Chương 1. Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mươi ba tháng năm, đêm lạnh, gió như bóng ảnh, trăng tựa lưỡi liềm.

Điền phủ đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đỏ thẫm được treo trên cao, đập vào mắt là hồng trù tơ lụa, sắc đỏ trước mắt làm lòng người tràn đầy vui mừng.

Lúc này rượu đã quá ba tuần, tân khách mặt đỏ tai hồng, có người đã không biết xấu hổ, nhao nhau ồn ào mời rượu, người hầu ở bốn phía, đợi tân khách tan hết thì bọn họ cũng có thể xin uống chén rượu.

Trong không khí huyên náo, bóng dáng tân lang đã chẳng thấy đâu, nhưng kính rượu xong rồi nên cũng không ai để ý.

Đồng liêu trêu chọc: “Sợ là không chờ được nữa mà đi gặp tân nương tử rồi.”

Có người đáp: “Nếu ta có thể lấy được Kim tiểu thiếu gia xinh đẹp như hoa thì sợ là cũng không chờ nổi mà vào động phòng rồi.”

Chung quanh vang lên đầy tiếng cười trêu ghẹo.

Trên dưới hoàng thành ai mà không biết Kim gia có một ca nhi đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn? Phàm là những nam tử đã từng thấy dung mạo của Kim tiểu thiếu gia đều vô cùng kinh diễm, tiếc là hiện giờ mỹ nhân đã thuộc về người khác, không ai có thể ngấp nghé bông hoa xinh đẹp ấy nữa.

Trong buổi yến tiệc, mấy người yêu thích mỹ nhân ngồi chung một bàn, chỉ mong uống say mèm, không còn ưu sầu nữa mới tốt.

“Đáng tiếc…” Hai má của người vừa lên tiếng đỏ gay, hiển nhiên là đã say rượu: “Ông đây ngay cả tay mỹ nhân cũng chưa từng được nắm!”

Một người phụ họa: “Huynh còn từng nói chuyện rồi, còn ta mới chỉ gặp được vài lần thôi.

Có người còn nói: “Được gặp mặt một lần cũng đã vui rồi.”

“Như vậy thì sao chứ?” Một người tươi cười: “Vương Khánh, thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Kim Tại Hưởng không phải còn thảm hại hơn sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, trong yến hội tràn đầy tiếng thở dài, thường thường liếc về phía chủ vị. Có người lên tiếng giải vây: “Uống rượu, uống rượu!”. Không ai nhiều lời nữa.

Ở phòng chính của Điền phủ, Kim Tại Hưởng ngồi giữa giường, khăn voan đỏ thẫm phủ trên đầu.

Cậu cụp mắt, xuyên qua khe hở nhìn thấy hai tay nắm chặt của mình.

Cậu đang run rẩy.

Cuộc hôn nhân này không phải do  Tại Hưởng tự nguyện, tân lang cũng chỉ có duyên gặp vài lần, cậu mơ hồ còn nhớ rõ đối phương ngọc thụ lâm phong, trầm mặc kiệm lời, còn về tính tình thế nào thì hoàn toàn không biết.

Mà không biết sẽ khiến người ta sợ hãi.

Chỉ là tất cả đều đã định trước, cậu bị kiệu tám người nâng đến Điền gia, nửa đời sau chính là người của Điền gia, bất luận Điền thiếu gia đối xử với Tại Hưởng có tốt hay không thì cậu vẫn không thể nào quay về Kim gia.

Nghĩ đến đây, Kim Tại Hưởng thống khổ nhắm lại hai mắt, một bàn tay nhéo mạnh hồng ngân hình trăng lưỡi liềm trên tay còn lại, trên mu bàn tay trắng nõn vô cùng bắt mắt.

Nếu là người bình thường, gả đi thì gả đi thôi.

Nhưng cậu đã sớm…

Nến đỏ lay động, một bóng dáng dừng lại ở cửa sổ giấy, hai nha hoàn canh giữ cửa hô một tiếng “Thiếu gia”, lông mi Kim Tại Hưởng run lên, bàn tay đang nắm chặt thả lỏng, lặng lẽ nắm lấy chăn.

Ngay sau đó, cửa tân phòng bị mở ra, tiếng bước chân của vài người càng ngày càng gần.

Một đôi chân nam tử xuất hiện trước mắt Tại Hưởng. Cậu rũ mi, trái tim gần như nhảy tới cổ họng. Có người tới đưa cho tân lang một cây gậy, giọng nói hơi khàn khàn lập tức vang lên: “Các ngươi lui hết ra ngoài đi.”

Nha hoàn thiếp thân cáo lui, trong phòng an tĩnh trở lại.

Tại Hưởng tận lực không hoảng sợ, muốn rụt đầu về phía sau, nhưng hiển nhiên là không hợp lễ nghi. Bỗng nhiên đôi chân kia hơi động, một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm gậy, rất chậm rãi vén mở một góc khăn voan lên.

Ánh mắt Tại Hưởng bị khăn trùm đầu che mất. Cậu chớp chớp mắt, mảnh vải làm cậu mệt nhọc suốt một ngày cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng theo đó mà chiếu tới…

Giờ phút này Kim Tại Hưởng vẫn rụt đầu về phía sau rất không hợp lẽ, cậu chạm phải đôi mắt màu đen nhánh, ánh nến đỏ chiếu ra khuôn mặt trắng trẻo của người trước mắt. Đó là một gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt sáng bừng dõi theo cậu, gần như không chớp cái nào.

Đây là tướng công của cậu, Điền Chính Quốc.

Nhìn khuôn mặt ấy, suy nghĩ của Kim Tại Hưởng dần bay xa, thế mà lại sửng sốt một lát.

Chính Quốc cầm lấy tay Tại Hưởng, nhìn thấy vết nhéo đã đỏ hồng, đặt nó vào lòng bàn tay mình khẽ thổi, giọng nói hoàn toàn khác với giọng khàn khàn vừa rồi, mềm đến mức có thể chảy nước. Hắn nói: “Rượu hợp cẩn còn chưa uống đâu, ta cho người bưng lại đây nhé?”

Trước ngày đại hôn, Kim Tại Hưởng từng được nhũ mẫu dạy về chọn khăn voan, rượu hợp cẩn, động phòng, không được quên cũng không được thiếu bước nào.

Trên giường còn rải đầy táo, nhãn, đậu phộng, hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử. Động phòng sẽ ở ngay cạnh những thứ này, nhũ mẫu đã dặn dò y, ca nhi thành hôn còn yếu hơn cây cỏ, chớ nên tùy hứng, sớm ngày có thai thì sẽ đứng vững được gót chân.

Nhưng khi Điền Chính Quốc bưng rượu hợp cẩn tới đây.

Hắn nói: “Chúc hai ta được như ý nguyện, trăm năm hảo hợp. Từ nay về sau ta sẽ đối xử với em thật tốt.”

Chính Quốc là Võ trạng nguyên của năm nay, được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, tuấn mỹ có một không hai, ngàn dặm mới tìm được một người. Nữ tử ca nhi muốn gả cho hắn có thể xếp từ cửa cung đến cửa thành.

Chính Quốc thâm tình chân thành, cũng không kiêu căng.

Chỉ là, chung quy cũng không phải người trong lòng của Kim Tại Hưởng.

Hắn không phải người mà cậu muốn.

Có lẽ là thái độ của Điền Chính Quốc cho cậu có dũng khí mở miệng, đầu ngón tay trắng nõn như tuyết nâng lên, run nhè nhẹ không nhận ly, đôi mắt trong suốt muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Hắn nhướng mày.

“Rượu này…” Kim Tại Hưởng cắn môi, bất chấp nói: “Rượu này ta không thể uống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro