Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



: " thì ra là em Tại Hưởng, trái đất này thật tròn"

Đứng nhìn về phía của Tại Hưởng, chàng trai trẻ khoát trên mình bộ vest trắng sang trọng, mái tóc xanh bạc hà như tô điểm thêm cho làn da trắng hơn sữa của mình, anh đang nở một nụ cười trên miệng nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lùng vốn có trên gương mặt điển trai kia... sau khi thấy Tại Hưởng đã khuất bóng, anh mới bỏ đi

-----------------------------------------------------------

Lúc này tại đường Đại Đồng


- cảnh sát đây, làm ơn cho tôi qua! ---- Tại Hưởng cố chen người vào đám người đang đứng đông ở hiện trường

- Tại Hưởng, Chung Quốc, đến đây!!---- Chí Mẫn gọi họ

- tình hình sao rồi?--- cậu hỏi Chí Mẫn

- nạn nhân nam khoảng chừng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch --- Chí Mẫn đáp

- còn nguyên nhân tử vong??

- Trên đầu nạn nhân có một vết thương khá lớn chắc có lẻ bị một vật đầu tròn đánh vào, nhưng nguyên nhân cái chết do bị súng bắn xuyên qua tim, theo độ ấm của cơ thể có lẽ là chết vào 20 phút trước, tức là lúc 8h30. ---- Chí Mẫn đeo găng tay sờ vào cổ nạn nhân

- chiều sâu vết thương của viên đạn này?? ---- Tại Hưởng nhìn một vòng

quan sát độ dài của con hẻm nhỏ, cậu khẳng định hung thủ đã nhắm bắn nạn nhân ở cự li xa, vậy nên khẩu súng sẽ được thủ phạm giấu ở đó!! Chắc chắn là ở đó!! Không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức đi đến nắp cống trên mặt đường trước con hẻm, cậu nhanh tay tháo miệng nắp cóng ra, rồi ra hiệu cho một viên cảnh sát xuống kiểm tra, lúc sau viên cảnh sát trèo lên với một khẩu súng lục trên tay. Quả nhiên cậu đã đoán đúng

- bỏ nó vào bọc kín rồi đem đến cho Phác pháp y xem xét ----- cậu ra lệnh

- yes sir!!

Trong lúc này Chung Quốc ngồi xuống bên xát nạn nhân, lục sót khắp người y rồi hắn rút ra được một chiếc móc khóa, quan sát hình dạng nó khóa kia hắn dường như nhận ra được đều gì đó.

- là quán bar "Angle" ---- hắn đem chiếc móc khóa đó đến để trước mặt cậu

- hả?? Làm sau anh biết??---- cậu nhìn chiếc móc khóa được thiết kế hình chiếc cánh thiên thần kia hỏi hắn

- vì khách quen sẽ được tặng nó làm lưu niệm --- hắn cười nhẹ một cái

- được!! Vậy em sẽ lặp tức đến đó điều tra !!

- anh đi với em!!--- hắn đứng lên vịnh vai cậu

Cậu khẽ gật đầu, rồi hai người giao hiện trường lại cho Chí Mẫn cùng các viên cảnh sát khác xử lý.. sau đó họ rời đi.

Xe họ dừng trước một quán bar mang tên "Angle"

Bước vào trong quán, một thứ âm nhạc hỗn tạp khác xa với những bài giao hưởng lúc nảy khi cậu cùng Chung Quốc thưởng thức bất giác nó làm cậu hơi chối tai, xung quanh là những người nôm trẻ tuổi đang quay cuồng bên rượu và tiếng nhạc, không thể thiếu những cô gái chân dài ngồi kế mà tận tình phục vụ.

Tại Hưởng vừa bước vào thì có một người phụ nữ trông đứng tuổi, bà ta bận một chiếc váy ôm sát người, từng thớ mỡ thừa bị ép dưới lớp vãi mỏng trở thành từng cuộn gợn sóng, gương mặt ước chừng đã đắp qua không biết bao nhiêu lớp phấn son, bà ta đi đến bên cậu

- a~ chàng trai trẻ trông mặt lạ quá lần đầu đến đây phải không??

Giọng điệu hết sức lẳng lơ của bà ta làm cậu thật khó chịu

- tôi là cảnh sát!! cho tôi hỏi có biết người đàn ông này không??--- cậu dơ tấm ảnh của nạn nhân trước mặt bà

Nghe đến chữ "cảnh sát" sắc mặt bà ta lập tức thay đổi,ý không được vui

- Đinh Lực đây mà!!

- bà biết hắn sao??

- phải tên này rất hay đến quán của tôi uống lắm, mới tối hôm qua còn đến a!! ---- bà ta nhìn tấm hình rồi nói tiếp

- tên này trước giờ đắt tội với rất nhiều người, tôi cũng vốn không thân thiết gì nên chỉ biết có nhiêu thôi.

Cậu nhìn bà ta gặt đầu chào một cái định rời khỏi quán, quay lại thì đã không thấy Chung Quốc ở đâu?? Đang đi khắp quán tìm hắn thì cậu đụng phải một cô gái, nhìn cách ăn mặc có lẻ là nhân viên của quán, thấy tấm ảnh trong người cậu rớt ra cô ta nhặt lên trả cho cậu rồi nhanh chóng đi lên lầu.." tay cô ta bị sao ấy nhỉ ? "

Cậu đang đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc của hắn, đứng trước cửa phòng v.i.p cậu đẩy cửa ngó vào, ngay lập tức bị  cảnh tượng trước mắt làm cho thân nhiệt được đẩy lên cao..

Hắn đang ngồi giữa một đàn em gái nhân viên tươi xinh đang ra sức mà ưởng ẹo khoe những đừng cong trên cơ thể, tay hắn cầm ly rượu mà vui vui vẻ vẻ trò truyện với họ thật hăng say, nhìn vẻ mặt bây giờ của hắn chỉ tóm gọn lại bằng hai chữ " háo sắc".

Tại Hưởng cảm thấy khí quyết không thông, nhìn cảnh sinh chướng mắt, nên quyết định bỏ hắn lại một mình mà rời đi.

Lúc ra khỏi quán trời cũng sập tối, đã hơn 11 giờ nên việc kím một chiếc taxi là rất khó, cậu đi bộ một đoạn, định bụng sẽ đi đến trạm xe buýt để về nhà, bổng có một chiếc ôtô màu trắng dừng lại trước mặt cậu

- có muốn quá gian không?--- người trong xe hỏi

Tưởng rằng mình bị một tên say nào đó trêu chọc nên cậu làm ngơ lời nói của người đó.

Cánh cửa nhỏ trên xe từ từ hạ xuống

- đường này khó kím taxi lắm đó!

Nhận ra được người ngồi trên xe, cậu không khỏi ngạc nhiên, mắt cư nhiên mà mở to

- Mẫn Doãn Khởi!!! Là anh sao???

Anh khẽ gật đầu,  biểu cảm của cậu bây giờ trong rất buồn cười..

- sao?? Bây giờ có lên xe không?? Đậu ngoài lề đường một hồi sẽ bị tóm đó!!--- nghe lời anh nói cậu lập tức lên xe, ngồi ở vị trí phó láy

- anh về khi nào sao không báo em ra đoán ---- cậu hỏi

- mới hôm qua thôi!!

Anh, Mẫn Doãn Khởi là một học sinh ưu tú của trường cao trung mà Tại Hưởng cùng theo học, anh học trên cậu hai khóa.
Lúc mới vào trường, vì ngoại hình nhỏ con lúc đó của cậu nên hay bị những tên khóa trên ăn hiếp và anh là người lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ cậu. Nhớ có lần cậu bị cả tụi nữ sinh chặn đánh ở sau sân trường với lí do hết sức điên rồ: " dám dụ dỗ bạn trai của bà" thì anh cũng là người đến cứu cậu..
lúc đó cậu thật sự yếu đuối lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, rồi bắt đầu kết thân với anh, cậu luôn ngưỡng mộ anh, tình cảm cậu dành cho anh như một người anh hai vậy.. nhưng thứ tình cảm anh dành cho cậu chỉ mình anh biết, anh mong muốn một ngày cậu sẽ hiểu.. nhưng không khi ấy cậu quá ngốc để hiểu
sau đó anh tốt nghiệp rồi thi vào học viện âm nhạc, được nhận học bổng du học bên Áo, còn cậu thì muốn trở nên mạnh mẽ nên thi vào trường cảnh sát

Và thế là ngày đến hôm nay họ mới tái ngộ

Ngồi trên xe cậu kể biết bao nhiêu là kỉ niệm lúc còn đi học, cậu mãi mê trò chuyện nên mặc kệ anh láy xe đưa mình đến đâu, anh đưa cậu đến một quán cafe nhỏ trên đỉnh núi, ngồi trong đây có thể trong ra được biển, không gian nhỏ của quán tạo cảm giác ấm áp, thoãi mái

Anh gọi cho cậu một ly chocolate nóng còn mình thì cafe đen không đường

- anh còn nhớ em thích gì nhỉ??--- cậu cười hỏi

- nhớ chứ, chuyện gì về Tại Tại anh đều nhớ hết --- anh xoa xoa đầu cậu

Cậu có hơi ngại nên rụt người lại trông như cún con sợ người lạ.

Nhìn cậu bây giờ thật đáng yêu, con người này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, nhìn chỉ muốn hảo hảo mà chăm sóc, bảo vệ..

Hai người vừa ngắm cảnh vừa tâm sự thật lâu rồi anh mới đưa cậu về, đến nhà cậu chào tạm biệt anh rồi đứng đợi xe anh đi khỏi mới hí hửng vào nhà. Hôm nay gặp lại anh thật sự rất vui mà quên mất bản thân đang giận tên mặt than nào đó, vừa bước vào thì không thấy Chí Mẫn đâu, chắc đến nhà Hạo Thạc.. cậu đi vào phòng, tay nắm cửa vừa kéo ra, cậu bị một lực mạnh làm cho ngã nhàu về phía trước, nằm gọn trong vòng tay hắn

- Chung Quốc sau anh lại ở đây??

- để bắt quả tang em ngoại tình !!---- hắn siết chặt vòng tay

- người ngoại tình là anh thì có!! --- cậu nhăn mặt dùng sức đẩy hắn ra

- anh chỉ điều tra thôi, còn em dám bỏ anh đi hẹn hò với một tên khác??--- hắn nghiêm mặt hỏi cậu

- không có!! Đó chỉ là bạn học cũ của em ------ tự dưng bị hắn tra hỏi cậu lắp bấp trả lời

- không tin!! Hắn trầm giọng

- vậy em phải làm sau anh mới tin đây??

- làm thế này!!!

Nói rồi hắn bế cậu quăng lên giường, áp cậu xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi phiếm hồng..

- không muốn, mai em còn phải đến sở ------ cậu đẩy hắn ra thở hổn hểnh

- vậy thì làm nhanh một chút là ổn thôi!!-- hắn thì thầm vào tai cậu, rồi tiếp tục với công việc của mình.

Đêm đó đối với Tại Hưởng không biết nên vui hay buồn..















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro