Jeon Jeongguk đánh boxing với anh đi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đánh đấm ra trò mà thật ra cậu Jeon toàn hù dọa anh Kim mà thôi. Lúc cậu tung từng cú đấm mạnh mẽ đến gần anh Kim thì cậu ngừng lại ngay, vì đã tập boxing từ lâu nên cậu biết lúc nào nên dừng và nên đánh. Còn anh Kim thì không rớ vào một miếng nên né đòn cực kỳ chậm.

Đến khi em người yêu nhỏ tuổi đấm đến anh liền hoảng hốt rụt cổ chịu đòn, tưởng đâu ' ba' một tiếng thật to bay luôn khuôn mặt xinh đẹp của mình thì thôi rồi anh Kim bắt đầu mếu máo. Nào ngờ chẳng nghe thấy tiếng động nào phát ra ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được anh Kim liền mở mắt.

Thấy em người yêu ngon trai đang thở phì phò anh liền cụp mắt :" hicc..tưởng đánh thiệt là bay mặt luôn rồi "

" em mà không dừng là anh nát mặt đi nhé"  Jeon Jeongguk nheo mài nhìn anh, trở về là cậu Jeon khó tính bảo :" mốt đừng nên thách em, cục cưng biết em rất hiếu thắng mà".

Cục cưng họ Kim nghe xong liền ỉu xỉu :" xin lỗi..."

Nhìn xinh yêu hối lỗi Jeon Jeongguk cũng không định trách anh thêm nữa vì biết Kim Taehiong ở bên mình là hay khóc nhè, từ lúc quen nhau cho đến bây giờ cậu Jeon đã chịu biết bao nhiêu cơn khóc thút thít và vài chục cái áo dính nước mắt nước mũi của anh rồi,nên không dại gì mà chọc anh khóc.

Khó tính đến mấy vẫn phải yêu chiều người yêu cậu Jeon cưng nựng nói :" lại đây với em"

Kim Taehiong bĩu môi thoáng chốc lại gần Jeon Jeongguk, thân thể mềm mại được cậu Jeon ôm gọn nhấc vào lòng, cậu kề cằm lên hõm vai của anh thủ thỉ :" lớn rồi mà còn nũng nịu là sao, cục cưng lớn hơn em tận 2 tuổi đấy".

Khuôn mặt xinh đẹp liền lạnh ngắt, lửa giận bủa quanh, thề luôn mỗi lần làm gì sai thì cậu Jeon lại bắt lỗi rằng anh lớn hơn cậu 2 tuổi mà vẫn mè nheo. Nhưng biết sao được, từ khi quen cậu thì anh Kim đã như vậy rồi.

" thì sao, không thích hả? Em không thích nhưng anh thích" nói rồi còn lém lĩnh hôn nhẹ vào má cậu trai trẻ đang ôm mình ở phía sau.

Chậc chậc, " sao càng ngày càng cứng đầu thế nhỉ" cậu Jeon mở miệng là thế nhưng giọng vẫn yêu chiều.

Giọng em người yêu phát ra ở đằng sau, trầm ấm và hơi thở nóng rực khiến anh Kim không hẹn mà rụt cổ, ngại ngùng mà đẩy mặt cậu Jeon ra :" hưmmm, nhột anh mà, anh cứng đầu thì em không còn thương anh hả?"

" không, vẫn thương anh" nói rồi còn mê luyến nâng bàn tay thon dài với những khớp xương xinh đẹp kề môi hôn nhẹ, ánh mắt mê tình nhìn người yêu mà ai ai cũng muốn nhìn ở khoảng cách gần như thế này.

Cậu Jeon thủ thỉ bên tai anh:" anh cứ mãi xinh đẹp thì này thì em làm sao mà chịu nỗi đây". Giọng cậu khàn đặc, trong ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu cực kỳ cao.

Đúng vậy, Jeon Jeongguk có sức chiếm hữu rất là cao, từ lúc chưa quen anh thì cậu đã có sự chiếm hữu này rồi, kể từ khi quen được anh, sức chiếm hữu ấy dường như tăng lên gấp bội. Có lẽ vì anh quá đẹp quá hoàn hảo cho nên cậu Jeon mới có tính đó.

Kim Taehiong không rõ liền xoay người đối mặt lại với cậu, chớp mắt hỏi lại:" em nói gì cơ anh nghe không rõ".

Vì được ngồi trên đùi cậu Jeon mà anh Kim lại có chiều cao bằng Jeon Jeongguk nên rất nhanh ánh mắt đã va nhau.

Mặc dù giọng anh Kim hỏi lại rất rõ nhưng cậu Jeon lại lơ đãng nhìn vào nơi khác, nơi có xương quai xanh xinh đẹp, chiếc cổ thon dài thơm nức mùi sữa tắm, vì anh hôm nay mặc áo sơ mi mỏng nên rất nhanh cậu Jeon đã thấy cảnh xuân hiện ra trước mặt.

Dù nhìn như vậy, chẳng động chạm gì nhiều nhưng thân dưới  Jeon Jeongguk đã rất nhanh rụt rịt. Đã hơn 2 tuần lễ vì không động chạm thân thể cho nên rất dễ bén lửa, mà anh Kim lại bén thế này thì làm sao mà cậu Jeon không nổi lửa cơ chứ.

Thở hắt một hơi, vì nơi đây là phòng tập boxing chứ không phải ở nhà nên phải nhịn.

" Jeongguk à. ..." anh Kim lo lắng nhìn khuôn mặt nóng hầm hập của em người yêu, liền đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc và má của cậu, cảm thấy má cậu hơi nong nóng anh Kim liền sờ cổ và cơ ngực săn chắc, mắt lao liếng sợ cậu bệnh thì toi.

" anh đừng sờ nữa, em kiềm không nổi đâu"

" hửm, kiềm gì cơ em bệnh hả?" Anh Kim hỏi ngược lại, vì anh đâu biết cậu phát dục đâu. Từ lúc trước lâu lâu anh mới quay tay để giải tỏa, còn hầu như không quan tâm đến sinh lý gì hết. Từ khi quen cậu Jeon thì cậu là người " tự thân vận động" chứ không cần anh Kim làm gì hết. Cho nên cậu Jeon như vầy mà không nói thì có chết anh Kim cũng không biết.

Ánh mắt đầy sắc dục cậu Jeon cầm bàn tay thon dài chạm vào nơi ấm nóng đang dần cương cứng. Anh Kim nhìn em người yêu liền nói :"...cứng..cứng mất tiêu rồi".

Nhìn anh không chút phản ứng, lại có chút ngạc nhiên, nhiều khi lăn lộn trên giường mà anh Kim toàn nói những câu tắt nắng không đi thôi. Thiếu điều cậu Jeon muốn độn thổ nghỉ làm luôn ấy chứ.

" ừm cứng rồi, do anh mà ra nên anh chịu trách nhiệm đi".

Kim Taehiong nghe xong thì hơi cựa người định thoát ra khỏi em người yêu, vì cậu trâu lắm nên anh Kim sợ.

Tưởng đâu thoát được nhưng ai mà có dè.

Jeon Jeongguk nhanh tay cởi lấy bao tay đánh boxing mà  bắt lấy thân thể đang rụt người bỏ chạy, tóm gọn hai tay anh giơ cao khiến thân hình căng đét ưỡn người thành một vòng cong đẹp mắt, một tay kiềm hai tay của anh, tay còn lại vẫn đeo bao tay boxing mà vổ nhẹ lên một bên má đào căng tròn, anh Kim lâu ngày không làm liền sinh ra phản ứng, cơ thể ấm ấm liếc mắt nhìn cậu nhẹ nhàng cởi chiếc quần tây của anh ra, cự vật hồng hào nhanh chóng đập vào mặt Jeon Jeongguk trên đầu khấc còn rung rung rỉ dịch thể màu trắng đục, cậu chẳng ngần ngại hôn nhẹ lên nơi rỉ nước đó hé miệng ngậm lấy cự vật xinh đẹp kia mút liếm trước mặt anh người yêu.

Được thỏa mãn nơi dưới, Kim Taehiong run rẫy thở dốc, khóe mắt ươn ướt đỏ hồng, cả người được sự dìu dắt của cậu mà run người bắn ra.

Giải tỏa được sự khó chịu bên dưới, anh đỏ mặt thỏ thẻ:" ưm...em sao lại nuốt c..cái đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro