Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bí mật không?

---

Hạnh phúc nhất trên đời là khi gặp được nửa kia của mình.

Tôi, Kim Taehyung hiện tại đang sống một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.

"Jungkook, sáng rồi."

Tôi đặt môi mình lên trán em ấy một cái thơm nhẹ và nó thành công khiến chàng hoàng tử đang say giấc nồng kia phải thức dậy đáp lại "công chúa" của mình một cái hôn thật sâu. Cứ mỗi khi tôi chủ động, Jungkook đều cứ sẽ trở nên phấn khích một cách kì quái và hăng hái hơn. Mặc dù tính cách này của em ấy khá xấu nhưng tôi lại thích nó quá chừng, nhưng hậu quả nó để lại cho tôi thật quá khủng khiếp. Eo tôi rõ đau và nặng hơn nữa là tôi sẽ nằm liệt giường cả ngày.

Jungkook ngái ngủ trông thật dễ thương với giọng mũi cùng mái tóc bù xù kia, tôi sẽ và không bao giờ tiết lộ điều này cho em ấy biết đâu, tôi thích mê cái dáng vẻ này của em ấy.

Như mọi buổi sáng, chúng tôi "nấn ná" cù lưa với nhau thêm tầm mười phút thì mới tách nhau ra, tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, còn em ấy thì vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Tô điểm thêm cho dĩa trứng và miếng bít tết cho bữa sáng mãi là niềm đam mê bất tận của tôi, có lẽ hồi còn trẻ vì nhiều lí do, tôi không thể theo đuổi ngành học mình yêu thích. Tôi chết mê trong nghệ thuật, bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật từ chụp ảnh, trang trí, vẽ vời...

Bất chợt, cái ôm chầm đến từ người nào đó làm tôi không khỏi giật mình mặc dù sáng nào cũng được ôm. Tôi càu nhàu:

"Đứa nhóc này, làm hỏng mất tuyệt tác của anh rồi!!"

Jungkook cười bằng giọng mũi, nắm cánh tay thon gầy trắng phau của tôi đưa lên miệng liếm một cái, bình phẩm:

"Ừm, nước sốt rất vừa ăn... rất ngon miệng."

Ba từ cuối kia tôi thừa biết tỏng hàm ý của nó nhưng vì trả thù cho tội lỗi tày đình của em vì phá hỏng tác phẩm của anh, tôi quyết định bơ cu cậu đi.

Jungkook biết mình đùa dai rồi, lẽo đẽo chạy theo đuôi nũng nịu.

"Taehyungie hyung, em xin lỗi mà..."

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mặt tôi đỏ hỏn vì cái xưng hô chết con mẹ nó tiệt của Jeon Jungkook. Tôi lớn tuổi hơn em ấy nhưng từ khi yêu nhau, Jungkook thay đổi hẳn, còn đéo thèm biết cái gì trên dưới toàn gọi trống không "Taehyungie ơi Taehyungie à" nghe... ừm rất thích. Một lần lăn giường, Jeon Jungkook chơi dai, bắt tôi phải gọi cái xưng hô khỉ gió đó mới tiếp tục làm.

"Jungkook hyu-" A đệt, tôi đang nghĩ cái đéo gì vậy?

Tôi giận quá hoá thẹn đá vào mông cu cậu một cái, tiếng nghe rõ kêu.

"Đi, ăn sáng rồi biến!"

Jungkook tủi thân nước mắt ngắn dài ôm mông ngồi xuống ghế. Đau thì đau, vợ đánh cũng mặc kệ nhưng cứ phải cắt thịt ra cho tôi xong xuôi rồi mới ăn cơ. Dù biết chỉ là thói quen khó bỏ của em ấy nhưng tôi vẫn nguôi giận thành quen luôn rồi. Haizz, ai biểu có em chồng quá chu đáo săn sóc làm chi?

...

"Em đi nhé."

"..."

"Em đi thiệt đó!"

"..."

Jungkook vẫn đứng đó giãy dụa, mắt rưng rưng: "Taehyungie, em..."

Bẹp!

"Chưa thấy ai hôn chồng mạnh bạo như anh luôn á..." Jungkook nín cười, bụm miệng che dấu sự vui sướng đang lan toả trên gương mặt.

Tôi không chịu nổi cái sự trẻ con này nữa mất, mắt hơi liếc tới cái chổi lông gà xinh xinh nằm bên cạnh tủ giày. Jungkook nào có rời mắt khỏi tôi nửa nhịp nào, em ấy cấp tốc chào tạm biệt tôi với một nụ hôn má nhẹ nhàng trong veo thuần khiết rồi cao chạy xa bay.

Bàn tay tôi hơi chạm lên má, trên đó nóng khiếp.

...

"Phù, phơi cái này nữa là xong..."

Tôi lấy vội tay áo thấm đi chút mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhẩm xem còn có việc gì nữa không: hút bụi, rửa chén, lau kính, giặt áo quần...

Hết rồi nhỉ? Có lẽ hôm nay tôi dỗi Jungkook hơi lâu chút nên chúng tôi không chim chuột lâu như mọi hôm. Cũng tốt, hôm nay tôi cần phải rời nhà sớm.

---

Taehyung tắm rửa tươm tất, khoác chiếc áo tắm tơ tằm mà Jungkook sẽ nổ mắt khi nhìn thấy rồi đứng trước gương trang điểm chút đỉnh. Nói trang điểm thì hơi quá, bất quá anh chỉ dặm chút kem nền và thoa chút son dưỡng để trông trẻ hơn đôi chút. Ừm, cái cụm từ trẻ hơn đôi chút này dùng để miêu tả một người đã ngấp nghé 28 nhìn như đôi mươi thì thật không phù hợp chút nào. Jungkook hay nói gương mặt anh rất lừa người, chính là lừa ẻm dính vào rồi không dứt ra được nữa. Taehyung tự nghĩ tự bật cười với chính mình.

"Cái suit đen này hợp rơ quá chứ~?"

Taehyung tâm trạng vui vẻ ngâm nga chữ cuối. Thói quen đáng yêu, theo nhận xét của Jungkook.

Tiếng chuông điện reng lên, điều lạ lùng là nó không phải là chiếc điện Taehyung để đầu giường.

Anh mở tủ áo quần, cúi người thò tay vào tủ sâu lấy ra một chiếc điện thoại nom cũ kĩ hơn cái ở đầu giường kia rất nhiều, giống như đã xài rất nhiều năm rồi. Đôi mắt Taehyung nghiêm lại, thần sắc lạnh lẽo hơn rất nhiều, không còn thấy đâu dáng vẻ vợ hiền như hồi nãy nữa.

"Được rồi. Tôi biết rồi." Giọng anh trầm thấp khô khan, nghe không có chút ấm áp như lúc nựng cằm Jungkook.

Taehyung có một bí mật.

---

"Mục tiêu mới, ông chủ của bang Whistle."

"Đã rõ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro