Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và anh từng là hàng xóm... Khi tôi vừa chuyển đến, anh là người đầu tiên đến và làm quen với tôi, lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc tôi chưa từng có một người bạn bao giờ, họ luôn chỉ trỏ tôi nói rằng tôi giống con gái, những cô bé ở khu nhà trước cũng luôn bắt nạt tôi vì họ nói tôi trắng hơn họ, xinh đẹp hơn họ nên những đứa con trai khác luôn quan tâm tới tôi và đó cũng là một phần lý do mà tôi phải chuyển nhà, nên khi anh nói vậy tôi đã tôi rất vui vẻ mà đồng ý với anh.
  
   Từ đó anh và tôi đi đâu cũng có nhau, nơi nào có tôi là nơi đó có anh và ngược lại, bọn tôi ăn có nhau, ngủ có nhau, kể cả đi tắm anh cũng lôi tôi vào tắm chung...
  
   Mọi người nói anh và tôi rất hợp đôi, có những vị hàng xóm khi qua chơi còn hỏi khi nào sẽ cưới, lúc đó ai cũng chỉ biết cười trừ... Nhưng hình như cha mẹ tôi không thích việc này, họ nói rằng họ không muốn hai đứa quá thân thiết như vậy nhưng những lúc đó tôi chỉ cười rồi bỏ đi...
  
   Bây giờ cả anh và tôi đều đã lớn, cả hai đều đã vào đại học và tôi cũng đã hiểu tại sao lúc đó cha mẹ lại nói vậy. Dần dần tôi đã nhận ra, tôi đã có một thứ tình cảm cấm kị với anh, một thứ tình cảm không nên có, nó không còn là thứ tình cảm anh em lúc còn nhỏ nữa mà nó là... Tình yêu? Tôi cũng chẳng biết nữa...mỗi khi anh thân mật với một cô gái nào đó tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, ngực trái như thắt lại, không thể thở được.
  
   Và rồi ngày hôm đó, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Tôi đã mong chờ rất nhiều, tôi đã nghĩ rằng anh cũng yêu tôi, tôi đã nghĩ rằng anh cũng có một cảm giác giống tôi. Cố gắng nói thật lớn "Em yêu anh, Jeon Jungkook" nhưng tất cả đều nằm ngoài suy đoán đoán của tôi. Thứ tôi nhận lại chỉ có ánh nhìn khinh bỉ và chán ghét từ anh. Anh nói rằng anh không hề yêu tôi, anh nói rằng anh không hề có tình cảm với tôi, anh nói anh chỉ coi tôi như một đứa em trai và anh nói rằng....anh chán ghét lũ người đồng tính, chán ghét cái thứ như tôi...

   Tôi đúng là ngu ngốc khi lại yêu anh, lại chọn trao trái tim mình cho anh. Nhưng tôi phải làm sao đây? Mỗi lần nhắm mắt muốn quên đi thì những hình ảnh của anh lại tràn về trong tâm trí tôi, nụ cười của anh, ánh mắt của anh cả những cử chỉ dịu dàng đó, tôi không thể  nào quên...
   Đưa tôi lên thiên đàng rồi chính tay anh ném tôi xuống địa ngục. Anh độc ác lắm, anh biết không?




Lần đầu viết truyện văn phong cũng chưa được mượt mong các bạn giúp đỡ, mình sẽ cố gắng thêm... Đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv