Zombie 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm kích tình, Jeon Jeongguk ôm em vùi, mặt trời đã lên cao. Đáng lý phải sinh hoạt như những ngày thường. Nhưng tình hình mạng sống còn khó giữ thì ai dám ra đường.

Căn phòng gã len lõi những tia nắng gọi vào, cây nến đỏ hôm qua đã cháy hết chỉ còn 1 lớp sáp dính dưới bàn kính.

Gã chậm rãi mở mắt, con ngươi vươn tia máu hôm qua nay trở lại bình thường, gã nghiêng người ôm lấy thắt eo nhỏ của em kéo vào, thành công làm Kim Taehiong rít lên một tiếng.

Em trở mình dụi mắt, thân dưới đoán không lầm đã tấy lên. Em khó chịu cử động thật nhẹ. Thú nhật nó còn rát và đau hơn cả khi trúng đạn nữa. Nhớ lại đêm hôm qua, em tức tối nhớ gã hành em đến độ em khóc em van cũng không tha.

Kim Taehiong ngước lên nhìn gã,chẳng hẹn tán 1 phát vào má trái nơi chứa vết sẹo ấy. Em nhanh tay nhéo mạnh vào vùng ngực săn chắc đang cởi trần phô ra trước mắt em. Cổ họng em hơi khàn vì rên rỉ ngân nga từ tối hôm qua tới gần khuya.

" Còn dám cởi trần đồ lưu manh biến thái"

Mặc kệ em quát mắng, gã vẫn nở nụ cười, 2 mắt cong lên hình bán nguyệt. Bàn tay xấu xa của gã bẽn lẽn ma sát vùng đùi non của em niết một cái. Bởi vì gã mặc cho em một cái quần lót và chiếc thun trắng mỏng. Quần lót em mặc là size của gã nên viền và thắt lưng có hơi rộng. Nhờ vậy mà gã mới có đường mò mẫn vào trong.

" muốn ăn thêm cái nữa đúng không?" Em chớp đôi mắt có chút sưng vù, bàn tay thon dài xinh đẹp giơ lên định tán gã thêm một cái. Hôm qua còn chưa đủ nữa sao?.

Jeon Jeongguk buông tay ra rồi sốc người em dậy, thân dưới nhói lên khiến em tái mặt, đôi mắt hơi ướt, em níu vai gã gục vào. Đau quá, rát nữa.

Gã biết em đau liền suýt xoa vổ về, ôm em vào lòng xoa xoa cánh mông mềm rồi nhẹ nhàng bế em lên. Vừa đi vừa dỗ em như em bé mới lớn.

Bế em vào phòng tắm, đặt em lên kệ súc miệng, hơi lạnh từ nước bốc ra khiến em run người 1 cái. Gã đưa em 1 bàn chải mới, rồi cả 2 cùng đánh răng. Em chồm người nhìn mình trong gương, làn da bánh mật đẹp đẽ nay lại có thêm dấu hôn ngân lừ trên người. Ngay cả đầu khỏa anh đào cũng có vết cắn. Vén chiếc quần lót xem thử, ai dè dưới bắp đùi trong cũng có. Kim Taehiong nhíu mày, mắng.

" bộ anh cầm tinh chó hả? Cắn bấy người tôi rồi"

Đáp lại em là một nụ hôn ngọt ngào ban sáng, men theo lối cũ trườn vào, cuống quýt đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng mút lấy, dời chú ý của em đã xong, gã nhanh tay mơn trớn vào vùng eo mềm mại rồi vuốt ngược lên. Bàn tay hình xăm chi chít dồn em vào 1 góc nhỏ, kiềm không cho em thoát khỏi.

Thả môi em ra là một sợi chỉ bạc, nó lộng xuống làm gã nương theo mà kéo vào. Em trợn tròn 2 mắt giơ bàn tay lên nhéo ngực gã.

" đêm hôm qua tôi chưa tha cho anh đâu đồ dâm dục" em vổ bộp bộp vào bàn tay đang mon men chui vào 1 cái. Chủ động ôm lấy cổ gã, áp thân mình vào lòng ngực mát lạnh ra lệnh.

" bồng tôi đi"

Dứt câu, gã bợ mông thịt em lên tay bồng xuống nhà. Bây giờ em mới có dịp nhìn căn nhà kỹ thêm lần nữa, bố trí đơn giản nếu không lầm là 1 khu cấp cao của giới thượng lưu. Căn nhà tối thui, thẩm chí ít ỏi nắng chíu vào. Các ô cửa sổ điều bị bịt kín bởi cửa sắt có gai nhọn.

Gã bồng em lại phòng bếp, thả em trên bàn rồi làm đồ ăn, em không ngờ nữa người nữa zombie lại có thể nấu ăn, chăm sóc như gã. Lúc này em mới nhìn kỹ, vóc dáng gã quá đẹp, thân hình cao lớn cơ bắp nở nang. Thẩm chí trên lưng có những vết thương vừa lành lại, gã mặc chiếc quần ngủ xám, làm em nhớ đến đêm hôm qua khi gã thúc từng cái mạnh mẽ vào em.

Kim Taehiong lắc đầu quên đi chuyện đen tối đó, ngồi chờ gã thái thịt xào đồ cũng mất nữa tiếng. Bụng em móc meo lên vì chẳng ăn được 1 bữa đoàng hoàng.

Em đợi gã bưng đồ ăn ra 2 mắt sáng chưng, không nói gì 1 tay bưng em vào lòng. Ngồi trong lòng ngực gã em ngước lên hỏi.

" anh không ăn sao"

Gã lắc đầu nhìn em, con ngươi đen láy ánh sáng trắng đó lại nhìn em, khiến tim em đập nhanh cả lên. Luốn cuốn cuối đầu ăn lấy ăn để.

" anh mở miệng nói đi, nếu anh giải thích chuyện hôm qua rõ ràng tôi sẽ tha cho anh" em vừa ăn vừa chu môi lên nói.

Thú thật, nếu gã có giải thích thì chẳng phải em đã bị ăn sạch sành sanh rồi sao. Còn làm gì được gã nữa. Đánh tay đôi với gã á, không đâu. Em chưa thử nhưng em biết là em thua rồi, thẩm chí còn thảm hơn nữa.

Gã nghe em nói chỉ biết cười trừ, gã nắm bàn tay em, chỉ ngón tay mình viết:" tôi không nói được, tôi thử nhiều cách rồi, xin lỗi em"

Jeon Jeongguk buồn rầu cuối đầu, mái tóc đen óng xã xuống che mất đi đôi mắt kia. Nhận thấy gã buồn, Kim Taehiong im lặng 1 hồi rồi nâng mặt gã lên không kiêng dè gì mà chu môi hôn vào môi gã 1 cái em nói.

" xin lỗi gì chứ"

Gã mở to mắt rồi cầm lấy tay em viết :" tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, tôi không kiềm lại vì tôi quá yêu em. Ở khu K tôi đã bám theo em như 1 kẻ biến thái, nhưng xin em đừng giận và tránh né tôi..." gã dừng lại quan sát khuôn mặt em, thấy không có gì khác biệt gã mới viết tiếp :" tôi biết, hơi quá đáng khi ép em bên cạnh tôi, nhưng tôi sợ mất em lắm. Đừng giận tôi đừng ghét tôi.."

Nói rồi gã gục đầu vào ngực em ra sức dụi. Cả thân hình đô con ôm khít em, như không muốn em cử động.

Bất chợt em nhớ đến 1 chuyện, gã bám theo em từ khu K vậy chẳng phải em luôn có cảm giác mình bị theo dõi theo, rình mò. Vậy người đó là gã? Jeon Jeongguk.

Em nâng mặt gã kéo gã, ép 2 má gã lại em nói:" vậy cái tên mà đi theo tôi là anh phải không?"

Đối diện trước vẻ đẹp không thực của Kim Taehiong, gã không cầm lòng được mà gật đầu, tuy trả lời không được nhưng hành động siết chặt eo của em cũng đủ biết gã lo lắng đến cở nào.

Nhận được câu trả lời của gã, em không thấy cau có hay bực tức. Chỉ mỉm cười 1 cái rồi bảo : " anh theo tôi tận đến khi V luôn sao, anh không sợ tôi bắn chết anh à" em nhanh nhẹn kí lên đầu dừa của gã 1 cái thật đau.

Thú thật, lở đâu em bắn chết gã rồi sao, súng không có mắt đâu đấy, tháo chốt lên nòng xả đạn là không có chuyện mà em dừng lại đâu.

Jeon Jeongguk nhìn em, gã biết chứ, súng không có mắt, chỉ cần em xả đạn là gã sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng gã có đám bình phong kia cơ mà. Đám zombie đó sẽ che chắn cho gã. Có lý nào em bắn trúng gã được, nếu có gã đã không ngồi ôm em thế này rồi.

Ăn hết đồ ăn, em chộp ngay cây kẹo mút, bóc vỏ rồi ngồi ăn. Quả thật, có cái đệm êm mông thế kia em nào nở thả nó ra.

Bây giờ em bị gã ăn sạch, sớm không có đường lui vậy thôi em ở lại cho gã bảo vệ che chở chăm sóc em thôi. Dù gì, gã đeo bám em như con sam kéo cách nào cũng không thoát, nếu em trốn tận nơi nào đó, chắc chắn gã sẽ tìm và bắt em về ôm vào lòng.

Em quay người ngồi đối diện với gã, sờ lên vết sẹo trên má, em nói.

" Nói yêu tôi thì yêu cho thật lòng, trái tim, lòng tin, cơ thể này tôi chỉ trao cho mình anh"

Nói rồi em tránh ánh nhìn nóng bỏng của gã mà úp mặt vào cổ gã. Mặc bàn tay xinh đẹp của mình bị gã nắm lấy vuốt ve, em nhắm mắt rồi chợt cười khi cảm nhận ngón tay chai sạn viết vào lòng bàn tay em.

" tôi yêu em"

Tưởng gã viết nhiêu chữ đó thôi, ai ngờ gã lại viết thêm một dòng chữ nữa :" tôi có thứ này tặng em"

Gã móc trong túi quần ra một hộp nhung nhỏ, bật nắp ra là một chiếc nhẫn được thiết kế xinh đẹp, nâng bàn tay thon dài kia lên, gã hôn chụt lên mu bàn tay rồi nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn kia vào. Kim Taehiong tròn xoe cả mắt, hóa ra Jeon Jeongguk lại chu đáo và lãng mạn như thế.

Em ngại ngùng đánh vào vai gã, nhỏ giọng nói :" sến quá đi mất.."

End


Ảnh minh họa Jeon Jeongguk.

Cre : pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro