devour (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt nặng trĩu. Taehyung đã tỉnh, nhưng anh từ chối mở mắt ra. 

Anh thử động đậy cơ thể mình một chút, nhưng hoàn toàn không thể cử động nổi. Từ phía sau gáy truyền đến một cơn đau rát, anh nhăn mũi, dứt khoát bỏ cuộc mà nằm yên một chỗ. Ánh nắng luồn lách qua nếp rèm cửa khép hờ, nhảy múa trên nửa người trần trụi lộ khỏi lớp chăn mỏng, khiến những dấu vết tím đỏ trải dài như những đáo hoa trà trên làn da nâu láng mịn lại càng thêm bắt mắt. Taehyung biết hôm nay mình phải đi làm, nhưng anh vẫn nhớ đêm qua anh lăn giường cùng ai, nên nhất quyết không muốn đến đó nữa. Chút nữa lại sức, anh sẽ gọi thẳng đến phòng nhân sự xin nghỉ việc luôn.

Ký ức của Taehyung hiện tại giống như những mảnh pha lê rơi rớt khắp nơi, anh không nhớ nổi đêm qua mình và Jungkook đã làm những gì, nhưng có vẻ áp lực mà một dom như Jungkook đặt lên anh không hề ít, cho đến bây giờ vẫn khiến anh rã rời. Taehyung điều chỉnh hơi thở, trong đầu hiện lên những ký ức lúc anh còn tỉnh táo. Sau khi khiêu khích Jungkook, anh nhớ là cơ thể mình từ khi ấy đã không có chút sức lực nào rồi. Quần áo bị người kia ném ở đâu không biết, cậu bảo anh làm cái gì là Taehyung sẽ làm cái đó. Jungkook đưa môi đến, Taehyung sẽ mở miệng đón nhận; Jungkook áp sát vào cơ thể anh, Taehyung sẽ cong người lên, dùng tay ôm lấy lưng cậu; Jungkook điên cuồng đưa đẩy chiều dài của mình trong anh, Taehyung sẽ lấy cặp chân run rẩy quấn lấy hông cậu. Từng tiếng thở hổn hển nặng mùi cồn bên tai, từng câu nói rời rạc trong lúc tinh thần phấn khích, cả ánh flash lóe lên giữa căn phòng tối khi Jungkook cầm điện thoại chụp đôi chân ngọc ngà đang ôm khít lấy eo cậu rồi buông một câu, mẹ nó, thắt lưng kiểu này... mỗi đêm tôi đều mơ...  Taehyung không nhớ được chính xác, nhưng rõ ràng anh nghe thấy như vậy, mà tấm ảnh kia vẫn còn nằm trong điện thoại họ Jeon. 

Taehyung thích Jungkook, không, đúng hơn là anh si mê Jungkook. Nhớ lại sự việc tối hôm qua, làm thế nào anh cũng không thể hạ khóe môi xuống được. Anh lại thử xoay người một chút. Có vẻ sức lực đã bước đầu hồi phục rồi, ý thức thôi thúc anh mở mắt ra. Việc đầu tiên Taehyung làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại. Jungkook thì đã rời đi từ lâu, anh biết. Công ty đang trên đà phát triển, trăm công nghìn việc, đương nhiên sẽ không thể ở cạnh một người với tư cách là one night stand. Taehyung trấn an bản thân, bấm mở điện thoại, một loạt tin nhắn bay tới khiến anh không kịp trở tay. Tin nhắn công việc, tin nhắn quảng cáo, tổng đài các kiểu, Taehyung mặc kệ chúng, anh mở danh bạ, chọn lấy số của giám đốc nhân sự.

"Chào buổi sáng giám đốc." Taehyung lấy nguyên chất giọng khàn đặc đầy mệt mỏi của mình nói qua điện thoại. "Tôi gọi điện đến để xin phép nghỉ việc."

"Có chuyện gì à? Giọng anh tệ thật đấy." Giọng nữ bên kia thoáng vẻ lo lắng. "Mới sáng nãy tổng giám đốc trực tiếp bảo với tôi là cho anh nghỉ phép mấy hôm cơ mà."

"Jeon Jungkook á?" Taehyung bật dậy. Anh quên mất là thân dưới mình đang cứng đờ, cử động mạnh đột ngột khiến anh hít vào một hơi đau đớn. 

"Phải rồi. Với cả, anh gọi tổng giám đốc cái kiểu gì thế?" Giọng nữ bật cười, Taehyung hiền lành như cừu trắng tự nhiên hôm nay gọi thẳng họ tên cúng cơm của sếp tổng, có phải là nhất quyết xin nghỉ việc nên tự nhiên to gan không. 

"À... Tôi xin lỗi. Nhưng mà, mong giám đốc phê duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi." Taehyung nói xong liền ngắt điện thoại. Cái lưng của Taehyung bây giờ dường như không thuộc về anh nữa, hai chân nằm dưới lớp chăn cũng khó mà cử động được. 

Taehyung sờ lên gáy, đầu ngón tay cảm nhận được ngay dấu răng in sâu vào da thịt đêm qua đến nỗi bật máu, hiện tại máu đã đông lại, nhưng cảm giác khi sờ vào vẫn rất đau. Anh nhìn khắp phòng một lượt, thấy quần áo được treo thẳng thớm lên móc, cơ thể anh cũng khô ráo nhẹ nhàng, chắc đã được cậu ta tắm cho rồi. Taehyung chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, anh dứt khoát nằm xuống, dưỡng cái xương cốt này một ngày vậy.

Mắt anh từ từ khép lại. Taehyung lăn giường với sếp mình, như vậy cũng coi như đạt được mục đích, anh không cho phép mình hi vọng thêm nữa, cũng coi những lời nói đêm qua như gió thoảng mây bay. Lời của nam nhân lúc động tình chính là không đáng tin nhất, Taehyung tự nhủ.

Thế nhưng đối với Jungkook mà nói, cậu sau một đêm đã xác định mình thực sự muốn nghiêm túc lâu dài với Taehyung. Jungkook là dom, vốn thể lực đã tốt lại không bị dày vò như Taehyung, nên sáng dậy rất tỉnh táo, đầu tiên là gọi điện báo Taehyung nghỉ phép, sau đó nói anh trai mình cứ để yên cho Taehyung ngủ đến bao giờ cũng được, Seokjin đương nhiên là đồng ý. Tâm trạng đi làm của Jungkook chưa bao giờ tốt như hôm nay, định bụng muốn giải quyết xong công việc thật sớm, còn bao nhiêu thời gian sẽ quay lại chỗ Seokjin đón Taehyung. 

Ngồi trên xe, Jungkook không ngừng nhớ lại dáng vẻ tuyệt thế của Taehyung ngày hôm qua. Anh ngoan ngoãn, kiều diễm, đem toàn bộ bản thân mình trao trọn vào tay cậu, khiến Jungkook cực kỳ, cực kỳ hài lòng. Cậu nhớ tới bàn tay anh xoắn lấy mép chiếc gối, đôi mắt anh đẫm lệ, cần cổ thon thả bóng loáng mồ hôi, đến cả đôi chân cuống quýt bám lấy hông mình không buông một phút. Jungkook mở điện thoại, trân trân nhìn tấm ảnh ấy, trái tim lại rộn ràng. Đến khi Jungkook xốc anh lên, bắt anh ngồi lên trên chiều dài của mình, khiến anh hoảng loạn ghì lấy vai cậu, Jungkook nhớ cái mùi tỏa ra từ xương quai xanh duyên dáng, cũng nhớ cảm xúc trên tay khi cậu ôm lấy cặp mông tròn đầy. Lần đầu tiên của Jungkook, cả về mặt cảm xúc lẫn thân thể đều thực hoàn mỹ, khiến cậu mong nhớ không thôi.

Jungkook đem tâm trạng dễ chịu đi làm, công việc đương nhiên là suôn sẻ. Cậu mới nhận tin nhắn của Seokjin, báo Taehyung vẫn chưa dậy, trong lòng thấy hơi áy náy. Đã vậy, chút nữa cậu ghé mua gì đó để ăn trưa rồi mới quay về chỗ anh.

"Tổng giám đốc Jeon, giám đốc nhân sự muốn nối máy tới anh." Tiếng thư ký vang lên đều đều qua ống nghe, Jungkook ừ một câu, chờ vài giây, giọng nói kia truyền tới.

"Tổng giám đốc, Kim Taehyung mới gọi điện cho tôi, muốn xin nghỉ việc."

"Cô nói cái gì?" Jungkook siết lấy cây bút trong tay, hỏi lại. Cậu nghĩ mình nghe nhầm.

"À, Kim Taehyung mà sáng nay tổng giám đốc nói muốn cho anh ta mấy ngày phép đó, vừa rồi đã gọi điện cho tôi, nói muốn thôi việc rồi." Giọng nữ ngưng một khắc. "Nghe giọng anh ta vừa khàn vừa kiệt sức, tôi định duyệt cho nghỉ việc rồi mới nhớ ra chưa báo cho tổng giám đốc một tiếng."

"Được rồi, trước mắt duyệt nghỉ phép đã." Jungkook nói xong, điện thoại quay trở về máy thư ký. "Cô phân công Park Jimin làm công việc này cho tôi."

Jungkook biết giữa Jimin và Taehyung không có vấn đề gì. Jimin có sub của riêng mình rồi, bất quá đêm qua có lẽ Taehyung muốn chọc giận cậu, mà Jungkook có chút men ngấm vào nên cũng chẳng thèm phân biệt thật giả nữa. Nhưng nói chung là công việc này vẫn phải có người làm, Jungkook bây giờ bận rồi, vả lại cậu tin tưởng Park Jimin nên mới giao việc, chứ không phải nhỏ mọn đâu. 

Taehyung mở mắt ra lần nữa đã là hơn mười hai giờ trưa. Cơ thể đỡ mỏi nhiều, nhưng bụng thì réo không ngưng nghỉ, thôi thúc anh phải đi ăn cơm ngay. Taehyung xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nghĩ, bây giờ thất nghiệp rồi, phải làm sao kiếm việc mới đây. Anh kéo chiếc quần qua mông, cài nút. Vải quần chà lên mấy dấu hôn hơi xước ở ngay thắt eo, khiến anh thở một hơi bực bội. Taehyung nhịn đau, lấy chiếc áo trên móc, mặc vào. Nhìn vào chiếc gương cạnh đấy, Taehyung liền cau mày.

Đêm qua mặc chiếc áo hở quá chừng, bây giờ thành ra chẳng che được cái gì cả. Jungkook khi đó cắn mút cổ anh như chết đói, bây giờ dấu hôn trải từ cổ xuống đôi vai, mà cái áo này lại thiết kế để khoe hai chỗ đấy. Taehyung bắt đầu thấy phiền phức, anh lại cởi sạch những gì mới mặc lên người, dứt khoát đi tắm rồi nghĩ tiếp. 

Tiếng nước mới vang lên thì Jungkook cũng có mặt ngoài cửa phòng. Seokjin nói Taehyung vẫn chưa về, nhưng bước đến đây thì Jungkook lại không biết nên làm thế nào nữa. Gặp anh thì nên hỏi anh đỡ mệt chưa hay nên hỏi sao anh đòi nghỉ việc? Đủ thứ câu hỏi (mà nếu bình tĩnh hơn chắc chắn Jungkook sẽ thấy mình rất dở người) khiến bàn tay cậu cứ đặt lên tay nắm cửa xong lại bỏ xuống. Đến lúc Jungkook lấy hết dũng khí mở cửa ra, thì người bên trong cũng mở cửa, và Taehyung xuất hiện trước mắt Jungkook với mái tóc hơi ẩm, môi vẫn còn sưng, trên người mặc bộ quần áo gợi cảm chết người đêm qua, còn chiếc cổ và đôi vai thì trải dài những dấu hôn chói mắt.

"Sao tổng giám đốc lại ở đây??" 

to be continued.

innia ft. gloverr


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro