9. Yêu thích Cà Rốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt bé!!

Thỏ thổ thổ nhẹ vào mông của Cà Rốt bé. Tại Hưởng hảo hảo đang ngon giấc dụi đầu vào gối ấm, hai mắt y nhắm chặt chìm đắm trong viễn cảnh đầy mơ mộng rằng một ngày đẹp trời nào đó sẽ ăn được súp thịt thỏ. Không may là giấc mơ ngọt ngào này ngay lập tức hóa thành ác mộng, con thỏ nhỏ bé ấy bỗng bùm bùm biến thành khổng lồ một hai phép thần chưởng đã có thể lật lại củ cà rốt bé nhỏ đang cắn răng thút thít, đè dưới thân mà ra sức gặm nhắm.

- Phi! Nghiệp chướng. Thỏ béo!!!!

Suốt một canh giờ, Thỏ phải lặng thinh nghe củ cà rốt mình nói mớ. Có lẽ vì giấc mơ quá chân thật hay chăng, những thứ Tại Hưởng thốt lên toàn là chửi bới với những ý nghĩa không tốt. Chẳng hạn như bây giờ, Thỏ phải giương hai tai dài lên nghe:

- Thỏ chết dẫm! Thỏ ngu! Thỏ thúi! Đồ gian manh, thích bị chà đạp...hư hư...Thỏ đần độn!!

Sau khi hò hét một tràng hỗn loạn, Cà Rốt bé thả lỏng thân thể nằm tướng chữ đại, tháo luôn cả thắt lưng khi y phục từ từ rời rạc ra. Thỏ quỳ hai chân nghiêm túc nghe cà rốt nhỏ củ mình la hét tên mình một hồi liền bất lực thở dài, hắn cảm thấy chân hơi tê tê, không tự chủ được mà đứng lên, chập chừng như một đứa trẻ mà bước đi.

Bịch.

Âm thanh vừa rồi vô tình khiến cho Tại Hưởng vội giật mình mở mắt, y đưa tay lau lau nước miếng màu cam còn dính lên khóe môi. Thỏ ngu ngốc vô tình vấp ngã nằm đè lên người Cà Rốt bé.

- Con Thỏ kìa, huhu, nó đang ăn tui kìa, bà con ơi!!

Hai mắt Cà Rốt bé mở lớn khiến chi mi tâm màu cam đột nhiên thu nhỏ lại nhìn con thỏ gian manh đang rúc trong cổ mình cắn cắn. Thỏ cũng chỉ là bị ngã đập mặt vào ngực Tại Hưởng, nhưng nào ngờ hương sinh của y lại thơm ngát như thế, khiến cho hắn không kiềm chế được mà dụi dụi vào sâu hít hít.

- Mau mau, buông ta raaa.

Như tỉnh táo được vài phần, Chung Quốc cuối cùng cũng tìm được chân lý của cuộc đời liền ngồi dậy trên người Cà Rốt bé, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi hét lên:

- Cà Rốt bé! Ta yêu thích ngươi!!

Tại Hưởng giận dỗi đến nở mũi, tương tương hận hận phồng má, quay đầu không quan tâm.

- Cà Rốt bé!! Ta thật sự yêu thích ngươi.

Yêu thích là cái thứ quái quỷ gì vậy? Cà Rốt ta đây từ cục đá chui lên chẳng khác gì người tối cổ, làm sao theo kịp cái xã hội văn minh đầy phức tạp của các người đâu. Yêu với chả thích cái gì? Ta đây đến thịt thỏ còn chưa ăn được đây này.

Tại Hưởng nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Thỏ xấu hổ thốt lên tận hai lần thế quái nào củ cà rốt kia lại chả thèm đếm xỉa đến.

- Nè Cà Rốt bé!

Không trả lời.

- Nè!

Họ Tuấn dù gì cũng là con người, và đương nhiên sẽ có giới hạn. Thỏ đưa hai tay nhéo lấy hai bên má của Cà Rốt bé. Y bị đau hai bên má phính liền đập đập tay xuống sàn nhà, không dám đụng vào chủ nhân vì sợ sẽ gây thương tích không đáng có. Tại Hưởng cắn răng đưa mắt lóng nước nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi một mực không thèm trả lời:

- Ta...không phục.

- Ta yêu thích ngươi, Cà Rốt bé!

- Không phục. Ta còn không biết yêu thích là gì cả....hức, đau đau mau thả ra.

Thỏ ngốc nay còn ngốc hơn, hắn gãi gãi đầu giải thích những lời mà mẫu thân đã nói với hắn cho Tại Hưởng nghe. Nào ngờ, vừa nghe xong, Cà Rốt bé mặt mũi ngượng ngùng đẩy đẩy người kia ra khỏi người mình. Y ngồi dậy, chỉnh lại y phục, làu bàu nói:

- Ngươi như thế là không được. Dù gì ngươi cũng là chủ nhân của ta mà...không thể vì chút yêu thích riêng tư mà làm lỡ đại sự...

Y khẽ nuốt nước bọt nhìn hai con nắt to tròn đang lấp lánh của Thỏ.

- ...ngươi biết đấy, tương lai của ngươi đã được định sẵn để trở thành minh quân, ta cũng là thần vốn sinh ra là để phục vụ ngươi cho nên là...

- Ta là Thỏ! Và ta-không-quan-tâm.

Chưa nghe hết câu, Thỏ đã mếu máo người nhảy dựng lên bò bò đến bên người thương. Cà Rốt bé giật mình nhìn con thỏ nhỏ đang đứng dậy vỗ ngực tự đại.

- Ngươi không nghe lời ta sao? Ta là Thỏ, là chủ nhân của ngươi...sau này là phu quân...là phu quân của ngươi đấy, biết chưa.

- Ph...phu quân gì chứ!!

Bây giờ, Thỏ ngượng đỏ hết cả mặt che miệng nhìn Cà Rốt bé che mặt. Tại Hưởng nhất thời bị kích động vội vội vàng vàng che đi khuôn mặt đang xấu hổ của bản thân, giọng run rẩy lên tiếng:

- Ta...ta...súp thịt thỏ...thịt thỏ...muốn ăn...

- A ha! Ngươi muốn ăn súp thịt thỏ sao? Để ta gọi vú Mân nấu nhé!

Thỏ tay chân luống cuống hẳn lên, nhanh lẹ gọi Mân Nể. Không gian hưởng phấn của đôi bạn trẻ hiện tại vô cùng ngột ngạt, im lặng nhất thời khiến trái tim vì tình đầu mà đập loạn cả lên.

- Cà Rốt bé này! Ngươi phải nghe lệnh ta đúng không?

- Ngươi muốn ra lệnh sao?

Tại Hưởng đang cắn móng tay bình tĩnh liền mở to mắt hướng ánh nhìn miễn cưỡng vào người đối diện.

- Đúng đúng, ta muốn ra lệnh.

Thỏ cười hề hề chạy vào lòng cà rốt nhỏ của mình cọ cọ được một lúc lúc liến hôn cái chóc lên má y. Cà Rốt bé hốt hoảng che miệng, thần chửi con thỏ háo sắc.

- Mệnh lệnh là hãy yêu thích ta như ta đang yêu thích ngươi.

Nói rồi liền nghe răng ra cạp cạp lấy má của Cà Rốt bé hai cái khiến y gần như muốn khóc.

- Biết chưa...phải nghe lời ta.

Cà Rốt bé mặt nổi đầy sọc đen không dám hé miệng kêu đau chỉ có thể cắn răng gật đầu.

- Vâng, vâng, thưa Thỏ công tử đáng mến!

- Là Thỏ!

- Vâng, vâng, là Thỏ đáng mến!

Cuộc đi săn Cà Rốt của Thỏ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro