Hóa ra đơn phương là đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Taehyung lần đầu vào một ngày Paris buồn bã, khi mà nắng đã thôi buông sắc vàng sưởi ấm và những chiếc lá khô đã bắt đầu rơi rụng, héo hon như trái tim của tôi vậy.

Trên đời này, gặp được nhau chính là cái duyên. Duyên phận này của hai chúng tôi, có lẽ là nhờ chị tôi - Hana.

Hana tuy hơn tôi hai tuổi nhưng hai chúng tôi lại rất thân nhau, chính vì thế khi tôi rời khỏi quê hương đến nơi đất khách quê người, chị cũng chẳng cảm thấy phiền phức mà cứ khoảng mỗi năm hai lần lại bay từ Hàn Quốc sang Paris để thăm đứa em trai nhỏ ( như chị ấy thường gọi ) là tôi đây.

Chỉ vừa mới tuần trước, chúng tôi còn tán ngẫu với nhau qua điện thoại và tôi nhận ra chị có gì đó thay đổi. Nếu không lầm là xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn. Tôi không ngần ngại cất lên những lời khen và chị bật cười bảo rằng chị đã có bạn trai, một người bạn trai sau bao năm cô đơn. Chị còn nói sẽ dẫn người ấy đến gặp tôi nhưng tôi không ngờ lại sớm như vậy.

Lúc đứng chờ Hana ở sân bay, nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của chị sóng vai cùng một chàng trai lạ mặt, tôi ngay lập tức hiểu ra chàng trai ấy là ai.

Tôi lịch sự chào hỏi người trước mặt và anh cũng vui vẻ đáp lại.

- Chào anh, em là Jungkook.

- Chào em, anh là Kim Taehyung.

KimTaehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung - ba tiếng mỗi lần vang lên sau này lại khiến trái tim tôi cồn cào đến đớn đau.

______

Hana và bạn trai chị ấy quyết định sẽ ở chung trong căn hộ của tôi cho đến hết kì nghỉ đông. Khi tôi lên tiếng nói về việc sẽ làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người, chị liền lắc đầu bảo không sao, tất cả vẫn ổn mà.

Chị ổn.

Anh ấy ổn.

Nhưng tôi lại chẳng hề ổn một tí nào.

Khi mà tần suất gặp một người nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy sự quen thuộc ấy dần dần khó có thể từ bỏ. Chẳng hạn như tôi và Taehyung, khi ở chung với nhau, số lần đụng mặt nhau quả thật không đếm xuể. Và rồi chúng tôi đột nhiên trở nên thân thiết, những cái bá vai hay trò đùa luôn xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên đến không thể tả, chính Hana cũng khá ngạc nhiên về điều này khi mà tôi là một đứa khá trầm tính và Taehyung cũng thuộc tuýp người hướng nội. Hai người tưởng không thể hòa với nhau nhưng lại hợp đến không ngờ.

_____

Cả ba người chúng tôi thường đi cùng nhau, lúc ấy Hana sẽ đi ở giữa tôi và anh. Taehyung luôn luôn là một quý ông, cả chị tôi và tôi đều nghĩ vậy. Cách cư xử lịch thiệp, giọng nói trầm khàn mê hoặc và gu ăn mặc tuyệt vời.

Ví dụ như hiện tại, chúng tôi vừa đi ăn chút đồ ăn Hàn Quốc, mua sắm và ngồi ở ghế đá trong công viên. Chị bảo rằng chị cảm thấy bụng mình hơi khó chịu, nghe thế tôi liền chạy đến tiệm thuốc cách đó khá xa. Đến khi quay lại thì tôi nhìn thấy Taehyung đang vỗ nhẹ lưng cho Hana, để chị tựa hẳn vào người, dụi mặt trong hõm cổ của anh.

Taehyung hôm nay mặc một chiếc măng tô màu đen và cardigan xám ở bên trong, quần tây phẳng phiu lịch lãm. Tôi ít khi chú ý ai một cách tỉ mỉ như chú ý anh, bởi lẽ tính cách khá trầm ít nói khiến tôi dần không mấy để tâm đến xung quanh. Taehyung cũng nói rất ít, nhưng ngữ điệu lúc nào cũng luôn ôn hòa dịu dàng, chưa bao giờ tôi thấy anh lớn tiếng hay quát nạt bất kì việc gì dù nó làm anh khó chịu. Anh cũng không hay cười cho lắm, nhất là cười to dù vẻ ngoài điển trai ấy khi cười rộ lên sẽ rất đẹp.
Khi chị tôi cao hứng kéo anh chụp hình thì anh cũng chỉ nở nụ cười mỉm thật nhẹ, hầu như bức nào cũng thế. Một con người điềm đạm.

Tôi biết thứ tình cảm nảy sinh của bản thân với Taehyung khá sớm, khi mà anh đến ở chung với tôi được khoảng hai tuần. Nhưng phát hiện ra rồi thì cũng chẳng sao cả, mối quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ, không tệ đi nhưng cũng chẳng tiến triển lên là bao. Cầu nối giữa hai chúng tôi vẫn là Hana, vẫn luôn là như vậy.

Thời gian chậm rãi trôi nhưng thực ra tôi thấy nó nhanh như chớp mắt, thoáng đó đã đến Giáng Sinh. Những cây thông xanh sẫm được dựng lên với vô số chùm đèn rực rỡ, tiếng nhạc đặc trưng của Giáng Sinh vang lên khắp những nẻo phố. Không khí vui tươi của người dân Paris khiến cho cái lạnh của mùa đông nơi đây phần nào bị xua bớt.

Hana cũng hứng khởi kéo tôi và Taehyung đi mua đồ về trang trí cây thông. Như thường lệ, chị ở giữa, tôi Taehyung ở hai bên, cùng nhau đi đến cửa hàng. Tôi và Taehyung chỉ ngồi một chỗ chờ chị vì cả hai chúng tôi đều không mấy hứng thú với vấn đề này. Hana chọn lựa một hồi rồi cầm ra những cái mà chị ưng ý nhất hỏi ý kiến bọn tôi.

- Anh, anh thấy cái này thế nào ?

Chị giơ chùm đèn lên trước mặt anh, anh nhìn rồi cười khẽ.

- Em thích là được rồi.

Chị bĩu môi, quay phắt sang tôi.

- Còn em Jungkook ? Thấy sao hả, đẹp chứ ?

- Em thì sao cũng được.

Nghe xong câu trả lời của tôi, chị liền quay đi lẩm bẩm.

- Hai cái người này chẳng biết thú vui chọn đồ là gì hết.

Tôi đưa mắt sang nhìn Taehyung, anh đang cười hướng cái nhìn cưng chiều đến chị. Trong lòng tôi chợt dâng lên chút buồn bã, tự dưng tôi bỗng ích kỉ ước rằng ánh mắt ấy là dành cho tôi chứ không phải là Hana. Tôi thật tồi tệ, phải không ? Khi mà lại có suy nghĩ như thế.

Cây thông chúng tôi đặt trong nhà hoàn toàn là một tay Taehyung trang trí, tôi và Hana đều trầm trồ khi nhìn thấy nó. Nó đẹp và rực rỡ... y như người đã tạo ra nó vậy.

Trước khi đón lễ Giáng Sinh, ba chúng tôi đã đi dạo cùng nhau bởi lẽ sau đêm nay, hai người họ sẽ trở về Hàn Quốc và tôi cũng sẽ sớm bắt đầu lại việc học của mình. Hana khoác tay Taehyung, còn tôi thì cho tay vào túi quần chậm rãi bước. Dần dần tôi bị bỏ lại một khoảng khá xa. Nhìn hai bóng lưng trước mặt, tôi thấy hai người thật đẹp đôi. Ngẩn ngơ chôn chân tại một chỗ, tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng chị gọi đằng xa. Taehyung đứng đó dịu dàng cười, chị tôi đứng cạnh khẽ vậy tay với tôi, tôi liền nhanh chân chạy đến chỗ họ.

Giáng Sinh năm nay êm đềm và ấm cúng bởi lẽ có chị, và... cũng có Taehyung nữa.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn và khi chuông nhà thờ vang lên, cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp.

Năm mới đến nhanh quá. Mới đó thôi mà tôi đã ở Paris được năm năm rồi.

Hôm nay Taehyung không ngủ chung phòng với tôi, vì một thời gian ở chung đâm ra quen thuộc nên giờ tôi trằn trọc ngủ không yên. Rời giường xuống bếp uống nước, tôi nhìn thấy cửa phòng chị đang mở hờ. Hơi nhìn vào bên trong, tôi nhìn thấy Taehyung nhẹ nhàng trao cho chị những cái hôn vụn vặt đan xen trong những đợt thở dốc mơ hồ và tiếng rên rỉ. Tôi nắm chặt tay, khép mắt lại, lẳng lặng về phòng. Họ là người yêu của nhau, vì thế đó là chuyện của họ, tôi làm gì có tư cách mà xen vào.

Tuy nói vậy nhưng tôi lại buồn không thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã rõ rằng ánh mắt yêu chiều, sự nâng niu, quan tâm và cả tình yêu của Taehyung sẽ không thuộc về mình. Cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi đã biết điều đó.

Tôi yêu Taehyung nhưng tôi cũng yêu cả Hana, tôi không muốn hai người họ chỉ vì tôi mà tổn thương, chỉ vì tôi mà đau khổ. Nên tình cảm đơn phương này cứ thầm lặng chôn chặt trong lòng đi, dù có bén rễ nhưng khi tuyệt vọng xâm chiếm thì nó cũng sẽ lụi tàn mà thôi.

Hôm sau, tôi lặng lẽ đứng ở sân bay tiễn hai người họ. Hana ôm chầm lấy tôi, dặn dò đủ điều và hứa sẽ lại đến thăm tôi vào một ngày không xa. Lúc Hana buông ra, tôi liền quay sang nhìn Taehyung. Hai chúng tôi khẽ bắt tay nhau, anh gật đầu nhìn tôi mỉm cười.

- Tạm biệt em Jungkook. Hi vọng sau này sẽ gặp lại sớm.

Gặp lại... với tư cách em dâu. Thật hay ho làm sao.

Ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay chở Hana và Taehyung dần mất hút sau những đám mây, tôi khẽ thở dài, lòng nặng trĩu.

Hóa ra đơn phương là đớn đau.

Đau đến không thở nổi....

.

End.

Written by Thí.
Time : 0:16 a.m
Day : 24/4/2018
Song : 3 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro