Zombie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4195.

Là một năm phát triển đáng kinh ngạc của nhân loại. Thế giới càng đi lên thì nhân loại đã sáng tạo ra rất nhiều phát minh có lợi và có hại cho thế giới. Có thể nói rằng, càng phát triển thì trái đất sẽ càng bị hủy diệt. Vì quá phát triển nên các nhà máy trên thế giới hoạt động quá công sức, thải khí độc vào môi trường không khí, các trận núi lửa và sóng thần bắt đầu vồ vập với nhau. Chịu quá nhiều sức ép trên bề mặt trái đất bắt đầu suy thoái, nhiều vùng đã bị bỏ hoang trở thành sa mạc.

Nhờ vậy, trong không gian vũ trụ bắt đầu có những khối thiên thạch to lớn, không có sức cản trở nào mà một phát đâm mạnh va đập vào 1 bên bề mặt trái đất, cú va đập đó đã gây cho thế giới biết bao nhiêu thiệt hại. Càng thiệt hại hơn khi quả thiên thạch nóng hổi đó lại mang một đại dịch đến cho thế giới. Từ những chỗ bị tiếp xúc nặng nề với thiên thạch liền có một loài sinh vật dị hợm, chúng bắt đầu phát tán một nhanh.

Cứ hễ đi đến nơi nào mang sự sống cho con người, loài sinh vật ấy điều điên tiết cắn nát từng cơ thể người để lại cơ thể đầy máu với những vết cắn lởm nhởm. Càng đáng sợ hơn khi người bị cắn tầm 1 giờ liền biến đổi thành hình dáng dị hợm, tướng đi khẳng khêu với những tiếng gầm gừ đầy kỳ dị. Đại dịch bắt đầu lan nhanh làm cả thế giới chấn động, các nhà nước chính quyền ra lệnh các lính đặc chủng duy chuyển và triển khai tiêu diệt bọn dị hợm đấy.

Tại khu V.

Chiếc xe quân đội chống đạn đang bon bon trên con đường mòn, vì là động cơ hơi nước nên chẳng phát ra tiếng động gì lớn. Trên xe gồm 4 thành viên mặc áo giáp trên tay cầm khẩu súng đạn máy MG3.

" cấp báo phía trước 300 mét có zombie, xát định hơn 200 tên. " giọng nói phát ra từ 1 máy radio được thiết lập trên xe quân đội.

Phía dưới nghe được lệnh liền tháo chốt an toàn lên nòng, đội trưởng Lee Bosik cầm khẩu súng trên tay chia lệnh.

" Kim Taehiong, cậu hồi sẽ ra làm thí chốt trên nóc, bên dưới tôi, Lim Soyoung và Park Jimin sẽ xả đạn."

Kim Taehiong đang lên nòng súng liền sửng người, bảo em làm thí chốt chẳng phải đào sẳn cái huyệt chôn em không? Đám zombie đó tuy mất nhận thức và không nhìn được nhưng khả năng đánh hơi rất cao. Nếu so đám dị hợm đấy với chó đặc nghiệm thì có khi còn hơn. Ở trong xe quân đội bọc sắt gai, chống đạn này thì dù có hết đạn cũng có cơ hội chạy thoát được. Còn trên nóc xe chẳng chúng nó phóng lên là bắt được em rồi.

Kim Taehiong chưa kịp lên tiếng phản bác thì Park Jimin đập cái chát lên vô lăng, nói :" Này, đừng tưởng anh là đại đội trưởng thì muốn làm gì làm! Anh biết vậy chẳng khác gì nộp mạng Taehiong cho bọn chúng" Park Jimin cáu gắt nạt lên.

Lee Bosik ngắm nghía khẩu súng máy, để xe quân đội sang chế độ tự lái. Bộ dạng mỉa mai nói :" chỉ là làm thí chốt còn làm không được thì làm ăn được tích sự gì?"

" Ồ, vậy sao anh không để Lim Soyoung lên làm thí chốt đi, đây là cơ hội tốt để em ấy lặp công đấy,....hay là anh không nở hả đại đội trưởng Lee" Kim Taehiong lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả.

Lee Bosik dường như đứng hình trước câu nói của em. Lim Soyoung nghe xong liền chớp đôi mắt bé xíu của mình, níu tay đại đội trưởng làm hắn nhìn Lim Soyoung 1 cái.

Đừng tưởng qua mặt Kim Taehiong em là dễ, có quan hệ tình cảm thì trong tình thế này thì phải gạt bỏ qua 1 bên. Cứ hễ bao che, ăn dựt công lao của nhau chắc vui lắm à.

" cái gì mà không nỡ...cậu nói gì vậy. Ở đây tôi là đội trưởng là người ra lệnh cậu không được lên tiếng" hắn lắp bắp lên tiếng.

Kim Taehiong nghe xong khẩy mép nhẹ 1 cái, đã sai rồi còn mạnh miệng, em đáp :" được tôi lên làm thí chốt" nói rồi em nhanh chóng vác khẩu súng máy nặng 10.3 kg lên vai rồi mở cửa sổ để lên nóc. Park Jimin nghe cậu bạn mình nói thế, không hẹn mà lò mò đi theo.

" mày muốn chết hả Taehiong? Mày biết nguy hiểm lắm không?" Jimin càu nhàu bên tai em. Em biết chứ, nó nguy hiểm nhưng em sẽ cố gắng để sống. Vốn dĩ lính đặc chủng là ước nguyện của cha em, người em đem lòng thành kính, kính trọng nhất. Nhưng cha em qua đời ở tuổi rất trẻ, trong khi cha em còn chưa thực hiện được ước mơ của mình thì em nhất định phải thực hiện được nó.

Kim Taehiong thở dài, quay qua nói với Jimin:" mày phải tin tao, tao sẽ sống" em nở nụ cười hình hộp trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi trèo lên nóc.

Em đứng trên nóc liếc mắt nhìn ánh trăng, nay trăng sáng lắm, nó làm cho đôi mắt em sáng thêm. Em nhìn về phía trước, gió cứ tạt vào mặt em có chút lạnh. Tay em cần khẩu súng cảnh giác về phía trước lẫn xung quanh. Đây đâu phải là lần đầu em được làm thí chốt dụ địch. Lúc em bên khu K, em là người đứng đầu nhiệm vụ thí chốt, không phải vì em vô dụng không tích sự mà vì mùi máu của em nó đặc biệt lắm. Nó khiến bọn zombie điên đảo lùm sụp kiếm em để cắn lấy máu, nhưng nào được em liền xả đạn 1 phát là nằm sải lai hết rồi.

Park Jimin đứng dưới nóc xe, chấn thủ cho em. Nó là bạn thân của em, nó sẽ không để em xảy ra chuyện gì, nó nhất định sẽ bảo vệ Kim Taehiong.

Kim Taehiong đưa ngón trỏ lên miệng, cắn mạnh 1 phát máu đỏ tươi chảy ra 1, 2, 3 giọt. Mùi máu phảng phất trong đêm tối, tầm 10 phút sau, tiếng gầm gừ dần đến gần. Kim Taehiong giơ khẩu súng máy thủ thế như thể tới là giết.

Từng đợt zombie ào về như vịt chạy, chúng đuổi theo chiếc xe quân đội, miệng chúng cứ ngòm ngoàm thứ gì đó ngon lành, máu me văng lên không thể nhận biết là của ai. Chúng cứ chơi vơi muốn đu lấy vành xe nhưng nào có được, vì bị em xả đạn chết hết rồi.

Chúng điên tiết nhìn em, mùi máu thơm nồng phả ra, khiến chúng chỉ muốn nghiến em tan mất.

Em ở trên xả đạn liên tục, móc trong túi chuyên dụng là 1 băng đạn 50 viên DM1, em thay đạn rồi lên nòng xả đạn. Phía dưới Park Jimin chấn thủ, vừa xả đạn vừa nói.

" Taehiong mày ngưng đi để tao, lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại, đừng để máu mày phát tán nữa"

Mặc kệ Park Jimin ở dưới la hét, em ở trên mặc kệ. Đột nhiên phía bên Lim SoYoung hết đạn, băng đạn không đủ, buộc Park Jimin qua yểm trợ. Phía trước chỉ còn mình em tự thân xả đạn.

Hiện tại trên người em chỉ còn có 2 băng đạn 50 viên nữa thôi, nếu trong thời gian này bọn chúng không chết thì em sẽ làm mồi cho chúng mất. Cắn răng, em bất chấp xả đạn, 1 lúc 1 lâu. Đạn bắn gần hết mà đám zombie phía sao cứ ùa lên, này là gần 700 con chứ 200 con đâu ra.

Lee Bosik đang thay băng đạn vừa thay vừa la :' má cái máy radio này, 1 đống mà bảo 200 con".

Phía Park Jimin đang cực công xả đạn thì Lim Soyoung lại khóc cả lên:" em chưa muốn chết đâu, em còn trẻ lắm"

Nó điên tiết chữi lên :" mày im mẹ mồm đi, lo xả đạn kìa. Tốt nhất là an toàn 4 đứa trở về, nếu Taehiong có chuyện gì thì 2 đứa bây đéo yên với tao đâu"

Lim Soyoung run nhẹ vừa khóc vừa bắn.

Trong đám zombie đang loi nhoi phía dưới có 1 gã đàn ông, gã mặc áo đen toàn thân, gã đội mũ lưỡi trai đen và có cả đeo khẩu trang. Đôi mắt gã sáng ngòm lên nhìn em với ánh mắt say mê. Người gã máu đã vẩy kín người nhưng gã dường như có chút gì khác bọn zombie này. Gã không đi cà nhắc như chúng, không gầm gừ mấy thứ không thành tiếng, cũng không chạy bán sống bán chết lao về phía em. Gã trơ người đứng đấy. Chỉ giơ mắt nhìn em.

Đúng vậy, gã chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như em, dù trong khung cảnh hoảng loạn máu me tanh thôi thế này, dù dáng vẻ em nhíu mài thì đối với gã, Kim Taehiong vẫn xinh đẹp.

Bất chợt gã gầm gừ điên tiết giơ cánh tay đầy gân xanh và hình xăm chi chít kia bẻ cổ 1 tên zombie đang chắn tầm nhìn của gã. Tiếng rắc rắc vang lên, tên zombie ngã nhoài người xuống.

Bên em tình thế không thể nào tệ hơn, đám zombie này nhiều ngoài dự đoán của em. Nên băng đạn không nhiều, thẩm chí còn bị thiếu. Lee Bosik thấy tình thế nguy hiểm liền khóa chốt nóc xe, mặc em ở trên nóc.

Canh đạn vừa hết, em liền bật cửa nóc xe đi xuống nhưng nó kẹt cứng khiến em hoảng sợ, đập mạnh vào mà không mở được em hét lên.

" mở cửa ra, đồ khốn Lee Bosik mày còn không mở cửa ra"

Em điên cuồng la hét, đập đến khi tay em nổi những lần gân thì thôi. Em ngồi xỏm xuống thở dốc, người đầy mồ hôi. Miệng lẩm bẩm.

" thằng chó chết mày còn không mở cửa ra cho tao. "

Bên trong xe, Lee Bosik quay xe chạy về hướng ngược lại chiếc xe rung lắc, Park Jimin biết trụ không được liền bỏ thí Lim Soyoung mà đi lại hắn.

Nói quát :" Kim Taehiong đâu, nó đâu rồi."

Lee Bosik đổ mồ hôi, muốn trả lời nhưng không được, hắn nói :" trên nóc xe,..."

Chưa kịp nói xong, Park Jimin quật súng máy vào đầu hắn lên tiếng mắng:" mẹ mày biết nó trên xe mà mày còn quay xe như vậy, mày muốn nó chết phải không?"

Hắn nghe đến từ chết liền run người, run rẩy cầm tay nó nói :" Jimin mày muốn sống đúng không? Vậy để Taehiong chết đi, chết rồi chúng ta sẽ sống"

Nó trừng mắt nhìn hắn, hận không thể 1 phát đạp hắn ra ngoài kia nó túm áo gằn giọng :" mày nói điên nói khùng gì vậy, nó mà không sống tụi mày đéo yên với tao đâu. ".

Nói rồi nó chay nhanh lại phía sao đuôi xe, thấy cửa nóc khóa chốt chữi thề 1 câu rồi định mở cửa nóc ra. Nhưng chưa gì hết đã bị cán súng của Lim Soyoung 1 phát đầu khiến nó ngất đi. Lee Bosik lôi nó lên ghế phụ rồi lấy dây thừng quấn nó lại. Tăng tốc xe cho xoay 1 cú nhằm hất văng Kim Taehiong xuống dưới với đám zombie.

Kim Taehiong trên nóc xe tuyệt vọng, em cứ ngồi thừ ra, buông xuôi mọi thứ, em biết thằng bạn thân nổ lực cứu em, trấn thủ với em nhưng trách sao được. Số em đường cùng rồi.

Em giơ tay lau giọi nước mắt nóng hổi trên đôi má đầy mồ hôi. Em bật cười 1 cái, ngước lên trời. Em sắp gặp cha và mẹ của em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro