red riding hood (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện thiên vị.

Mùa đông tới, phủ trắng cả khu rừng bằng một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày, trải lên mặt đất một lớp thảm dày lạnh lẽo. Các cây cổ thụ thay lớp áo xanh bằng lớp khoác trắng tinh. Gió thổi mạnh từng đợt, cuốn theo sự khô hanh và cái lạnh. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông là gia đình bác thợ săn lại không thể ra ngoài thường xuyên được, nên họ đã lao động chăm chỉ từ mùa hè để tích trữ đủ thức ăn và củi cho mùa đông dài. Jungkook đón bà mình từ ngôi nhà giữa rừng ra nhà mình sống, đương nhiên là mang theo cả một chú sói nhỏ Taehyung. Một nhà năm người trải qua mùa đông lạnh giá trong ngôi nhà gỗ ấm áp, nhưng khác với mọi mùa đông khác, năm nay Jungkook có Taehyung.

Bà luôn là người dậy đầu tiên. Bà nhóm lửa trong lò, giữ lửa cháy lớn để cả ngôi nhà có thể ấm lên nhanh chóng, và bà ngồi trên chiếc ghế bành lớn ngắm tuyết qua cửa sổ. Mẹ Jeon dậy sau bà, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, và đánh thức ba Jeon. Ba luôn muốn gọi Jungkook dậy sớm cùng ba nói chuyện, hoặc ra ngoài mua đồ, nhưng Jungkook chẳng bao giờ chịu dậy. Thay vào đó, Taehyung cùng ba chơi cờ, đọc sách, nó giúp mẹ dọn nhà, nấu cơm, lại còn trò chuyện cùng bà, và giúp bà gỡ từng cuộn len. Mùa đông mới qua nửa tháng, gia đình Jeon đã hoàn toàn bỏ quên Jungkook mà coi Taehyung mới là con cháu ruột trong nhà.

Taehyung ở trong nhà Jungkook cảm nhận được người lớn rất yêu thương và thiên vị nó rõ ràng. Như là đến bữa cơm ba sẽ gắp cho nó đồ ngon trước, bà luôn bóc quýt đút cho Taehyung và mắng Jungkook hãy tự dùng tay của cậu mà làm khi cậu xin bà một miếng. Nếu Taehyung đói mà vào bếp ăn vụng, mẹ sẵn sàng nấu cho nó một bát súp nóng, trong khi Jungkook sẽ bị đuổi ra. Taehyung có chút ngại, mỗi lần được thiên vị, nó luôn hướng mắt lên nhìn Jungkook, và cậu cũng luôn đáp lại nó bằng cặp mắt cong cong như muốn tràn cả tình yêu thương ra ngoài.

Sau bữa tối, mẹ giục Jungkook và Taehyung lên phòng để bà dọn dẹp và, Taehyung dưới sự ép buộc tuân theo của mẹ đành tháo đôi găng tay rửa bát để lên phòng, Jungkook cười cười theo sau ôm nó lên. Và đây mới là khoảng thời gian riêng của hai đứa. Taehyung lúc nào cũng muốn bù đắp cho Jungkook chỉ vì ban ngày nó được người lớn cưng chiều mà bỏ qua cậu, nhưng nó không biết thực ra Jungkook nhìn thấy gia đình mình yêu thương nó như thế cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Tóm lại, Jungkook là đồ cơ hội.

chuyện ôm nhau.

Taehyung mang một nửa là sói, nên có vẻ thân nhiệt của nó cao hơn người bình thường một chút. Jungkook lúc nào cũng thích ôm lấy nó chặt đến khó thở, nhất là mùa đông, cậu bảo chỉ muốn dúi nó vào chăn, và nằm trong ấy ôm nó cả ngày. Jungkook chẳng bao giờ để ý thời gian và địa điểm mỗi khi ôm, hay hôn Taehyung, đã bao lần cậu chồm tới ôm nó khi mọi người trong nhà còn đang quây quần và đè nó ra hôn tới tấp, mặc kệ Taehyung ngại muốn bay hơi. Ba mẹ và bà đã quá quen với điều này, được vài lần liền coi như không thấy để Taehyung đỡ ngại.

Taehyung chẳng bao giờ giận Jungkook. Kể cả khi cậu hay làm nó ngại đến nóng hết mặt mũi, hoặc trêu nó đến mức nước mắt ầng ậng. Mẹ cứ hỏi sao Taehyung hiền thế, phải bà bà đã đấm cho Jungkook vài cái. Taehyung cười trừ, thực sự là không thể giận Jungkook được đâu, bảo nó u mê mù quáng nó cũng chịu.

Jungkook thích ôm Taehyung trong lúc ngủ, vì Taehyung từng nói trong vòng tay cậu nó thấy rất an tâm.

Jungkook hay ôm eo Taehyung từ phía sau và gác cằm lên vai nó khi Taehyung đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, để ngắm bàn tay nó cầm đũa nhanh nhẹn xào nấu thức ăn, và để xin xỏ mấy miếng ăn vụng, vì Taehyung của cậu nấu ăn rất tuyệt.

Jungkook thích nằm dựa vào ngực Taehyung, tay vòng ra sau lưng nó, mắt nhắm lại và quanh mũi là mùi thơm nhè nhẹ của Taehyung, mặc cho nó xòe móng sói xoa xù cái đầu của cậu.

Thậm chí cả những lúc cả hai thân mật, Jungkook cũng thích ôm lấy cơ thể mềm mại nóng rẫy của nó áp sát vào lòng mình, dùng tất cả các giác quan mà cảm nhận bảo bối của cậu từ trong ra ngoài. Nhiệt độ căn phòng tăng vọt, tiếng rên nho nhỏ lẫn với tiếng nấc của Taehyung vẩn vơ quanh tai càng làm Jungkook không muốn bỏ nó ra mà thay vào đó lại càng ôm siết chặt.

Jungkook thích ôm, Taehyung thích được ôm. Đó là lí do Jungkook không thể nào bớt dính lấy Taehyung, cũng là lí do Taehyung không thể giận Jungkook.

chuyện đi làm.

Dù lớn tuổi hơn Taehyung, nhưng khi yêu Jungkook hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, chân thành, thật thà, xa Taehyung là nhớ gần Taehyung là cười.

Taehyung cảm thấy thích khía cạnh này của Jungkook chết đi được (mặc dù cái gì của Jungkook nó cũng thích). Cậu cho nó cảm giác mình thật quan trọng với một người, nên nó rất hưởng thụ cảm giác được Jungkook bám dính, rồi lại bật cười khi ba Jeon xách tai Jungkook bắt đi làm.

À, từ khi hai người yêu nhau cũng được vài năm, Jungkook đã hoàn toàn trưởng thành và có một công việc ổn định ở thị trấn gần đó. Jungkook hằng ngày phải dậy sớm để làm việc, đến tối mới từ chỗ làm về nhà, quãng đường từ nhà đến thị trấn không phải gần, nhưng cậu không hề than vãn mà cố chấp không chuyển đến thị trấn. Cậu lo nó sẽ bị người ta dòm ngó và không thoải mái khi sống ở nơi đông người, còn bản thân dậy sớm một chút, đi xa một chút, về muộn một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Thời gian riêng của hai người cũng ít đi, Jungkook thường dậy khi Taehyung còn ngủ để kịp đi làm, tất cả ôm ấp bây giờ chỉ còn một cái hôn vào trán Taehyung.

Jungkook làm việc ở một xưởng gỗ trong thị trấn, kết thân được với một đàn anh rất đáng tin cậy, và thường đem chuyện kể cho Taehyung nghe vào mỗi buổi tối. Anh ấy tên là Kim Namjoon, cũng đã kết hôn, và một nhà đều ở trong thị trấn. Taehyung nghe chuyện của Jungkook quên cả thời gian, nào là chuyện hàng hóa ở chợ, chuyện xưởng gỗ, rồi chuyện Jungkook làm việc ra sao. Jungkook nhìn mắt Taehyung sáng lên với vẻ hào hứng không thể che giấu, cảm thấy ban ngày vất vả đều xứng đáng.

end.

innia ft. hannie1904


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro