raabta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn vị giám khảo ngồi ở bốn phòng khác nhau, hai người sẽ lần lượt vào phòng của vị giám khảo có tên ghi trên tờ giấy đó. Taehyung cùng một bác sĩ nữ đi đến phòng được chỉ định, sau đó ngồi chờ. Hai người ngồi ở băng ghế bên ngoài, đều lo lắng không yên, và cũng không ai nói với ai câu nào. Nữ bác sĩ này không cùng đội với anh, nên Taehyung cũng rất ngại bắt chuyện, chỉ ngồi cúi mặt vân vê mép áo. Năm phút sau, nữ bác sĩ được gọi tên, bước vào phòng. Hành lang vắng tanh không một bóng người qua lại, ở dãy ghế bên ngoài mỗi phòng chỉ có một người còn ngồi chờ đợi. Vì là trong bệnh viện nên mọi thứ đều mang màu trắng toát, dù Taehyung đã sớm quen với cái màu chói mắt này, nhưng hôm nay ngồi chờ trong thấp thỏm lo lắng lại đột nhiên cảm thấy màu trắng này khiến anh có chút hoa mắt. 

Mười lăm phút sau, cánh cửa đóng kín trước mặt Taehyung một lần nữa mở ra, vị nữ bác sĩ vừa nãy bước ra ngoài với gương mặt hơi buồn nhưng có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Nữ bác sĩ ấy gật đầu với Taehyung, sau đó quay về. Lần lượt ở các phòng khác, ứng viên đầu tiên bước vào cũng đã trở lại, những cảm xúc trên mặt nếu không giống người phụ nữ vừa rồi thì cũng là vui mừng và tươi tỉnh, giống như Park Jimin ở đằng kia vậy, có lẽ đã biểu hiện không tồi.

“Kim Taehyung!”

Anh đứng lên, bước từng bước vào phòng. Bên trong bật điều hòa hơi lạnh, căn phòng rộng trống trơn chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một là của Jeon Jungkook, và hai là của anh. Jungkook nhìn thấy người kia bước vào phòng, trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết. Vốn dĩ đã mất công một chuyến dặn những người kia hãy nhẹ tay với Taehyung, nhưng không ngờ ông trời lại cho anh bốc thăm trúng ngay tên của mình. Máy quay ngay đằng sau lưng của cậu không thu được âm thanh, mục đích chỉ là để theo dõi phản ứng của người dự thi, nên Jungkook không lo những câu hỏi của mình sẽ lộ ra ngoài, đương nhiên đó là nếu Taehyung không đi nói với ai. Vị bác sĩ nữ khi nãy vừa mới vào đã căng thẳng, nên Jeon Jungkook chỉ hỏi hai câu đã khiến cô ấy hơi mất bình tĩnh và nhầm lẫn một vài lỗi rồi. Nhưng đến giờ cậu quan sát nét mặt bác sĩ Kim, thấy anh vẫn thản nhiên như không, thì gương mặt cậu cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí còn có nét cười, tránh khiến bác sĩ Kim căng thẳng.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi đối chất ngay nhé.”

Kim Taehyung thoải mái ngồi trên ghế, ánh mắt kiên định nhìn người kia, gật đầu.

“Phương pháp siêu âm tim có tác dụng gì? Chẩn đoán và hạn chế?”

Taehyung mở to mắt hơn một chút. Đây không phải là kiến thức cơ bản hay sao? Anh nghe nói vào đến đối chất thì mức độ câu hỏi sẽ rất khó, thậm chí vượt ngoài chuyên khoa anh được học hoặc đang công tác cơ mà? Mặc dù anh đã đoán trúng, là vị trưởng khoa Jeon này sẽ hỏi về vấn đề có liên quan trực tiếp đến chuyên khoa của cậu ta, nhưng nếu mức độ câu hỏi chỉ thế này thì đáng lẽ bác sĩ vừa rồi phải ra ngoài với gương mặt vui vẻ hơn chứ? Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Taehyung lại trấn định rất nhanh. Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã được nghiên cứu:

“Siêu âm tim là phương pháp dùng để khảo sát các bất thường về cấu trúc và chức năng tim. Dùng để chẩn đoán dày thất trong tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, các rối loạn tim, bệnh lý van tim như hẹp 2 lá tim, bệnh cơ tim phì đại, vân vân. Và hạn chế đối với bệnh nhân thành ngực dày hoặc có bệnh lý phổi.”

Jungkook gật gù. Cậu cố ý cho câu hỏi này mà, dù trong lòng biết thừa là rất dễ dàng đối với mọi y bác sĩ có đủ điều kiện để công tác tại đây. Jungkook không hề để tâm đến câu trả lời của Taehyung, thay vào đó cậu tập trung vào phản ứng trên mặt của anh hơn, và cũng lợi dụng cơ hội này để ngắm nghĩa gương mặt luôn hiện lên trong đầu mình suốt bốn tháng qua. Jungkook thấy rõ, lúc nghe câu hỏi Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi liền tự tin trả lời. Khi anh nói từng từ một, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một chút, ngũ quan thanh tú tựa thiên tiên ấy lấn át đi cả mấy cái định nghĩa về y học nhàm chán mà anh đang nói ra. Nhất thời, từ năm giác quan Jungkook chỉ còn lại một, bốn giác quan còn lại như tiêu biến, chỉ còn mỗi thị giác tồn tại để chiêm ngưỡng và thưởng thức gương mặt tinh tế của anh. Đến nỗi mà Taehyung đã kết thúc câu trả lời từ lâu nhưng cậu vẫn không lên tiếng hỏi câu tiếp theo.

“Trưởng khoa Jeon?”

Không ai trả lời, căn phòng yên ắng.

Taehyung cũng không mất kiên nhẫn, anh chỉ thấy thật lạ rằng tại sao trưởng khoa Jeon lại nhìn mình chăm chú như vậy. Chẳng lẽ anh trông khác thường lắm sao? Nhưng dù lí do gì thì anh cũng chẳng quan tâm nữa, vì anh chỉ muốn ra khỏi cái phòng này càng nhanh càng tốt thôi. Thế nên một lần nữa Taehyung lại cất tiếng gọi, nhưng với tông giọng hơi cao một chút.

“Trưởng khoa Jeon!”

“Dạ? À không… Có vấn đề gì sao bác sĩ Kim?” Jungkook giật mình nhớ ra hai người đang trong quá trình khảo sát năng lực chứ không phải đang hẹn hò và cùng tận hưởng không gian riêng tư lãng mạn.

“Câu hỏi đối chất chỉ có một câu như vậy thôi sao?”

“Vẫn còn nữa.” Jungkook âm thầm tự đấm mình nhiều phát. Còn gì quê hơn là để ứng viên dự thi nhắc giám khảo hỏi thêm hay không? Và còn gì quê hơn là chính giám khảo mới là người tinh thần mất bình tĩnh vì vẻ đẹp của ứng viên chứ không phải là ứng viên lo lắng căng thẳng vì áp lực do giám khảo tạo ra không? 

“Xin lỗi bác sĩ Kim, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Chúng ta tiếp tục, chỉ còn một câu nữa thôi.” Jungkook lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười. Đã biết là trưởng khoa Jeon vốn tuấn lãng hơn người, nhưng đột nhiên mỉm cười như vậy vẫn khiến bác sĩ Kim không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.

“Chụp mạch vành qua da là gì?”

Lại một câu hỏi bình thường. Kim Taehyung không nghĩ nhiều nữa, mà anh lập tức trả lời luôn.

“Chụp mạch vành qua da để giúp xác định tình trạng mạch vành, từ đó chẩn đoán tình trạng mạch vành, ví dụ như hẹp, tắc, lóc tách, huyết khối, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, cơn đau thắt ngực không ổn định, và kiểm tra trước phẫu thuật tim…”

Cuối cùng, Taehyung cũng được ra khỏi căn phòng đó. Cùng với một câu chúc mừng của trưởng khoa Jeon, kèm thêm một nụ cười. 

--------------------

Kết quả kỳ khảo sát năng lực thường niên từ bốn giám khảo  ngay sau đó được thư kí Kim tổng hợp lại, cả những đoạn video từ camera quan sát phản ứng tâm lý cũng vậy, ngay buổi chiều hôm ấy cuộc họp đánh giá và chọn ra người chiến thắng diễn ra. Hai vị gặp trưởng khoa Jeon lấy một, tên Kim Taehyung. Hai vị bác sĩ gặp trưởng khoa Min lấy Park Jimin. Trưởng khoa Jung chấm cho một bác sĩ nữ họ Lee điểm cao hơn, và trưởng khoa Kim chọn một bác sĩ khoa tim mạch. Video quan sát phản ứng tâm lý của bốn người chiến thắng được chiếu lên cho hội đồng cùng đánh giá, và cả bốn đều thuận lợi qua vòng kiểm định cuối cùng. Đến sáng hôm sau thì thư điện tử chúc mừng sẽ được chính viện trưởng Jeon gửi đến hộp thư của những người chiến thắng.

Cuộc họp ban giám khảo kết thúc, các trưởng khoa trong hội đồng chấm thi đều ra về hết, chỉ có bốn vị được bầu làm giám khảo vòng cuối còn ngồi lại, mục đích chẳng có gì ngoài tiếp tục trêu chọc trưởng khoa Jeon. 

“Mất công mua chuộc giám khảo cuối cùng người lại về tay mình,” trưởng khoa Kim Namjoon bình thường nghiêm túc là thế, bây giờ lại là người đầu tiên lên tiếng chọc quê Jeon Jungkook. “ý trời đấy.”

Jung Hoseok bình thường tính tình vui vẻ, đột nhiên hôm nay tỏ ra trầm mặc lạ thường, mãi mới chịu cất lời. “Thế cuối cùng chú có cần anh đánh thuốc bác sĩ Kim không vậy Jungkook?”

“Em tưởng anh nghiêm túc trở lại rồi chứ.” Jungkook cứng mặt, không biết đỡ câu hỏi này như thế nào. "Yêu thì yêu chứ ai lại chơi trò đấy hả anh? Thảo nào mà giờ anh vẫn cô đơn.”

Jungkook liếc xéo vị trưởng khoa kia một cái, sau đó nhớ đến đoạn video phản ứng của Taehyung khi nãy được chiếu lên. Khi nãy cậu cố ý chọn vị trí ngồi họp ở dưới một chút, để dễ dàng nắm bắt được phản ứng của hội đồng giám khảo. Khi nhìn thấy hình ảnh của bác sĩ Kim trên màn hình lớn, gương mặt anh cực kì bình tĩnh với vẻ tự tin tuyệt vời, khi trả lời câu hỏi đều không hề mất bình tĩnh, Jungkook thì hết sức tự hào, còn mọi người đều gật đầu hài lòng với biểu hiện tâm lí của người này. Đương nhiên là lúc Taehyung cao giọng gọi cậu cũng được máy quay ghi lại, nhưng Jungkook đã đụng tay vào cắt chỗ đó đi, trưởng khoa Jeon đây không muốn mọi người thấy được mặt tối của mình đâu.  Sau khi hội đồng đều thống nhất bốn người được chọn là người chiến thắng, cuối cùng thì Jungkook cũng có thể loại bỏ được nỗi lo trong lòng. Dù sau khi cử người lên vùng núi làm công việc thiện nguyện thì những y bác sĩ ở lại cũng sẽ bận hơn bình thường, nhưng ít nhất khí hậu ở đây cũng dễ chịu hơn, Taehyung của cậu sẽ không phải chịu khổ đến lăn ra ốm. 

Ở văn phòng của mình, Kim Taehyung vẫn đang ngồi im lặng giữa một đống tài liệu. Anh vẫn cảm thấy trong lòng lấn cấn với đề bài ở vòng đối chất mà trưởng khoa Jeon hỏi mình, nhưng lại không muốn đi hỏi những người cùng thi xem sao. Vừa rồi anh cũng có hỏi trưởng khoa nhi, nhưng ông chỉ nói rằng vòng cuối chủ yếu là do các giám khảo tự đánh giá, có những người cho câu hỏi dễ, cũng có những người được hỏi câu khó, để xem bác sĩ được kiểm tra có mất bình tĩnh trước những vấn đề khó hay tự mãn dẫn đến sai lầm ở vấn đề dễ dàng hay không, tóm lại ông gọi đó là chiến thuật kiểm tra của các giám khảo. Thì cứ coi như đó là cách khảo sát năng lực của riêng từng người đi, vậy thì ánh mắt nhìn chăm chú không rời chẳng thua kém cái camera đằng sau của trưởng khoa Jeon có ý nghĩa gì? Nếu ánh mắt đó là để tạo áp lực cho anh, vậy thì lại không đúng lắm. Bởi Taehyung không cảm thấy chút căng thẳng nào cả, thậm chí Jeon Jungkook anh gặp trong cuộc họp bàn kế hoạch sắp tới của bệnh viện kia còn có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Nếu để Taehyung nói, anh cảm thấy Jeon Jungkook này rõ ràng là đang ngắm anh thì đúng hơn.

Taehyung nhìn màn hình máy tính, anh đang mở tài liệu về những gì trưởng khoa Jeon hỏi anh ban sáng. Mắt anh lướt qua tường hàng chữ trong vô thức, giống như đang đọc nhưng thực ra anh lại chẳng biết chúng viết những gì. Taehyung bao lâu nay công tác ở bệnh viện nơi khác, cũng chưa từng tham gia khảo sát năng lực, vả lại đều là tập trung làm việc sau đó về nhà, sống một cuộc sống bình thường, cũng chẳng để ý có ai nhìn mình với ánh mắt như vậy hay không, nên đứng trước cái nhìn vừa nóng như lửa vừa ấm áp như nước ấy, nhất thời Taehyung cũng không biết gọi tên nó là gì. Bỗng anh nghĩ đến một khả năng vừa khó tin vừa buồn cười, đó chính là trưởng khoa Jeon thích anh rồi. Nhưng sau đó chính Taehyung lại tự gạt ý nghĩ đó sang một bên, và thay vào đó anh tự nói với mình rằng, chắc việc một bác sĩ được chuyển từ nơi khác đến đây công tác, lại còn là một Omega, hơn nữa năng lực không tồi, được vào hẳn đến vòng đối chất cũng rất hiếm nên Jungkook mới nhìn anh lâu như vậy. Nghĩ thế, Taehyung dẹp bỏ băn khoăn trong lòng, bắt đầu lấy bệnh án ra đọc.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Taehyung làm sau khi tỉnh dậy là mở hộp thư điện tử. Anh vốn không để tâm thắng thua lắm, nhưng thấy thư chúc mừng chiến thắng được gửi đến mình, điều này vẫn khiến anh rất vui vẻ. Mục đích cuối cùng cũng đã được thực hiện, anh đã chứng tỏ được năng lực của bản thân với mọi người, đây chính là điều anh mong muốn nhất rồi.

Ngày hôm đó đi làm, Taehyung đi đến đâu cũng được mọi người tươi cười chúc mừng. Ánh mắt mọi người nhìn anh có thêm vài phần kính trọng, khiến Taehyung vô thức cảm nhận được trách nhiệm mà mình gánh trên vai lại nặng thêm một chút. Trưởng khoa nhi có vẻ là người vui nhất, ông cuối cùng đã không nhìn nhầm người. Vị trí phó trưởng khoa bấy lâu nay bỏ trống cuối cùng cũng có thể bổ nhiệm rồi. 

Ông cũng không ngần ngại nói ra ý muốn đó với Taehyung. Đương nhiên ban đầu anh không đồng ý. Taehyung tự biết mình mới đến, xét về mức độ cống hiến đều không bằng bất kì người nào ở đây, nên anh đã đề nghị trưởng khoa chọn người khác. Nhưng ông khăng khăng không chịu, còn giữ anh lại nói chuyện rất lâu. “Thời gian công tác ở bệnh viện quốc gia bao lâu nay đều không phải tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Cậu giỏi như vậy, nếu không dùng đến thì tiếc lắm.”

Taehyung không biết từ chối thế nào cho phải lẽ nữa, bèn đưa ra ý kiến: 

“Chúng ta có thể bàn đến chuyện này sau khi chuyến đi thiện nguyện kết thúc được không?”

“Vì sao? Không phải cậu sẽ công tác ở đây sao?” Trưởng khoa nhi không hiểu lắm, bác sĩ Kim vốn là người chiến thắng cuộc thi, theo lý sẽ được miễn việc này.

“Tôi sẽ tự đăng ký để đi.” Kim Taehyung quả quyết nói, khiến trưởng khoa nhất thời không biết đáp lại thế nào, trong lòng lại âm thầm quyết định chắc chắn sẽ đưa anh lên vị trí phó trưởng khoa cho bằng được.

----------------------

Ba ngày sau, danh sách những bác sĩ được cử lên vùng núi được thông báo, và cái tên Kim Taehyung in bằng mực đen rõ ràng trên giấy trắng giống như sét đánh đối với Jeon Jungkook vậy. Cậu đã làm hết cách để khiến anh được ở lại thủ đô công tác, thế mà đồ ngốc này lại tự nguyện đăng ký đi xa…

Sau đó một ngày, danh sách được thông báo lại. Bây giờ thì đến lượt mọi người ngạc nhiên gấp đôi. Lần đầu tiên thấy một người thắng cuộc tự nguyện đi công tác xa đã bất ngờ rồi, ai mà ngờ trưởng khoa Jeon cũng đăng ký đi luôn cơ chứ. Cả bệnh viện quốc gia rộng lớn như vậy chỉ có bốn vị trưởng khoa hiểu được lý do đằng sau tất cả những chuyện này mà thôi.

to be continued.

innia ft.  EiraMelanie

tất cả những vấn đề về y học bên trên mình tham khảo từ một người bạn, nếu có sai sót gì hãy nhắc nhở mình ở đây nhé. mình cảm ơn mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro