ba qui ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r03 bởi @redsafiree.

bởi vì mình mới trả ba request thôi nên vẫn còn nhận request nhaaa.

_________

Giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook có ba qui ước.

Đầu tiên, là phải luôn nhận thức được tình cảm mình dành cho đối phương.

Đó không hẳn kiểu như phải quấn quýt bên nhau cả ngày, hay những cuộc nói chuyện lãng mạn và thân mật. Kim Taehyung không thích thế, anh nghĩ Jungkook cũng chẳng thiết tha gì mấy điều đó. Nhận thức ở đây, là nhận thức rằng cả hai người đều là alpha.

Trong một xã hội thấp kém tôn thờ quy luật tự nhiên như chúa thần, alpha nắm quyền kiểm soát, beta phục tùng còn omega thì sinh sản. Tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung giống hệt con cá hồi óng ả bơi ngược dòng suối, chẳng cách gì ngăn cản nổi trừ khi chính nó buông xuôi.

Kim Taehyung bỏ cây bút mực loại cũ xuống trang giấy, tay còn lại gỡ gọng kính trên mắt rồi xoa xoa điểm giữa trán. Đối với một nhà văn, khoảng thời gian tuyệt nhất là ý tưởng và cảm hứng viết đồng thời đến cùng một lúc, Kim Taehyung bắt đầu hệ thống cuốn sách mới của mình từ ba giờ chiều, anh thích viết nó bằng tay hơn đánh máy, khi mười mặt giấy đều kín chữ, đồng hồ điểm một giờ khuya.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh xoay ghế về phía sô pha của phòng làm việc. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một ánh sáng là từ chiếc đèn bàn bên cạnh anh, thế nhưng Kim Taehyung vẫn thấy rõ đôi mắt màu vàng rực rỡ tựa mặt trời chói chang buổi ban trưa nhìn thẳng về phía mình.

Tính dục và khao khát.

Khí tức trên người Jeon Jungkook rất mạnh, như một loại đe doạ điển hình khiến cho người khác muốn làm lơ cũng không được. Cậu chỉ đợi Kim Taehyung để ý đến mình, liền rời khỏi cái sô pha lạnh lẽo đi đến chỗ bàn làm việc. Cậu chống hai tay xuống hai tay vịnh của ghế, cố ý thiết lập gọng kiềm khoá chặt Kim Taehyung lại, môi cong thành nụ cười mĩ mãn.

"Anh hứa làm xong việc sẽ cho em làm anh."

Câu nói khẳng định đầy tự tin, Kim Taehyung ngẩn đầu, môi vừa vặn ở yết hầu lên xuống của Jungkook, không nhịn được hơi rướn người liếm một cái.

Liếm xong lại muốn hôn.

Mà Kim Taehyung trước giờ đối với thứ mình muốn, đều không hề kiêng kị.

Cho nên anh vòng tay ra sau gáy Jungkook, kéo cậu lại gần mình hơn, vội vã tìm kiếm bờ môi quen thuộc rồi đắm chìm vào nó. Tay Jungkook rất nhanh đỡ lấy đầu anh, lưỡi mút lấy chất lỏng trong khoang miệng người đối diện rồi ác ý cắn lưỡi Kim Taehyung, trừng phạt cho sự chủ động đầy mời gọi như thế này.

Dứt khỏi nụ hôn kéo dài, tất nhiên Kim Taehyung đã chẳng còn tâm trí gì để viết tiếp bản thảo hết, mà có lẽ Jeon Jungkook nhẫn nhịn cả tối đã sắp đến cực hạn rồi. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, mắt chưa từng rời khỏi dáng hình trước mặt, sau đó bỗng nhiên lại lùi ra hai bước, ngay cả cánh tay của Kim Taehyung đang cởi cà vạt cũng sững lại.

"Ngày mai em phải đi xem mắt."

"Em sẽ từ chối như bao lần khác, không phải sao?"

Gia tộc của Jeon là gia tộc lâu đời ở thành phố này, bọn họ không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức để sinh ra một alpha ưu tú như Jeon Jungkook cho việc thừa kế, và tất nhiên điều đó sẽ không dừng lại, sinh alpha coi như là nhiệm vụ của mỗi người thừa kế gia tộc Jeon. Kim Taehyung vẫn nhớ lần đầu tiên Jeon Jungkook dẫn mình đến gặp gia đình cậu, anh đã bị đánh gãy chân trái và tay phải, suýt chút nữa là khỏi cầm bút. Jungkook khi ấy chỉ vừa mới mười sáu, khoảng thời gian khó khăn mà Kim Taehyung nghĩ sẽ chẳng bao giờ cả hai có thể vượt qua, bằng cách nào đó cũng đã mười năm. Ngoài việc mỗi tháng cậu phải đi xem mắt vài lần ra, thì hầu như không có rắc rối nào quá lớn.

Hoặc ít nhất, tạm thời là chưa có rắc rối.

Thêm một nụ hôn trên trán để kéo Kim Taehyung quay lại thực tại, Jeon Jungkook khom người bế anh về phòng ngủ, đến khi ngả lưng xuống đệm ấm áp, Jungkook vùi mặt vào ngực anh, chậm rãi hít hà mùi đặc trưng khiến mình an tâm.

"Ừm, em sẽ từ chối chứ."

Taehyung nghe cậu cười khúc khích, hơi nhột nhưng hạnh phúc nhiều hơn.

"Chỉ là khai báo lịch trình như này, cảm giác giống vợ chồng hơn."

Kim Taehyung đáp lại Jeon Jungkook bằng một cái hôn sâu nữa. Anh biết hạnh phúc không tự nhiên mà có, đối với alpha như Kim Taehyung, anh không thể nào ngồi một chỗ đợi người định mệnh đời mình đến được, hạnh phúc nhất định phải do chính bản thân tự tìm kiếm và nắm giữ trong tay.

Tất cả mọi người đều nói tình yêu của anh và Jungkook sai trái, đó là vì bọn họ không trải qua.

"Nếu sai trái có thể hạnh phúc như thế này, thì anh chẳng muốn đúng nữa."

"Sao cơ?"

Giọng cậu khàn hơn lúc này rất nhiều, tinh khí phía dưới cứng ngắc cọ vào đùi anh, Kim Taehyung híp mắt lắc đầu, ngón tay cởi từng nút áo cậu xuống.

"Làm việc cần làm trước đã."

-

Kim Taehyung dậy sớm hơn Jungkook, có lẽ do thói quen, anh không thể ngủ quá sáu giờ. Sau khi làm xong bữa sáng, Kim Taehyung chọn một bộ vest cho Jungkook đi xem mắt, nói ra thì thật buồn cười nhưng những buổi xem mắt của cậu nhiều đến mức anh từng có thử đếm qua, sau đó đếm không nổi đành bỏ cuộc.

Và sau mỗi lần như thế, cả hai thống nhất sẽ không nhắc gì đến nó, bởi lẽ kết quả đều chỉ có một.

Chẳng đi đến đâu hết.

Cuối tuần Kim Taehyung có hẹn với bên toà soạn về quyển sách kế tiếp của mình, tính ra anh cũng là một nhà văn có tiếng trong giới, cho nên bên toà soạn rất hồ hởi cho việc hợp tác lần này, bọn họ hẹn anh ở một nhà hàng Trung Quốc khá ổn. Kim Taehyung cố ý đến sớm mười phút, mà đến nơi đã có người ngồi chờ sẵn.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung."

"Chào anh, tôi là người phụ trách mảng nội dung của toà soạn, Itoshi Hanabi."

Một omega trẻ người Nhật với giọng nói thật trong, đó là ý nghĩ đầu tiên xoẹt qua đầu Kim Taehyung. Anh gọi một tách cà phê rồi đi thẳng vào công việc, không chút dư thừa.

Tất cả hạng mục đều được thông qua khá hợp yêu cầu của Kim Taehyung, anh đẩy gọng kính, thấy nhẹ nhõm vì tác phong làm việc cực kì chuyên nghiệp của Itoshi. Kết thúc sớm hơn dự kiến mười lăm phút, Jeon Jungkook có lẽ vẫn chưa chưa đến đón, Kim Taehyung quyết định ngồi lại một chút, mà Itoshi cũng không có đứng dậy.

"Tôi đã đọc quyển sách trước của anh, anh có hứng thú với hanahaki sao?"

Kim Taehyung thường sẽ im lặng, nhưng đối với người trước mặt có thiện cảm không tồi cho nên phá lệ gật đầu, sau đó lại bổ xung.

"Ừm, hoa mọc từ tình yêu dành cho một người không nên yêu, một căn bệnh lãng mạn."

"Vậy không biết anh đã từng trải qua cảm giác yêu một người không nên yêu chưa?"

"Chưa từng."

Câu trả lời bật ra nhanh đến mức không chỉ Itoshi giật mình, mà ngay cả Kim Taehyung cũng cảm thấy hơi hoảng. Từ trong tiềm thức, anh ghét bất kì ai nhắc đến tình yêu giữa anh và Jungkook, nó giống như gót chân asin mà anh đời đời muốn bảo vệ, bất kì ai cũng không được phép chạm tới.

Kim Taehyung lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình, lúc này mới chú ý gương mặt người đối diện bỗng dưng đỏ lên và đầy mồ hôi một cách bất thường, thoảng trong không khí còn có mùi hương ngọt ngào mà Kim Taehyung chưa từng biết.

"Xin lỗi, hình như khí tức của anh ảnh hưởng đến tôi."

Itoshi nhíu mày, đưa tay kiềm chặt lồng ngực bắt đầu thở dốc, Kim Taehyung cũng không khá hơn. Anh cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi, sự khao khát không rõ từ đâu xuất hiện đang dần chiếm lấy cơ thể mình. Mà trước khi nhận thức được điều ấy, Kim Taehyung đã vươn tay về phía trước, khi làn da nóng ran chỉ cách mặt Itoshi ba cen ti mét, cổ tay bị một lực mạnh mẽ kéo lại, cả người anh nhào vào cái ôm của một ai đó.

Thật lạnh, cũng thật ấm.

Đến khi lần nữa mở mắt, Kim Taehyung đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, căn phòng không mở đèn nhưng không quá khó để anh nhận ra Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế đặt kế bên giường. Cậu chống hai khuỷ tay lên đùi, ánh vàng rực rỡ trong mắt hướng đến anh như thể nó đã luôn như thế từ rất lâu. Kim Taehyung thử hít thở, anh cảm thấy an tâm vì nó không còn khó chịu như lúc ở cùng Itoshi nữa.

"Jungkook, lúc chiều-"

"Người đó là bạn đời định mệnh của anh."

Kim Taehyung muốn giải thích, nhưng Jeon Jungkook không cho anh làm điều đó. Câu nói ngắn gọn giống như cú tát trực diện vào ngay mặt, cả anh và cậu đều hiểu rõ "bạn đời định mệnh" ở đây có ý nghĩa gì.

Là sợi dây gắn kết hai cá thể từ lúc sinh ra và sẽ tự động nhận thức được nhau ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Kim Taehyung hoảng hốt mất một lúc, nhưng sau đó bình tĩnh ngẫm lại thì chuyện này cũng đâu có gì lớn. Từ rất lâu Kim Taehyung đã luôn coi những qui luật tất nhiên của thế giới mục nát này là rác rưởi rồi. Bởi vì với anh, có một thứ còn to lớn hơn sự liên kết thuần tuý được sinh ra từ dục vọng đáng khinh ấy, đó chính là tình yêu của anh và Jeon Jungkook.

Qui ước thứ hai giữa bọn họ là sự tin tưởng tuyệt đối.

"Anh không nghĩ là gặp sớm như vậy, cảm ơn em đã đến đúng lúc nha."

Thế trạng của Kim Taehyung không yếu như omega cho nên từ lúc tỉnh dậy đã không còn mệt nữa, anh dang tay, Jeon Jungkook chỉ đợi có thế để lập tức hoà vào nhiệt độ cơ thể của người lớn tuổi hơn, cái ôm siết chặt giống như chỉ muốn một lần như thế trói buộc vào nhau trọn đời trọn kiếp.

"Không phải em đến đúng lúc, mà em luôn ở đó."

"Em yêu anh quá rồi đấy."

Câu nói đùa không làm Jeon Jungkook thôi căn thẳng, cậu đơn giản là chẳng thể gạt ra khỏi đầu cảnh tượng Kim Taehyung mất đi lí trí và nghe theo dục vọng thuần tuý của một alpha khi nhìn thấy bạn đời định mệnh được. Cậu không phải là sợ Kim Taehyung sẽ phản bội, Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Chỉ là ngoài Kim Taehyung bản thân anh ấy ra, thì mọi thứ còn lại trong cuộc sống này đều chống đối lại tình yêu của hai người.

Taehyung dùng lòng bàn tay xoa xoa phía sau lưng cậu, hơi ấm len lỏi qua lớp áo sơ mi thấm vào da thịt có tác dụng trấn an Jeon Jungkook rất nhiều, cậu thở ra, suy nghĩ một chút mới mở miệng.

"Anh có nhớ qui ước thứ ba của bọn mình không?"

Cậu nhận thấy Taehyung run lên một cái, tim anh vô thức đập mạnh hơn, từng nhịp vọng qua lồng ngực căng cứng của cậu, chứng minh sự tồn tại của anh rõ nét hơn bao giờ hết.

Và cuối cùng, anh gật đầu, cằm tì mạnh hơn xuống dưới bả vai cậu, tận hưởng hơi ấm chỉ được quyền thuộc về mình. Sự chiếm hữu là bản năng của mỗi alpha, anh không quên điều đó và tất nhiên, Jeon Jungkook cũng thế.

Qui ước thứ ba.

Itoshi khá ngạc nhiên khi người hẹn mình rõ ràng là Kim Taehyung, vậy mà hiện tại trong căn phòng khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố lại là vị alpha đứng đầu nhà họ Jeon danh giá. Nếu Kim Taehyung nhận thức được bạn đời định mệnh thì Itoshi cũng thế, cho nên sau lần gặp gỡ kia, cậu ta không có hứng thú với bất kì alpha nào ngoài Kim Taehyung hết.

"Xin hỏi, anh Taehyung đâu?"

"Anh ấy sẽ đến khi chúng ta xong việc."

Jungkook mồi lửa rồi hít liên tục hai ngụm, chỉ có vị cay đắng của thuốc lá mới giữ cậu bình tĩnh trước cục diện hiện tại.

"Tôi không nghĩ giữa chúng ta có việc gì đâu ngài Jeon."

"Tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi là bạn đời của Kim Taehyung. Như vậy chắc đã đủ lí do để nói chuyện với cậu rồi chứ?"

Không hề tỏ ra ngạc nhiên như bao người khác, thật ra sau lần trước Itoshi cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó giữa bạn đời định mệnh của mình và gia chủ nhà họ Jeon. Một mối quan hệ gì đó thân thiết, ngoại trừ bạn đời. Điều này làm cậu ta bật cười thành tiếng, alpha cùng alpha thật sự có thể đặt chung một chỗ với hai từ thiêng liêng như thế sao?

"Alpha các anh cũng có loại chơi bời kích thích như vậy."

Itoshi nghiêng đầu đưa tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi đắn đo, ngược lại sự tự tin trong ánh mắt tối màu ấy khiến Jeon Jungkook khó chịu cùng cực. Nhưng cậu, vì lí do gì đó, cố kiềm chế không tiến lại và cho cậu ta một cú đấm.

Mà cho dù có là nguyên nhân gì, thì cậu biết chắc hẳn nó chỉ xuất phát từ Kim Taehyung mà thôi.

Im lặng hơn một phút, Itoshi mới kiên định nhìn thẳng vào Jungkook, giọng nói ba phần cảnh báo bảy phần khiêu khích.

"Nhưng làm sao đây? Tôi không định nhường người bạn đời định mệnh của mình cho bất kì ai cả. Nếu là omega thì còn sợ phiền phức, mà alpha như ngài Jeon, tôi tin chắc mình tuyệt đối không thua được."

Trên lập trường của alpha, Jeon Jungkook khá nể phục một omega có cá tính mạnh như Itoshi Hanabi. Cậu mỉm cười chua xót, hẳn là cậu ta sẽ khiến Kim Taehyung rất hài lòng, ngẫm lại mà nói ít nhất nếu ở bên Itoshi, Kim Taehyung có lẽ sẽ không cần lo sợ điều gì, cũng chẳng cần chịu đựng mọi lời đàm tiếu từ người ngoài hay từ gia đình Jeon.

Hoặc giả, chỉ một điều duy nhất việc cậu ta là omega thôi, đã xứng đáng ở bên Kim Taehyung gấp ba nghìn lần Jeon Jungkook rồi.

Nghĩ đến thế, đầu cậu lạnh đi. Bàn tay hơi run thả điếu thuốc đã cháy trụi xuống sàn, mũi chân giẫm lên tạo ra tiếng động thật khẽ. Jungkook cười khổ, lục lọi tìm kiếm thứ đồ trong túi áo.

"Có lẽ cậu Itoshi có hiểu lầm gì đấy rồi. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định cùng cậu tranh giành gì hết."

"Bởi vì vốn dĩ Kim Taehyung thuộc về tôi."

Nóng súng đen ngòm hướng thẳng vào vị trí giữa đầu khiến đôi môi Itoshi Hanabi run bần bật, nhưng điều doạ cậu ta sợ chết khiếp nhất là đôi mắt màu vàng đang toả ra loại sát khí mạnh mẽ của giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn đối diện.

"Anh- anh sẽ gặp rắc rối không nhỏ nếu giết tôi đấy."

Kinh nghiệm sống giúp Itoshi ứng biến trước tình thế đầy bất lợi hiện tại, Jeon Jungkook lại không hề tỏ ra nao núng với lời cảnh báo ấy. Cánh tay thẳng tấp đầy lực hướng thẳng về phía Itoshi không chút xê dịch.

"Cậu nghĩ chúng tôi đã trải qua những gì để được ở bên nhau? Cậu nghĩ nếu ngoan ngoãn làm theo quy luật của thế giới này, bọn họ sẽ cho chúng tôi một con đường sống sao? Cậu nghĩ là ai giúp chúng tôi vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất hả?"

Mỗi câu hỏi kết thúc, Jeon Jungkook lại tiến lên một bước, sảy chân dài chẳng mấy chốc đã ở ngay trước mắt Itoshi.

"Các người bị điên rồi."

Jeon Jungkook nghiêng đầu cười khẩy, không có mấy biểu cảm trước lời nhận xét từ người đối diện, tay còn lại của cậu hất đống tóc mái đang che khuất trước trán ngược về phía sau, màu vàng trong đôi ngươi ánh lên tia sáng đạm bạc.

Qui ước thứ ba giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, nếu đối phương tìm được bạn đời định mệnh của mình, thì người còn lại phải tìm cách giết bạn đời định mệnh ấy.

Định mệnh phải tự mình nắm lấy, không thể để cho thế giới này định đoạt.

Vùng dậy trong đống điêu tàn, bước đi trên những tấm gương. Mọi người bảo chúng ta đang gặp rắc rối, nhưng khoảng thời gian đó đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro