21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Có đôi khi cậu cho rằng mối quan hệ giữa anh và cậu là một giao ước. Vì cả anh và cậu đã giao ước rằng sẽ cùng nhau đi ăn mỗi tối thứ bảy, giao ước những ngày anh có thể ngủ cùng cậu, giao ước ai sẽ nấu ăn, giao ước không được tùy tiện gặp đối phương và cả giao ước khi cậu có bạn gái họ sẽ không gặp lại nhau nữa.   

     Vậy nên....

     Anh đi rồi!

     Kim TaeHyung đã đi rồi!

     Thực sự đã rời xa Jeon Jungkook!

     Nhưng anh để lại quá nhiều thứ...

      Như lúc bạn gái ngồi trong lòng cậu xem một bộ phim nào đó, vóc người nhỏ nhắn vừa vặn ướm vào lòng cậu, mềm mại như bông khác hẳn với cảm giác ôm ấp một người con trai

      Như lúc bạn gái cậu ngủ lại, chiếc giường quen bỗng rộng đến lạ

      Cậu nhớ bàn tay anh rất to, ngón tay thì dài. Bạn gái cậu thường dùng ngón trỏ vuốt ve ngực cậu kèm theo nụ cười vô cùng quyến rũ. Còn anh lại hay dùng mấy ngón tay xoa xoa hai vết hằn sâu trên mày cậu, cười rộn rã rồi bảo " Lúc nào cũng nhăn nhó, sau này về già nhất định sẽ rất khó coi". Miệng cười liền biến thành hình chữ nhật, rạng ngời sáng lên cả căn phòng đang tối đèn

     Cậu nhớ anh từng rất ương ngạnh. Trong khi đó bạn gái hiện tại của cậu lại rất hiền lành dễ bảo. Cậu làm sai, bạn gái nhỏ vẫn chiều cậu để đến cuối cùng hai tiếng xin lỗi vẫn phải tự cậu nói ra. Còn anh sẽ không cho cậu cơ hội để nói ra mấy từ ấy, mà nếu có chắc cũng chẳng bao giờ chấp nhận lời xin lỗi đó

     Bạn gái nhỏ của cậu sẽ không bao giờ biết giận nhưng rồi lại càng làm cho cậu nhớ anh mỗi lần giận long trời lở đất đến mức nào

      Bây giờ nghĩ lại, hóa ra những khi giận đó chẳng mấy ghê gớm. Vẫn kém hơn bây giờ...

... Anh còn không thèm gặp cậu nữa


      Cậu thức dậy vào nửa đêm, đứng bên tủ lạnh, cầm chai nước lạnh tu vội. Nước tràn qua cổ họng, người càng thêm tỉnh. Cậu chùi miệng bằng tay, nhìn quanh phòng khách tối om. Ánh trăng rọi vào đêm sâu thanh tĩnh, bức tường lớn hai mảng tối rạch ròi phân chia. Cảnh đêm đẹp vậy mà lại là cảnh buồn

      Cậu thở dài, lấy điện thoại gọi cho một người được lưu với cái tên " Chim lùn"

      " Khuya rồi chú mày gọi anh ra đây làm gì? " Jimin bước vào quán, bàn tay nhỏ giật lấy chai bia trên tay cậu, sẵn tiện giật về tu một hơi thấm giọng. Im lặng một hồi rồi mới tiếp lời " Chuyện TaeHyung?"

     Cậu khẽ gật đầu

     " Nếu cảm thấy khó khăn quá thì bỏ đi"

     " Còn vẫn không bỏ được thì sao"

     " Thì đành theo đến cùng thôi"

     Cậu chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước đi, vội vàng lạ lùng. Jimin quay lưng nhìn theo, tiếng nói yếu ớt vang lên mà chẳng kịp níu chân người đi " Ơ... chưa trả tiền"

     Cậu vừa chạy, vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây vang lên đều đều tiếng kết nối nhưng không ai nghe máy. Cậu liền gọi Taxi, nói to địa chỉ nhà anh. Dường như anh không hề có ý định bắt máy. Cậu đành để lại thư thoại " Em đang dưới nhà anh"

     Mặt cậu liền đỏ lên, vì cậu lạnh, vì cậu vội, vì cậu xấu hổ với lời nói này. Người luôn làm như không cần đối phương là cậu. Người vì dè dặt trước yêu thương mà lạnh nhạt với đối phương cũng là cậu. Người đặt ra mấy giao ước kia khiến cả hai trở nên như thế cũng là cậu... Tất cả đều tại cậu

      Cả vì tuổi trẻ nữa! Tuổi trẻ bồng bột như vậy, ngạo mạn như vậy. Cứ nghĩ rằng vạn vật trên đời này đều chỉ cần muốn là được, có ai ngờ đâu.... Còn thương nhớ nhau nhưng lại không thể bước tiếp, buông lại chẳng đành. Một lời nói không yêu người, một câu nói không gặp nhau là quên lãng sao? Có thể sao?

     Thật ra trên đời này có gì là mãi mãi đâu! Cả thế giới không ngừng đổi thay nói gì đến một lời hứa hẹn vẩn vơ


Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro