oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chậm rãi mở cửa, anh tháo giày đặt gọn gàng lên kệ. Do có hơi men trong người nên hơi loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, khó khăn lắm mới đóng được cửa.

Sáu năm như một cái chớp mắt nói qua là qua, thỉnh thoảng Taehyung vẫn hoài niệm về khoảng thời gian khi mình còn là thành viên của nhóm nhạc BTS. Anh của lúc ấy không biết phiền muộn là gì, lúc nào cũng vui vẻ vì bên cạnh mình có các thành viên, có fan. Anh nhớ da diết những câu bông đùa của mọi người trong giờ tập vũ đạo căng thẳng. Chỉ cần họ ở bên nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể mỉm cười. Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc ấy, đã chính thức kết thúc vào sáu năm trước, khi BTS đứng trước hàng triệu người hâm mộ, tuyên bố nhóm chính thức tan rã.

Lâu lắm rồi Taehyung mới có dịp hội họp nhóm nhạc cũ, anh đã uống chút rượu, hiện tại thấy hơi đau đầu. Sau khi khóa cửa, Taehyung ngã người lên sofa, đèn cũng không buồn mở. Chợt nhớ đến câu nói bâng quơ của anh Yoongi lúc nãy, Taehyung bật cười.

"Chúng ta đã trưởng thành rồi, cái gì không nên nhớ thì đừng nhớ nữa".

Min Yoongi đang nhắc nhở anh.

Sao Taehyung lại không hiểu chứ, anh thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết. Người ta nói nếu chúng ta càng để tâm điều gì, nó sẽ càng dày vò ta. Không sai một chút nào. Taehyung bị thứ tình cảm này dày vò đúng mười chín năm. Hiện tại, cuối cùng cũng sắp hết hi vọng, không, phải nói là không còn một chút hi vọng nào nữa.

Hồi còn đi học, anh nghĩ mình thích một bạn nữ. Khó khăn lắm mới gom đủ can đảm để hẹn cô ấy ra tỏ tình, thế mà lại không đến kịp làm người ta bỏ về, lúc ấy anh đã nghĩ, hoá ra thất tình không hề buồn như người ta vẫn nói. Cái gì mà đau đến mức không thở được, rồi gì mà trái tim như bị ai bóp nghẹn, toàn là lừa gạt người.

Về sau anh kể chuyện này cho cả nhóm nghe, anh Namjoon vỗ vai anh buông một câu nhẹ bẫng.

"Cũng có thể là em ngộ nhận".

"Sao lại là ngộ nhận ạ?".

"Quan tâm không có nghĩa là thích đâu Taehyung".

Taehyung của năm mười bảy tuổi, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng, anh vô tư vô lo chỉ một mực theo đuổi và sống với đam mê một cách trọn vẹn nhất. Kim Taehyung của những năm tháng thanh xuân phơi phới rực rỡ bừng sáng như ánh mặt trời, không mảy may đau khổ hay vướng bận chuyện tình cảm, làm Min Yoongi cũng phải chậc lưỡi thốt lên. "Người như em làm sao mà biết tình yêu là gì".

Taehyung gác tay lên trán, khẽ nhếch môi. Ấy thế mà đến lúc anh không còn ngộ nhận nữa, anh vậy mà vẫn để vuột mất người ta. Sai người, anh đã sai gần nửa đời rồi, không cách nào có thể cứu vãn. Hiện tại anh không có tư cách tiến lên, lại chẳng còn đường nào để lùi. Ngước mắt lên nhìn trần nhà, chẳng có lấy một tia sáng nào le lói, thế nhưng mắt Taehyung vẫn cay xè một cách khó hiểu.

Mùa đông ở Seoul lúc nào cũng lạnh xé ruột xé gan. Taehyung vốn chịu lạnh kém, vừa nãy còn từ bên ngoài trở về, hiện tại đã lạnh đến mức răng môi va vào nhau lập cập. Sự váng vất đầu óc do rượu mạnh thế mà lại thành công khiến Taehyung không còn đủ sức lực để lê bước vào phòng ngủ. Không còn cách nào khác, anh tự chà xát hai bàn tay mình lại với nhau. Ủ tay lên mặt, Taehyung bàng hoàng giật mình khi cảm nhận được hai dòng nước âm ấm chảy ra từ mắt xuống kẻ tay. Rốt cuộc thì mười chín năm có bao nhiêu hoài niệm?

Bên nhau mười ba năm, sáu năm xa cách. Lần đầu tiên Taehyung khóc sau khi chia tay người đó.

"Cô ấy có thai được bảy tuần rồi". Đó là câu đầu tiên Jungkook thốt ra khi bảy người các anh gặp lại sau sáu năm.

Từng mạch máu trên cơ thể Kim Taehyung như bị cỗ máy thời gian tàn nhẫn rút cạn. Không phải "Lâu rồi không gặp", hay "Taehyungie, dạo này anh có khỏe không?" mà trực tiếp vào thẳng vấn về chính. Hay lắm, Jeon Jungkook rất có bản lĩnh.

Hóa ra là yêu chưa đủ.

Cả năm thành viên còn lại không biết là vô tình hay cố ý đều liếc nhìn Taehyung bằng những ánh mắt đầy ý vị sau khi Jungkook mở miệng. Taehyung cười, anh biết nụ cười của mình khi đó gượng gạo và giả dối biết nhường nào, đến mức làm Kim Seokjin ngồi bên cạnh cũng thấy chứng mắt, anh ho khan một tiếng, sau đó nhìn Jungkook tràn đầy trách móc.

"Anh em lâu ngày mới gặp mặt mà mày dám nói như vậy hả?".

Không khí này quá mức ngột ngạt, không biết từ bao lâu rồi, họ chẳng còn tự nhiên với nhau như lúc trước. Thế nên Kim Taehyung đã giải vây cho Jeon Jungkook bằng một câu nói mà anh nghĩ là dối trá nhất từ trước đến giờ. Kim Taehyung chính là như vậy, dù quá khứ hay hiện tại cũng luôn không muốn Jungkook phải khó xử.

"Bất ngờ quá, chúc mừng em".

Taehyung nói, trong khi tay đã nắm chặt ly rượu đến mức hằn cả gân xanh. Tay của Taehyung rất đẹp, đẹp y như gương mặt anh vậy, quý giá đến mức các thành viên ai cũng muốn bảo vệ nó. Chẳng ai trong số họ cho phép đôi bàn tay xinh đẹp của Taehyung bị tổn thương vì những điều không đáng.

"Ít nhất thì em cũng nên đợi một lúc nữa rồi hẳn nói chứ".

Buổi gặp mặt sau từng ấy năm lẽ ra phải vô cùng vui vẻ, thế mà Jungkook đã triệt để phá hoại chỉ bằng một câu nói. Hoseok thở dài ngao ngán, tại sao đứa em út từng khiến anh tự hào nhất lại trở nên tàn nhẫn quá vậy? Thời gian thật sự sẽ khiến con người ta quên đi mọi thứ hay sao? Còn Taehyung của chúng ta thì sao?

"Anh Hoseok nói đúng đó Jungkook".

Đến Jimin cũng cảm thấy không đúng. Ngày xưa, người yêu Kim Taehyung nhất là Jungkook, chăm sóc bảo vệ Taehyung vô điều kiện là Jungkook, ghen tuông cợt nhã chọc tức Taehyung rồi lại ôm ấp vỗ về vẫn là Jungkook. Nhưng sáu năm trước, người tàn nhẫn thốt ra câu không còn yêu Taehyung nữa, lại vẫn là Jeon Jungkook. Jimin đã từng chất vấn Jeon Jungkook không biết bao nhiêu lần vấn đề này, nhưng đổi lại chỉ là một cái cười khẩy cùng một câu nói không thể vô tâm hơn nữa. "Anh thấy như thế nào thì là thế ấy".

Kim Taehyung trán đã lấm tấm mồ hôi, ngoài mặt vẫn bình đạm đưa ly rượu lên nhấp môi. "Em thấy mọi người cứ sao sao ấy. Đây là chuyện vui mà".

"Đúng vậy, anh Taehyung cũng nói đây là chuyện vui. Mọi người đừng gay gắt với em nữa mà".

Min Yoongi bão trì im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng. Có đôi khi, đối mặt mới là cách tốt nhất, ít nhất là tốt nhất cho Taehyung.

"Bao giờ cưới?".

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ánh mắt khiến cậu mê muội suốt từng ấy năm tháng, chưa bao giờ thay đổi. Không chỉ ánh mắt, mà mọi thứ của Taehyung đều khiến Jeon Jungkook yêu đến phát điên. Đến mức, thà để Taehyung hận mình, chứ không muốn nhìn thấy anh tổn thương. Jeon Jungkook nào biết, Kim Taehyung chưa bao giờ hận cậu, cũng chưa bao giờ hy vọng một mình cậu đứng ra giải quyết rắc rối về mối quan hệ tình cảm của hai người.

Nhưng Jeon Jungkook đã chọn điều đó, cậu đơn phương buông tay Taehyung bởi mẹ cậu dọa sẽ tự tử nếu cậu cứ tiếp tục mối quan hệ này. Sau khi chia tay, Jeon Jungkook vẫn luôn một mình, điều đó làm mẹ cậu vô cùng sốt ruột. Bà làm mọi cách để bắt ép Jungkook phải đi xem mắt và hẹn hò với một cô gái như những người đàn ông bình thường. Nhưng vẫn không có chút biến chuyển. Chưa đầy hai tháng trước, nhân lúc Jungkook không đề phòng đã bỏ thuốc vào nước trái cây, khiến cho Jeon Jungkook cả đời này không còn tư cách yêu Kim Taehyung nữa.

Jungkook đích thực là một đứa nhóc hay ghen bóng ghen gió, lúc nào cũng muốn làm nũng Kim Taehyung. Mắt cậu tóe lửa khi nhìn thấy Taehyung ở lễ trao giải gật đầu chào hỏi hậu bối, thấy hậu bối cười toe toét không rời mắt khỏi Taehyung một giây nào. Lòng Jungkook vô cùng khó chịu, về đến ký túc xá mặt mày vẫn méo xệch, mạnh mẽ lôi Kim Taehyung còn chưa kịp tháo giày vào phòng chốt cửa. Jungkook ôm chầm lấy Taehyung dụi lấy dụi để vào lồng ngực anh.

"Taehyungie, nếu sau này không làm thần tượng nữa. Anh nhất định phải nói cho cả thế giới biết em là người yêu của anh".

Có những lời, người nói vốn dĩ quên từ lâu, nhưng người nghe đã khắc cốt ghi tâm tận lúc nào.

Lúc ấy Taehyung không đáp, mà lặng lẽ hôn cậu. Đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, âm thầm đem câu nói của Jungkook ghim sâu vào tim. Quá khứ ngọt ngào bao nhiêu, thì hiện thực lại như một cái gai không ngừng đâm chồi nhọn hoắc, cứa lấy trái tim Taehyung rách toạc, máu chảy không ngừng. Đến Taehyung hình như cũng nghe thấy tiếng con tim mình đang nhỏ máu khi nghe Jungkook trả lời anh Yoongi.

"Đầu tháng sau ạ. Em mong mọi người sẽ đến".

Kim Seokjin tức giận rồi, anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn một cách thô bạo. Nước trong ly sóng sánh tràn ra ngoài non nửa rồi chảy dọc theo khe hở của chiếc bàn rơi tự do xuống đất, thành công thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Thì ra, khi giọt nước tràn ly thì cho dù có cố gắng mấy cũng không thể hốt lại được. Cũng giống như mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook hiện tại, một khi hai trái tim đã không còn đồng điệu, tất thảy lời nói đều trở nên vô nghĩa.

"Đầu tháng sau á? Giờ đang là trung tuần, tức là chỉ còn nửa tháng nữa mày lấy vợ mà giờ mới báo với anh em. Cái thằng nhóc này, mày không còn xem tụi anh là người thân nữa hả?".

Jungkook sợ bị hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

"Mấy anh đều đã có sự nghiệp riêng, công việc thì bận rộn, nên em không tiện thông báo sớm. Huống hồ anh Taehyung...".

Cậu ngừng lại vài giây, rồi lại hướng ánh nhìn lên người Taehyung một lần nữa. Kim Taehyung bây giờ chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, lòng Jungkook vô cùng chua xót, trộm nghĩ thì ra một dòng nước chảy xuôi trên bàn cũng trở nên có sức hút hơn mình.

"Anh Taehyung không phải vừa từ Mỹ về sao? Em đợi anh ấy về cho đủ mặt rồi báo luôn một thể".

Chẳng ai trong sáu người đoán được tâm trạng thực sự của Jungkook. Có lẽ phần nhiều đều nghĩ rằng cậu đã buông bỏ rồi. Chính vì đã buông, nên mới muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp, và hạnh phúc hơn.

Trong lòng ai cũng rối như tơ vò. Ngày xưa hai người họ yêu nhau, năm người bọn anh làm sao mà không biết được. Biết nhưng không ngăn cản thì thôi, đã vậy còn cùng bọn nó làm đồng loã giấu quản lí, giấu chủ tịch, giấu gia đình, rồi giấu luôn cả fans. Hoseok và Jimin là hai người tiên phong ủng hộ mối quan hệ này, họ đã từng tin rằng Taehyung và Jungkook sẽ hạnh phúc mãi mãi. Còn Seokjin xuất thân trong một gia đình truyền thống danh giá, đáng lẽ ra phải kịch liệt phản đối, nhưng vì thương hai đứa em, anh cũng đành mắt nhắm mắt mở, thế là đến một ngày nào đó, việc thấy Jungkook và Taehyung bên nhau đối với anh như một lẽ hiển nhiên. Yoongi tuy ít nói, nhưng mọi người đều biết, anh luôn âm thầm ủng hộ họ từ lúc bắt đầu. Còn Namjoon, anh là người lo trước lo sau, lúc nào cũng tìm cách bảo vệ hai đứa em út trước con mắt người đời, đủ kín đáo để không ai phát hiện, nhưng cũng đủ tinh tế để cho họ không gian riêng. Chưa ai trong số năm người họ lườn được sự việc ngày hôm nay, nếu không ngày xưa nhất định sẽ kịch liệt phản đối.

"Chúng ta đã trưởng thành rồi, cái gì không nên nhớ thì đừng nhớ nữa". Min Yoongi vươn vai một cái, nhìn Taehyung cơ hồ thốt lên.

Kim Namjoon trầm ngâm từ nãy đến giờ bỗng gật đầu khi nghe Yoongi nói, anh hỏi.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?".

"Hyung, em biết mọi người đều nghĩ là em bốc đồng, nhưng em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định. Em đã ba mươi lăm tuổi, Jeon Jungkook sớm đã không còn là một thằng nhóc thích gì làm nấy như ngày xưa nữa".

Bốc đồng? Jeon Jungkook ấy vậy mà lại dùng từ bốc đồng để hình dung về mối quan hệ giữa hai người. Yêu nhau hơn mười năm, thì ra đối với Jungkook rốt cuộc cũng chỉ là bốc đồng thích làm gì làm nấy mà thôi.

Taehyung nghe tiếng trái tim mình vỡ tan ngay tức khắc. Anh cầm lấy tấm thiệp màu đỏ chói mắt mà Jungkook vừa đưa cho mình rồi vội vàng xin phép ra về với lí do đau đầu. Anh không thể ngồi ở đây thêm nữa, từng phút từng giây trôi qua đều đau đến tận xương tủy, tình huống này chẳng khác nào đang ngồi trên bàn gai, càng vùng vẫy càng đau đớn tổn thương. Giờ phút này anh thật sự muốn nói với Min Yoongi rằng. "Hyung, cuối cùng em cũng biết tình yêu là gì rồi".

Taehyung có lái xe đến, nhưng với tình trạng hiện tại, anh quyết định để xe lại rồi ngày mai đến lấy sau, còn bản thân tìm một chỗ kín đáo đứng đón xe sao cho không thể nhìn thấy bọn họ. Không phải Taehyung muốn trốn tránh, chỉ là anh không biết làm cách nào để đối mặt với Jungkook thêm nữa. Thế mà có đôi lúc đắm mình vào công việc, Taehyung nghĩ có lẽ mình đã quên được Jungkook rồi. Không ngờ, vết thương cũ chưa kịp kết vảy, vết thương mới đã lại chồng chất.

Tiết trời thực sự quá lạnh, Taehyung nắm chặt tấm thiệp đến nhăn nhúm, không có can đảm mở ra. Anh chẳng thể hình dung nổi bản thân sẽ như thế nào nếu nhìn thấy một cái tên xa lạ được đặt kế bên tên của Jeon Jungkook, mà không phải anh.

Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!

Tại sao khi cậu ấy quay về vẫn dày vò anh đau đớn đến vậy?

"Anh đang đợi xe sao?".

Lại là Jeon Jungkook! Taehyung mím môi thở dài, mặc dù không quay đầu nhưng anh vẫn biết đó là cậu, bởi giọng nói này anh đã nghe hơn mười năm, đến cả trong mơ cũng vẫn nghe thấy. Vai anh khẽ run, nhưng không hỏi vì sao cậu lại ở đây, bởi Taehyung sợ phải biết đáp án.

Jungkook thấy anh im lặng, dáng người nhỏ bé cô độc đứng co ro chịu đựng cơn gió mùa đông thổi qua phần phật. Gió mạnh thổi tóc anh bay phấp phới dính vào mắt, ngoài hàng mi hơi run, Jungkook không thể nhìn rõ biểu cảm của Taehyung lúc này. Anh sinh ra vào thời điểm tiết trời lạnh nhất năm, nhưng lại không thích mùa đông, chịu lạnh cực kì kém. Jungkook theo thói quen khoác chiếc áo của mình lên đôi vai gầy gò của Taehyung. Chính cậu cũng không ngờ rằng anh không cự tuyệt.

"Em sẽ hạnh phúc đúng không?".

Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên giữa mùa đông ấm áp như sưởi ấm trái tim Jungkook. Cậu muốn nói không phải anh thì làm sao em hạnh phúc được, nhưng lời ra đến miệng lại không cách nào thốt lên được, Jungkook miễn cưỡng gật đầu thay cho câu trả lời.

Xe taxi đến. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ghét một người lạ đến vậy, bởi hôm nay nói lời tạm biệt, biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại anh đây. Mắt thấy Taehyung định cởi áo khoác ra trả lại mình, Jungkook dùng tay ngăn lại, giọng có chút ngập ngừng.

"Anh giữ nó đi, giống như ngày trước ấy".

Taehyung nhếch môi nhưng chẳng có vẻ gì là cười, nhất quyết cởi áo khoác trên vai mình xuống, anh gạt tay Jungkook, gạt bỏ cái ấm áp duy nhất giữa mùa đông rét buốt. Giọng nói anh run lên.

"Không giống nữa rồi, Jungkook, đã không còn thuộc về anh nữa".

Thứ không thuộc về Taehyung, rốt cuộc là chiếc áo khoác hay là Jeon Jungkook, hay là cả hai? Taehyung cũng không biết, rõ ràng trái tim anh bảo rằng hãy ôm lấy cậu đi, nói anh vẫn còn yêu cậu, nói anh đã đau đớn ra sao khi cậu rời đi. Thế nhưng lí trí lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, cô gái nhỏ ấy không có lỗi, đứa trẻ chưa kịp thành hình kia lại càng vô tội. Trong cuộc tình này, Kim Taehyung sớm đã trở thành người thừa thải.

Điều quan trọng trong tình yêu mà anh cần biết đó là khi nào anh nên giữ lại, hay thời điểm nào để nó ra đi. Không nên gây ra đau khổ cho quá nhiều người chỉ vì một cuộc tình.

Taehyung dứt khoát trả áo về cho chủ nhân của nó. Thứ không thuộc về mình, anh tuyệt đối không bao giờ lấy.

"Jungkook, từ giờ chúng ta hãy quay trở lại là anh em đi, hoặc, đừng là gì của nhau nữa".

Jungkook biết Taehyung đã có quyết định của anh, thế nhưng nếu hứa với anh thì có quá tàn nhẫn hay không? Ít nhất là nó rất tàn nhẫn với Jungkook, cậu hiểu và tôn trọng, dù sao đây cũng là điều cậu muốn trước khi đến đây cơ mà, mặc dù điều này khiến Jungkook đau đớn không thôi. Taehyung của cậu quá mức lương thiện, anh chưa từng ganh đua với ai, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Giờ thì Jungkook đã biết vì sao xa nhau ngần ấy năm mà cậu vẫn yêu Taehyung điên cuồng.

"Jeon Jungkook, chỉ cần em hạnh phúc thôi".

Jungkook rơi nước mắt, giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống đất vỡ tan như cuộc tình của hai người. Cậu rất muốn nói rằng em chỉ hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng cậu không dám. Nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi cho đến khi anh đã yên vị trong xe, cậu không kìm lòng được nữa mà thét lên một câu khiến bác tài cũng phải sững sờ.

"Kim Taehyung, em yêu anh. Dù quá khứ hay hiện tại, em chỉ yêu một mình anh".

Jungkook thật sự chỉ muốn nói ra cho nhẹ cõi lòng, không hề ôm hi vọng mình và Taehyung tái hợp. Bởi vì cậu rõ hơn ai hết, mình là người sắp có gia đình, mà người sắp tạo dựng một gia đình gắn mác hạnh phúc với cậu tuyệt nhiên không phải là Kim Taehyung. Cậu không có tư cách yêu anh nữa.

Taehyung nghe thấy, và anh chọn không đáp, mà anh cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho phải, và rồi anh kêu bác tài cho xe chạy. Chiếc xe vừa lăn bánh, Taehyung liền quay đầu tặng cho Jungkook vẫn đứng một chỗ một nụ cười, nụ cười thật lòng và rực rỡ nhất từ khi bọn họ gặp lại nhau. Tựa như, lúc mới yêu.

Bắt đầu như thế nào thì hãy kết thúc như vậy đi.

...

Ngày Jeon Jungkook kết hôn, Kim Taehyung không đến.

Tấm thiệp mời đã vuốt lại phẳng phiu của Taehyung được Jimin đưa tận tay Jungkook. Trên đó là dòng chữ: "Jeon Jungkook, anh không còn yêu em nữa. Vì vậy hãy trân trọng và sống hạnh phúc suốt đời với người đang đi bên cạnh em nhé. Anh của em - Kim Taehyung".

Chờ lâu như vậy, nhớ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông tay.

20200301 - 20200329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro