còn như cậu với Kim Taehyung, ngay từ đầu đã giống như hai vạch kẻ không cùng lối, cái kết rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Hiện thực tàn khốc khư khư chắn trước mắt như thế, Jeon Jungkook cũng không biết làm sao để hi vọng.

"Anh hiện tại, không có đủ sức chống đỡ nổi cái gật đầu."

"Phải ha, có những chuyện không nói ra thì sẽ tốt hơn."

"Jungkook khóc sao?"

"Em không có khóc."

Vừa dứt câu nước mắt liền phản chủ rơi xuống, trong vô thức Kim Taehyung ngỡ mình lập tức phải ôm lấy người trước mặt, nhất định phải bám lấy không bao giờ buông ra, bởi vì luôn nghĩ rằng trời có sập xuống thì cũng có Jeon Jungkook chống đỡ giúp anh, cho nên Kim Taehyung không biết làm gì với một Jeon Jungkook như vậy.

Một Jeon Jungkook không sợ gió lớn không sợ mưa to, lại sợ phải rời xa Kim Taehyung.

Taehyung có mười năm để nói cho Jungkook biết mình yêu cậu như thế nào, Jungkook cũng có mười năm để đợi Kim Taehyung hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng mà dưới bầu trời nổi cơn gió nhỏ năm ấy, thoảng tan biến như tình yêu của hai người bọn họ, bởi vì không thắng nổi sợ hãi mà cuộn người trốn mãi trong chiếc mai.

d.

"Hitomi, em biết không? Cũng nhờ Kim Taehyung trốn học mà lớp kĩ thuật của bọn anh mới có thêm thành viên là Jungkook đó haha."

Tên mình đột nhiên được gọi làm anh giật mình, mắt không nhanh không chậm nhìn đến cô gái nọ. Lúc này mới để ý, Hitomi mà mọi người nói đến kia có ánh mắt thật buồn.

"Em cũng điều tra xem người Jungkook thích suốt mấy năm đại học là ai đi. Lần nào có ai tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đều trưng bộ mặt thiếu đánh bảo là xin lỗi nha mình đã có người trong lòng rồi."

Lớp trưởng cũ tay cầm li rượu đã ngà say, nhạy lại y hệt ngữ điệu và biểu cảm của Jungkook, đến cả Park Jimin ngồi cạnh anh cũng cười đến nghiêng ngả. Mọi người càng trò chuyện càng hăng, chủ đề thay đổi liên tục, chỉ có Kim Taehyung cho dù đã cố gắng vẫn không thể gạt khỏi cái nắm tay thật chặt lúc nãy của Jeon Jungkook.

"Không phải chứ hồi đó ai cũng nghĩ là Kim Taehyung còn gì."

Nói xong câu này, ánh mắt Jungkook không hẹn mà dừng lại ngay điểm Kim Taehyung vẫn luôn nhìn cậu. Không hề bối rối như anh nghĩ, trong đôi ngươi từng trong veo như mặt hồ đáy nước kia vẫn luôn ẩn chứa ngọn lửa le lói, có thể bùng lên cũng có thể tắt ngóm.

"Mọi người đừng đùa như vậy, Hitomi sẽ dỗi em mất."

Yêu một người là tự mình ôm phân nửa nỗi buồn, yêu Jeon Jungkook lại giống như mang phân nửa nỗi buồn ấy nhân bốn, sau đó gói ghém vừa vặn thành con dao bén ngọt đâm vào tim, giữ nguyên như thế nhìn máu chảy xối xả, vết thương không thể đóng mài cho nên không có cách nào lành.

Jungkook sau khi nói ra liền tạo một trận ồn ào không chấm dứt, Taehyung thở ra, cảm thấy thật may vì không ai chú ý đến gương mặt đã cười đến cứng đờ của mình. Duy chỉ có Park Jimin, cuối cùng sau bao nhiêu năm ấy cũng có thể hiểu ra, thứ ánh sáng trong mắt Kim Taehyung mỗi khi nhắc đến Jeon Jungkook trong suốt những năm còn học đại học là gì.

Tình yêu, đôi khi phải kêu gào lên cho cả thế giới biết, đôi khi lại cố giấu nhẹm sau hình hài vui vẻ, tự huyễn hoặc bằng nụ cười chẳng thành thật với nỗi lòng.

"Xin lỗi nhé, ngày mai tớ phải bay về Mỹ rồi, lần khác sẽ hẹn lâu hơn."

Phải mất một lúc chọn lựa hàng nghìn ngôn từ trong đầu, Taehyung mới khó xử nói, có vài bạn học cũ đứng dậy níu hẳn cả tay lại, nhưng Taehyung biết nếu mình ở đây thêm chút nữa, có khi nụ cười trên môi sẽ vỡ nát thành nước mắt mất.

"Anh Taehyung uống rượu sẽ dễ mệt mà, để em đưa anh ra ngoài đón taxi cho anh."

e.

Mùa đông ập vào Seoul kéo theo trận tuyết rất lớn. Nhưng mùa đông của Kim Taehyung bắt đầu bằng hạt tuyết rơi trên đỉnh đầu, được Jeon Jungkook cẩn thận lột bỏ khăn tay ra, chậm rãi mà trân trọng lấy xuống.

Hạt tuyết ấy không bám lâu được trên da thịt ấm nóng, Kim Taehyung nhìn theo chuyển động của nó đến nỗi thất thần mất một lúc. Anh vươn tay ra, muốn nó rơi vào lòng bàn tay mình, nhưng mà rốt cuộc hạt tuyết bé xíu vẫn lọt qua khẽ ngón, bay đi mất hút.

"Lễ đính hôn, em mong anh sẽ đến."

Mùi rượu hăng nồng vẫn cồn cào, Taehyung nghĩ chắc vì mình uống quá nhiều đến nỗi mắt cũng bắt đầu cay đến chảy nước. Vốn dĩ chỉ là một câu nói ảm đạm như vậy, nghe rồi thì thôi đi. Vậy mà trong một khoảnh khắc nhất định khi Jeon Jungkook nhìn anh như thế, Kim Taehyung cảm tưởng như chính mình là một thành phố hoang tàn sau cơn bão lớn, sóng to ập đến không hề báo trước quét qua những tòa nhà cao tầng, sau đó là đến cây cối cùng từng lớp kiến trúc nhỏ lẻ, anh thấy cơ thể mình không chỗ nào không phát đau.

Thích có nhiều loại thích, Kim Taehyung thích mùa hè nóng cháy da, thích que kem bên đường Jungkook hay mua cho, thích Jungkook gương mặt đầy mồ hôi chỉ có mấy giây đèn xanh cũng không đợi nổi, sau đó đèn đỏ vừa nhảy sẽ hớt hải từ bên đường sang đón anh đi học. Thích được thì cũng ngừng thích được, nhưng lại có loại thích, không cách nào dừng lại được.

"Đôi khi anh nghĩ luôn có một bức tường đâu đó, và nhiệm vụ của anh là không để hi vọng trong mình lớn vượt qua bức tường ấy. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn yêu Jungkook."

"Anh rất yêu em, Jungkook."

Kim Taehyung không nghe rõ mình đang nói gì, cũng chẳng biết mấy lời sáo rỗng ấy liệu còn chút tác dụng nào sau ngần ấy năm, sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo không kiểu gì xoay chuyển được, nhưng anh vẫn cứ nói, khi bức tường vẫn còn đấy, mà hi vọng của anh thì vỡ tan tành. Jungkook đứng đối diện Taehyung, dùng ánh mắt không vui không buồn nhìn anh, bằng tất cả những câu chữ rẻ mạc trong đầu mình Taehyung cố vẽ nó một cách chính xác nhất.

Đồng tử sắc nét màu trà hữu hồn chìm trong hình hài không rõ của bóng tối, hơi thở của Jungkook đều đều là thứ duy nhất chứng minh cậu là người. Là người chứ không phải thứ vũ khí chiến tranh hữu hình hữu sát nào đó. Lột xuống cái mặt nạ tươi cười, gương mặt Kim Taehyung ửng đỏ vì cái lạnh và cơn say, không hề che giấu cái nhìn của mình dành cho Jungkook nữa.

"Em cũng từng yêu anh rất nhiều. Trong mười năm ở cạnh nhau ấy, em ra sức dung túng cho anh, vì em yêu anh, không có lí do gì để bao biện cho tình yêu ấy, mà em cũng chưa từng có ý muốn bao biện. Đơn giản là yêu anh, cho nên mới cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì anh."

Tựa như một quyển sách dày cộm, cậu thức cả đêm miệt mài đọc từng trang từng trang, cho dù bản thân phải nốc cà phê đến đau ruột cũng cắn răng nhịn xuống, chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt anh vui vẻ thế nào khi cậu kể anh nghe câu chuyện vẹn toàn được viết trong quyển sách kia.

Người ta nói, yêu là đau.

Yêu Taehyung lại khác. Giống như người ta còn tìm được lí do khiến mình đau đớn, còn Jungkook cuối cùng như kẻ đi giữa mê cung, biết đau vì cái gì đây, bọn họ ngay cả cái bắt đầu cũng không có. Trải qua thật nhiều năm ấy, Jungkook có vùng vẫy có chống cự, nhưng mà làm sao cũng không thắng nổi hiện thực trào phúng này.

Kim Taehyung có nghĩ đến rằng nó sẽ đau đớn, nhưng anh không biết nó sẽ đau đớn nhường này, khi chiếc nhẫn bên ngón áp út của Jungkook loé sáng giữa màn đêm tối, Taehyung lùi về sau một bước, thật cẩn thận để những mảnh vỡ trên người mình không rơi đi mất giữa cái lạnh rét run.

"Anh lỡ mất em rồi, Jungkook."

"Em mới là một kẻ vô dụng Taehyung, em cái gì cũng làm được, chỉ là không đợi được đến lúc anh nói yêu em."

Taehyung nghe tiếng côn trùng kêu rả rít, nghe tiếng gió thổi bên tai, nghe tiếng tim Jungkook đập khi cậu kéo anh vào cái ôm siết chặt trước cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua.

"Làm sao đây Jungkook, dù em có ôm anh, anh cũng không còn cảm thấy hơi ấm này thuộc về mình nữa rồi."

"Em bước về phía trước, cớ sao anh vẫn dậm chân tại chỗ như thế? Taehyung, anh nói xem, em phải làm sao với anh đây?"

Jungkook thật nhỏ giọng hỏi, sự bất lực tràn trề làm nước mắt Taehyung thi nhau rơi xuống, cậu nhìn thấy giọt nước nào rơi ra khỏi mắt Taehyung liền rất nhanh dùng ngón cái quệt đi cho bằng hết, ủ trọn anh trong cái áo măng tô to đùng, trong phạm vi có thể của mình mà để anh mặc sức khóc, dung túng thêm bao lâu thì hay bấy lâu, mãi đến lúc tuyết rơi ngày một nhiều hơn và Jungkook chẳng còn thể lờ đi chiếc điện thoại rung liên hồi trong túi áo.

"Muộn rồi em phải quay lại thôi, Hitomi không quen ở cùng người lạ."

Jungkook có giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng rất đau. Taehyung buông khỏi cái ôm, sau đó liền giống như chênh vênh giữa cán cân, mất trọng lực mà ngã xuống. Anh bước lên taxi, người giật thót vì tiếng đóng cửa, tay anh áp lên kính cố nhìn ra người vẫn đứng thẳng tấp ở đó không hề xê dịch, giống với trước kia đợi anh khỏi tầm mắt mới yên tâm rời đi. Chiếc xe dần lăn bánh mà bóng Jungkook vẫn đổ dài ở vị trí cũ, khoảng cách nới rộng nên cậu không thể nhìn được cái thở dài trượt khỏi cuốn họng anh.

Tưởng chừng mất hút, vậy mà dưới màn tuyết rơi trên đỉnh đầu, giọng Taehyung như sợi dây đầy gai nhọn vọng lại quấn lấy tim Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook, anh sẽ không quên đâu."

Anh chồm người ra khỏi cửa kính sau xe đã mở từ lúc nào, giọng gào khàn lạc đi.

"Em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, hơn bất kì ai. Nên anh sẽ không quên em, sẽ không quên em."

Không hề có một lời đáp, Taehyung cố bám vào cửa xe đến khi Jungkook trở thành chấm nhỏ mặc kệ gió đập xuống da mặt đau rát, anh bỗng nghe thấy có ai đó đang khóc thật to, tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào không cách nào dừng được, ngày một lớn hơn. Mãi đến một lúc sau đó, khi cuốn họng anh cảm nhận vị tanh của máu và đầu lưỡi tê rần, chỉ có thể phát ra vài âm tiết thủ thỉ, Kim Taehung mới vỡ lẽ.

Hoá ra người đang khóc, chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro