red riding hood (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngày càng lớn, nét trẻ con đáng yêu năm nào dần thay thế bằng sự trưởng thành, nam tính. Còn Taehyung thì ngược lại. Nó có vẻ đẹp mềm mại, mang cho người ta cảm giác muốn ôm nó vào lòng mà cưng chiều. Ba mẹ Jeon cũng quý Taehyung lắm, vì nó hay cười, mà nó cười rất đẹp nữa, so với con trai càng lớn càng ít nói của họ thì tất nhiên là Taehyung khả ái đáng yêu hơn. Ba Jeon là thợ săn, năm ấy đến thăm bà tưởng Taehyung là sói mà chĩa súng vào nó, Taehyung sợ hãi khóc toáng lên, bà vội ra giải thích, Jungkook dỗ cả nửa ngày nó mới chịu nín, thế mà giờ nó thân với ba nhất. Ba mẹ Jeon bắt nó gọi là mình ba mẹ, còn nói Jungkook là anh trai nó, Jungkook sẽ luôn bảo vệ nó. Jungkook không nói gì, chỉ có ánh mắt cậu nhìn nó luôn dịu dàng ôn nhu như thế. Taehyung có một gia đình để được bao bọc, yêu thương, nhưng chính vì thế mà nó mới gặp tình huống khó xử như bây giờ.

Taehyung nhận ra nó thích Jungkook.

Năm Taehyung mười lăm tuổi, tính theo tuổi loài người, Jungkook đã mười chín. Cậu nhóc năm nào lột xác thành một người đàn ông thực thụ, theo chân ba vào rừng học việc. Cậu làm nhiều việc nặng, chẻ củi, đốn củi, săn thú, dần dà cơ thể phát triển, từng thớ cơ của cậu cướp mất sự chú ý của nó. Nét nam tính trưởng thành trên mặt cậu nhu hòa với nét trẻ con, tạo nên một ngũ quan hài hòa, lọt vào mắt Taehyung đẹp như bức tượng điêu khắc. Jungkook hay đến thăm nó, thích nắm tay nó, khen tay nó thật mềm. Cậu bế nó trèo lên cây cổ thụ, chọn một nhánh cây vững chắc, cùng nó ngắm trăng nói chuyện đến khuya. Taehyung càng lúc càng nhận ra mình không dám nhìn thẳng mắt Jungkook nữa, vì ánh mắt ấy như có thể đọc hết nỗi lòng của nó vậy. Nó không thoải mái khi mọi thứ bí mật của nó bị phơi bày.

Jungkook lớn lên, nhìn Taehyung dậy thì không trở nên to con như mình mà lại càng nhu hòa, mảnh khảnh, mềm mại như một nhánh thường xuân, gương mặt nhỏ nhắn của nó hay đỏ hồng khi nghe cậu gọi là Taetae, những ngón tay thon dài bấu chặt lên áo cậu mỗi khi cậu bế nó trèo lên cây cổ thụ, tất cả đều thật đẹp. Taehyung chính là tạo vật đẹp nhất cả đời Jungkook. Nhưng Jungkook cũng nhận ra, Taehyung hay lảng tránh mình. Nó ít nhìn vào mắt cậu hơn trước, hay cúi mặt, nhưng vành tay đỏ ửng và những ngón tay bấu lấy viền áo đã tố cáo nó. Jungkook không muốn mình và Taehyung xa cách, càng cố gắng thân thiết hơn nữa, bao lần nhẹ nhàng muốn nó nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái đầu nâu xù cùng cái gáy lộ ra khỏi cổ áo.

- Taetae.

- Dạ... - tiếng nó lí nhí đáp lại, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Sao em cứ xa lánh anh thế này?

Jungkook thở dài, đôi tay to lớn của cậu bao lấy tay nó, khẽ gỡ những ngón tay xoắn xuýt vào nhau, và siết tay nó lại trong tay mình.

- Em...

- Gọi anh là Jungkookie được không?

- Em xin lỗi...

Nó giằng tay mình ra khỏi tay cậu, quay đầu chạy thẳng vào nhà bỏ lại jungkook đứng đó với vẻ mặt mất mát, ánh mắt đau lòng dõi theo bóng lưng nó.

Taehyung giữ mối băn khoăn trong lòng rất lâu. Mỗi lần nó gặp ba mẹ Jeon, nó cũng không thể tự nhiên cười nói với họ như trước. Họ sẽ nghĩ thế nào nếu biết tình cảm nó dành cho con trai họ đã vượt quá mức anh em chứ? Liệu nó có bị ghét bỏ không, liệu những tháng ngày hạnh phúc này rồi có bị chính trái tim nó phá hỏng hay không? Taehyung không biết, cũng không dám nói ra.

Nó hay ra bờ suối ngồi trầm tư suy nghĩ. Thỉnh thoảng, hình ảnh Jungkook cười tươi như hoa vụt qua tâm trí nó, làm nó vô thức mỉm cười, rồi khi nhận ra lại lắc đầu thật mạnh để cố xua hình ảnh người nó thích. Ai đó hãy cho nó biết đi, tình yêu giữa hai sinh vật khác loài có đúng hay là không? Đêm đêm nó từ bờ suối về, cả thân thể ướt đẫm sương, mùi gió và cỏ dại bám lên áo nó, chân tay nó lạnh ngắt, tai và đuôi cụp xuống làm bà trông cũng thấy buồn. Nhưng mỗi lần bà hỏi, Taehyung cũng chỉ cười gượng nói không sao, làm bà càng lo lắng.

Jungkook bên đây cũng chẳng khá hơn. Cậu hoảng sợ nhận ra mình và Taehyung không còn như trước kia. Đã lâu lắm rồi Taehyung không còn đi theo cậu, và gọi Jungkookie ồn ào nữa. Đã lâu lắm rồi, cậu không được ngắm đôi mắt sáng rỡ đến thuần khiết như ngọc của nó nữa. Cũng đã rất lâu rồi nó không cho cậu ôm nó vào lòng. Jungkook chẳng làm gì được, trong lòng rối bời, nó cứ lảng tránh cậu như thế, thì tình cảm chớm nở này trong lòng cậu phải tính thế nào đây?

Đúng vậy, Jungkook có tình cảm với Taehyung.

Từ cái chạm mũi ngày hôm ấy, khiến cho Jungkook ôm tương tư cả ngày, khi ấy cậu mới mười tuổi, thế nhưng đã biết nhớ thương, lại rất hay tự sờ mũi mình mà cười. Chỉ là cậu mất quá lâu để nhận ra điều ấy, và đến bây giờ, khi Jungkook đã chắc chắn với tình cảm của mình, thì Taehyung lại thật xa lạ.

Một đêm, sau chuyến đến thăm bà, Jungkook về nhà với vẻ mặt trống rỗng vì lại bị Taehyung tránh né. Ba mẹ khó hiểu hỏi han cậu, vì từ mấy năm nay, một Jungkook vui vẻ đột nhiên hay thở dài, hay nhìn về phía nhà bà như ngóng chờ cái gì đó. Thậm chí, ba Jeon trong một lần dẫn Jungkook đi săn còn thấy cậu bần thần ngắm một bông bồ công anh đến mức để con mồi chạy thoát. Ba Jeon mở lời trước:

- Jungkook, con sao vậy?

- Con biết con có thể chia sẻ mọi điều với ba mẹ mà. - Mẹ Jeon tiếp lời, đôi mắt hiền từ nhìn cậu đầy lo lắng.

Jungkook ngập ngừng hồi lâu. Cậu đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định nói hết ra.

- Ba, mẹ... Con có chuyện này...

- Thoải mái đi con trai, hãy nói cho ba biết điều khiến con buồn lòng.

- Và biết đâu mẹ có thể giúp con được một chút.

Ba mẹ Jeon nghiêm túc ngồi lắng nghe, nhìn con trai mình khó xử ấp úng mãi.

- Con... thích Taehyung.

Nói ra rồi...

Ba mẹ sẽ phản ứng sao đây?

Một khoảng lặng đáng sợ trôi qua, không khí gia đình ngưng lại, ba mẹ Jeon không thể tin được những gì họ vừa nghe thấy.

- Cuối cùng con cũng chịu nói rồi...

- Ba! Mẹ! Hai người...

- Không, là ba người.

Bà từ trong phòng bước ra, trên tay là chiếc khăn đan dở. Ánh mắt nhìn cậu như thấu suốt mọi chuyện.

- Cả bà và bố mẹ cháu biết lâu rồi. Chuyện của hai đứa thật dễ nhìn ra.

Jungkook bất ngờ, trong lòng có tia kinh hỉ.

- Hây dà, làm gì có ai mười lăm tuổi đầu chỉ quấn lấy một đứa con trai, lại còn không có bạn gái chứ.

Ba Jeon chép miệng, tay múc một muỗng súp lớn húp sì sụp.

- Con lo ba mẹ không chấp nhận à? - Mẹ Jeon sắc sảo bắt thóp con trai mình, làm Jungkook ngại ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm quả trứng lòng đào đang ăn dở.

- Không sao, cả ba và mẹ con đều thích thằng bé mà.

- Em ấy là...

- Sói, đúng không? Vậy thì sao chứ, nó vẫn là đứa trẻ ngoan.

Jungkook nghe ba mẹ nói, trong lòng mừng rỡ như điên, muốn gấp gáp tìm Taehyung, nhưng lại không muốn thất thố trước người lớn.

- Taehyung ở bờ suối ấy. Đêm nào thằng bé cũng ra đó ngồi đến khuya mới về, tay chân lạnh ngắt, áo quần ướt hết, chẳng biết bọn trẻ ngày nay nghĩ gì.

Bà chầm chậm nói, tay dúi cho Jungkook cái áo khoác bông.

- Ra đấy với nó đi, Jungkook. Rồi mang nó về nhà bà cho ấm. Thằng bé dễ ốm lắm đấy, nhớ pha cacao nóng cho nó.

Jungkook chỉ kịp vâng ạ một tiếng, liền phóng vụt đi.

Ba người nhìn bóng lưng cậu thanh niên chạy như bay vào rừng, lắc đầu.

- Nhắc mới nhớ, hôm nay sinh nhật Taehyung anh nhỉ?

Ba Jeon vỗ đùi đánh đét, vẻ mặt như chợt nhận ra điều gì mà ồ lên một tiếng.

- Mẹ, thì ra...

- Ừ. - Bà khẽ ngồi xuống cái ghế bành trước lò sưởi, cặp mắt bà nhìn lửa nóng tí tách nhảy trong lò. - Đây là quà sinh nhật ta tặng thằng bé.

to be continued.

innia ft. hannie1904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro