Chương 4: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 AM

Cô tỉnh dậy ở trong căn nhà kho, mệt mỏi ngồi dậy, mấy ngày qua anh lúc nào cũng hành hạ cô. Cô đau lắm, nhưng.... chỉ biết lặng im để cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng đến ngày hôm nay Tại Hưởng đã không chịu nổi nữa, cô quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Cô muốn ngày cuối trước khi rời khỏi thế giới này phải thật sạch sẽ và sinh đẹp nên đã đi tắm, cô muốn thư giãn trước khi xuống địa ngục hay đi đâu đó, nước thật sự làm cô thoải mái nhưng cũng đau xót vì nhưng vết thương anh gây ra. Sau khi tắm xong, Tại Hưởng mạt một bộ đồ đẹp nhất đến giờ và đi ra ngoài sân ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp của anh và cô. Bỗng chợt Bà Trung, người quản gia lâu năm ở nhà anh đi lại chỗ cô ngồi, lúc này nhìn cô rất đẹp, ngồi trên xích đu ngoài sân lúc mới cưới nhau Chính Quốc đã làm cho cô

                                                 minh họa đồ Tại Hưởng đang mặc

- Cô chủ, sao hôm nay lại dậy sớm vậy, cậu chủ biết sẽ mắng cô đó.- bà Trung lên tiếng lo lắng, Tại Hưởng đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng:

- Cháu không sao,.... và anh ấy bấy giờ anh ấy cũng chẳng coi cháu là vợ nữa đâu, chỉ là món đồ để anh ấy trả thù thôi

-Tôi thật tội nghiệp cho cô chủ- sau đó Tại Hưởng ôm người quản gia vào lòng

- Bây giờ cháu muốn đi ra ngoài

- Liệu cậu chủ có cho không?

- Cháu sẽ chịu trách nhiệm.... - nói rồi cô đi r ngoài để lại bà quản gia ấy đứng ở đó một mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Quản gia, cô ta đâu, nói- Chính Quốc trừng mắt với bà Trung, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống

- dạ...ạ , cô chủ đi ...ra n... ngoài rồi....ạ!

- CHẾT TIỆT- anh đập bàn sau đó chạy ra ngoài gọi cho Du Nhã

  - em mau tìm cô ta về đây cho anh, anh mà gặp cô ta sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ, dám bỏ chốn ư....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung vào công việc, cứ lo nghĩ đến cô, còn cô.....cô đang ngồi trên một chuyến xe bus để đến một nơi một trạm ga xe lửa yêu thích,  Niên Bình- đó là tên của trạm xe lửa. Ngồi trên xe bus mấy tiếng đồng hồ và Tại Hưởng cũng tới được nơi đó, nơi sẽ chấm dứt tất cả. Cô nằm trên đường ray, chờ đợi một đoàn tàu đi tới và...

KÉT...KÉT.....KÉT  - cái tàu đã làm việc của nó

.

.

.

.


"Reng..... reng .... reng..."- Alo, có chuyện gì vậy Du Nhã, tìm được Tại Hưởng rồi à

- Anh mau tới bệnh viện XXXX nhanh lên chị ấy đang cấp cứu..

-Cái gì.....- anh hét lên

..................................................................................................

END Chương4

chưa hết đâu còn dài lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro