2. Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi nào, mở mắt ra đi. Chẳng có gì phải sợ cả.

Ôi thôi, cậu bé nhút nhát này! Em vẫn chưa thể chấp nhận được nhỉ? Đừng lo lắng về ba mẹ anh. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Yên tâm đi. Nếu đây là thật lòng, thì chẳng gì phải sợ cả.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bài hát của em cứ văng vẳng bên tai tôi. Chú ngồi bên cạnh, gảy từng dây đàn ghita. Những thanh âm vụn vỡ và chất giọng khàn đặc, chú tôi hát bài hát ấy nghe thật buồn làm sao. Bài hát này, từng đại diện cho một khoảng thời thanh xuân tuyệt đẹp của chú, tình yêu đôi lứa, trong trắng đến biết bao nhiêu. Giờ ngồi hát lại, thật khó để nghe vừa tai như lúc xưa.

Tôi ngồi bên cạnh, mông lung nghĩ đến việc sẽ gọi cho em.

Chào anh - chất giọng trong trẻo khác xa với người chú của tôi cất lên. Tôi bất giác giật mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, và lại chợt nhận ra, em đang ngồi đối diện với khuôn mặt lộ rõ nét ngạc nhiên.

Tôi bối rối gãi đầu, xua đi những suy nghĩ về người chú của mình, và uống một ngụm chanh đá tuyết mà tôi đã gọi.

Trong cái quán cà phê tấp nập người vào buổi tối như thế này, mà xung quanh chỗ ngồi của tôi yên ắng đến mức kì lạ. Taehyung nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn đó như xoáy sâu vào tâm can tôi.

- Anh gọi em ra đây, có việc gì không?

Câu hỏi của em làm tôi ngạc nhiên. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, tôi đã quên mất ý định ban đầu khi gọi em đến đây. Nhớ lại lúc nãy thì...À, phải rồi, tôi đã có một trận cãi nhau với ba mẹ. Họ đã biết chuyện của em và tôi, họ phản đối, tôi đã cáu lên. Và tôi gọi em tới đây, chuyện không đến mức đơn giản như thế. Nhưng sao nó thật khó để nói ra. Không dám nhìn lên mắt em. Tôi nắm chặt li nước, từng hơi lạnh bao phủ lấy tay tôi đến mức tê dại. Như khuôn miệng của tôi lúc này đây.

- Ba mẹ anh, đã biết chuyện của chúng mình.

Tôi bặm môi, tim đập nhanh khi thấy nét lo lắng xen lẫn đau khổ hiện rõ trên gương mặt em. Em cúi mặt, tôi nghĩ không cần nói câu sau, em cũng biết rõ.

- Hai bác biết chuyện rồi ư? Nhanh thật nhỉ? E...em biết hai bác sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta n...hư thế này thật sai trái.

Em ngập ngừng. Từng câu, từng câu cứ ngắt quãng. Taehyung của tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Chẳng buồn để ý tới con người đang có một mớ cảm xúc hỗn độn bên trong. Tôi cá rằng em cũng rối bời không kém.

Nếu ngẫm lại thì,...em và tôi cảm mến nhau cũng đã một khoảng thời gian. Vào ngày lần đầu gặp em, tôi đã biết em thật đặc biệt. Quan hệ giữa chúng ta thật đặc biệt, tôi - một đứa con trai bình thường lại đi cảm mến một đứa con trai khác - là em. Những ký ức ngày xưa tôi và em cứ xoay vòng trong đầu tôi mãi.

Nụ cười của em, khác hoàn toàn người con trai yếu đuối trước mặt tôi bây giờ. Cứ hễ mỗi lần nhắc đến ba mẹ tôi, em lại trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ. Em đã luôn nghĩ tới điều này, em đã luôn chuẩn bị trước mọi chuyện có thể xảy ra.

Đôi vai em run lên, em của tôi nhanh chóng cúi đầu, lấy tay quệt đi những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống. Tôi xót xa nhìn em, thật tâm tôi chẳng bao giờ muốn người tôi thương như thế này. Giọng em khàn đặc, từng câu ngắc ngứ lọt vào tai tôi. Ồ, tôi đang nhớ đến điều gì ấy nhỉ?

Chú đã có một chuyện tình rất đẹp. Người đàn ông ấy yêu chú, chú cũng yêu anh ấy. Nhưng, thời chiến tranh mà, chẳng ai chấp nhận chuyện này cả.

Từng lời chú tôi cứ chốc lại tua về, giọng nói buồn bã, ánh mắt thương nhớ, thế hệ cũ, không thể chấp nhận chuyện này.

Trong không khí vừa bối rối, căng thẳng. Bài hát mà chú từng hát cho tôi bất ngờ được bật lên trong quán. Tôi như lặng người, lời nói của chú, lẫn tiếng khóc của em, có thể ngay khoảnh khắc này đây. Nó sẽ ám ảnh tôi mãi nếu tôi có hoặc mất em. Để em tuột khỏi vòng tay của mình.

Thế hệ chú là hồi còn chăn trâu và thả diều ấy, chỉ có đồng ruộng là bạn. Mấy người trong làng ăn mừng đám cưới nam nữ cứ tưng bừng lên, chúc phúc vui vẻ. Còn chú và anh ấy thì....Họ nhất quyết phản đối.

Tôi với tay, nhẹ nhàng ôm em, vỗ về người con trai đang ở trong lòng mình.

Con thì may mắn hơn. Thế hệ của con hiện đại rồi, định kiến gì cũng thông thoáng cả. Nên...nếu có một hạnh phúc thật sự. Hãy giữ lấy nó.

Từng lời khuyên của chú lúc ấy, bản thân chú đã biết tôi có em, nên mới lấy hết can đảm để giúp tôi. Giúp tôi thừa nhận tình cảm của chúng mình. Tôi lấy hơi, cố gắng nói từng câu từng chữ một cách trọn vẹn. Tôi ôm em càng lúc càng chặt hơn.

- Anh xin lỗi, Taehyungie.

Em run lên trong vòng tay tôi. Từng ấy năm sống bên nhau, bản thân em biết quá khó để từ bỏ.

- Em biết chuyện này thế nào cũng đến. Nhưng đừng làm thế với em, Jungkook. Xin đừng...bỏ em.

Từng lời cầu xin của em khiến tôi nghẹn ngào. Thật đáng xấu hổ khi ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần để tự dứt mình rời xa khỏi em. Vậy mà... tôi chẳng thể, chú tôi vì muốn sống hạnh phúc, vì không ai ủng hộ, không bất cứ ai nên mới phải từ bỏ người mình yêu thương.

Còn tôi? Một kẻ nhu nhược, đến với em trong sự hò reo của bạn bè và những người xung quanh. Và làm phụ lòng em chỉ vì nghe theo ba mẹ? Ôi! Nhìn xem cái con người nhu nhược đáng thất vọng đó! Tôi đáng lẽ phải tự quyết định hạnh phúc của mình, chứ không phải những người xung quanh.

Tôi nhìn em, từng hơi thở đứt quãng. Chầm chậm hôn nhẹ lên trán em, vốn dĩ trời sinh không ai đoán trước được chuyện tương lai cả. Chúng ta đến hạnh phúc với nhau sau này, chắc gì đã sẵn sàng để bền lâu? Ai biết được, ngày mai tôi và em sẽ ra sao.

Nhưng ít ra thì, em đã cho tôi biết tôi không cần quan tâm tới điều đó. Chẳng cần quan tâm người khác nói gì. Chỉ yên bình, chỉ yêu bản thân và trân trọng người mình yêu. Thế là đủ. Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt buồn bã ắp đầy nước ấy, từ từ lau nó đi. Và sẵn sàng đặt lên môi em một nụ hôn hối lỗi.

- Anh...sẽ không bao giờ bỏ em.

by-mangool16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro