Phần 2: New school and new "friend"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng........

_ Tae à, dậy đi con trai bé bỏng yêu quý của umma, sắp trễ rồi đó! - Bà Kim khẽ lay lay con sâu ngủ trên giường dậy để đi học.

_ Umma à! cho con ngủ thêm tý nữa thôi, con buồn ngủ mà!! - Taehyung ngái ngủ đáp lại mẹ

_ K được, dậy ngay cho mẹ. - bà Kim bắt đầu mất kiên nhẫn (lynn: ồ!! hóa ra cái hình tượng umma dịu dàng chỉ là giả?. Kim umma: thường thôi, lát nữa rồi biết!!)

_ Um...um - Taehyung k những k có dấu hiệu tỉnh lại mà còn ngủ sâu hơn, ra sức rúc vào trong ổ chăn.

_ KIM TAEHYUNG!!!!!! dậy ngay và luôn, nếu mày còn để mẹ nói thêm tiếng nào nữa cắt khẩu phần ăn, nghỉ chơi game nghe chưa??? - đấy đấy, tuyệt chiêu đấy.

Gì chứ? overwatch và đồ ăn là nguồn sống của Kim Taehyung này mà, nói tước là tước sao được. Và với cái suy nghĩ đó, cậu lấy hết sức bình sinh để chạy thật nhanh vào làm vscn và ăn sáng 1 cách nhanh nhất. sau đó lao thẳng ra cửa, miệng còn ngoạm 1 miếng bánh mì, vừa nhai vừa nói với:

_ chào umma con đi học!!

_ ừ ừ, cẩn thận, đi từ từ thôi không té bây giờ!! - Kim umma mới dứt lời thì "RẦM", TaeTae ngã chổng bàn tọa lên trời.

_ Á há há há - Jimin đứng ngoài đợi Tae đi học, nhìn thấy cảnh này mà k khỏi nhịn được cười trái lại còn cười to hết cỡ (lynn: tổ quốc đâu rồi anh ơi??!)

_ Thôi ngay nha con chim lùn, giờ mày có đi không thì bảo. - Taehyung nổi quạu để chữa ngượng, đứng dậy, xách cặp phủi mông rồi chân dài cứ thế đi thẳng làm con chim lùn đằng sau chạy theo đến khổ sở " Ê Tae đao, đợi tao với, chân tao khiêm tốn lắm chứ k như chân mày đâu, này này, k nghe tao nói gì à? đi chầm chậm thôi!!" - Tội nghiệp, chân ngắn cũng khổ nữa. haizz

                                                *********

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung và Jimin đến học ở trường BangTan

_ Oa!! trường này to ghê nhỉ? gấp mấy lần trường cũ của mình luôn - Jimin há miệng to hết cỡ, ngửa cổ lên nhìn ngôi trường to như cái lâu đài, Taehyung đứng cạnh cũng đang shock nặng vì độ hoành troáng của ngôi trường này. umma cũng thật khéo chọn trường đi.

Taehyung và Jimin còn đang choáng ngợp bởi ngôi trường mới thì đột nhiên có hai chiếc siêu xe phóng vào với tốc độ kinh hoàng làm tóc trán cậu bay ngược lên, rồi một trận cuồng phong kinh hoàng kéo đến bonus thêm hàng ngàn tiếng hét nghe đến nhức óc mà đại khái nội dung của nó na ná nhau, chủ yếu là ca tụng hai cậu con trai trên 2 cái siêu xe mới phóng vào đó. Người con trai có khuôn mặt băng lãnh hơn khẽ tỏa ra hàn khí, nhưng cái đó chỉ làm bọn con gái im lặng chỉ trong 10 giây và sau đó lại tiếp tục bài ca nam thần. Taehyung đơ ra nhìn cái con người đó "ăn gì mà đẹp nứt đố đổ vách, khuynh thành diệt quốc luôn vậy?? hừm.... nhưng tất nhiên vẫn k bằng Taetae siêu cấp đẹp trai nha!" - Tae lại tự luyến ==

Jungkook cũng nhìn cậu, hắn cảm thấy cậu - cái người tỏa ra cái ánh hào quang siêu cấp dễ thương đó đang làm tim hắn trật nhịp, 1 cảm giác lạ len lỏi xuất hiện trong trái tim băng giá của hắn "Jungkook à, mày điên rồi. sao lại nghĩ đến 1 người không quen biết kia chứ", hắn cứ đứng đơ ra như vậy làm J-Hope đứng bên cạnh không hiểu ông anh họ yêu quý đang nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế k biết.

                                            *********

Taehyung và Jimin tìm muốn bở hơi tai mà vẫn chưa thấy phòng hiệu trưởng đâu cả.... aishh, cuối cùng cũng thấy rồi, nằm tận cuối hành lang tầng 3 thế này. Taehyung gõ cửa, "mời vào" - tiếng của 1 người phụ nữ trung niên. đó là bà Jeon Hyunjae - hiệu trưởng trường BangTan và cũng là cô ruột của Jeon Jungkook

_Phải chăng hai đứa là Teahyung và Jimin? - bà điềm đạm hỏi

_vâng ạ! ngày hôm nay chũng em đến nhập học thưa cô.

_ Ta biết rồi, hai đứa có học lực giỏi nổi tiếng là thần đồng trường HwangDong ai mà không biết chứ ( ta chém ta chém)

_ Hihi, cô quá khen. - Jimin cười, đưa tay gãi đầu (nạn chấy hoành hành)

_ Hai đứa sẽ học ở lớp 11A1 và kí túc xá là phòng 101 và 102 nhé! - Bà Jeon Hyunjae niềm nở.

_ Ơ thưa cô, nhưng đó là khu VIP mà. Không phải nó chỉ dành cho con cháu của cổ đông thành lập ra trường này thôi sao? - Taehyung thắc mắc hỏi

_ Vì 2 đứa là người đặc biệt! - cô hiệu trưởng thản nhiên trả lời - hai đứa về lớp được rồi đấy. ừm!! Taehyung, em ở lại đây 1 chút.

_ Vâng ạ!! - Jimin hớn hở bỏ ra ngoài bỏ lại Taehyung.

Sau 1 hồi thuyết giáo về mối quan hệ giữa cô hiệu trưởng và Kim umma, cuối cùng Taehyung cũng được tha về lớp cho kịp giờ học. Taehyung vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ và kết quả là... đâm trúng cột điện cmnr.

" oái! sao giữa trường lại có cái cột điện thế này!!" Tae thầm nghĩ. đưa tay xoa đầu. Nhưng 5s sau cậu liền nghĩ lại "không phải, cột điện gì mà vừa mềm lại còn vừa ấm thế này!!"

_ Này! Cậu nặng quá đấy! đứng dậy đi. - có tiếng người phát ra.

_ Aaaaaa! Anh là ai? đây là đâu? ý lộn, sao tôi lại nằm trên người anh? - Qúa xấu hổ, mặt Taehyung đỏ lựng lên như cà chua bội thu.

_ cậu nói nhảm gì vậy, còn nữa, lần sau gặp người khác mà hét lên như vậy dễ bị ăn đập đấy nghe chưa? - Jungkook xoa xoa lỗ tai mới bị tra tấn.

Nhìn cái khung cảnh này.... nằm đè lên nhau cơ đấy, mờ ám hết sức. cũng may không có ai ở đó nếu k hình tượng nam thần của hắn sẽ đổ bể hết.

                                                                      [Ahihi, cứ nghĩ là vậy đi!!]

_ Cậu đứng lên đi, nặng quá!

_ A... xin lỗi! - Taehyung lồm cồm bò dậy. định bỏ chạy thoát thân thì bị hắn giật ngược lại. mặt đập bộp 1 cái vào ngực hắn, suýt là đi luôn cái mũi cao rồi.

_ Này, cậu k định cám ơn tôi à? cứ thế bỏ đi sao?

 _ Tại sao tôi phải cám ơn chứ? - Taehyung ngạc nhiên.

_ cậu đâm vào tôi rồi ngã, và tôi là người đỡ cậu, việc cảm ơn là điều tất nhiên rồi! - thông minh lắm con rể.


_ Ơ, ai khiến ai làm vậy chứ? mà anh là tên nào thế?

_ Jeon Jungkook, 12A1. Hội trưởng hội học sinh, ngày sinh 1/9/19xx (vì trong fic này Kook lớn tuổi hơn nên năm sinh là bí mật đó nha!!), cung hoàng đạo Xử Nữ, số đo 3 vòng.... (móa! lạy hồn). nhưng như thế thì thật không công bằng, tôi đã nói cho cậu hết rồi (sau này là giao luôn cả đời trai cho cậu rồi ^^) bây giờ cậu cũng gt về mình đi.

_À... tôi... tôi là Kim Taehyung. Ớ! tại sao tôi phải nói cho anh chứ? Xí! đồ mặt than, đồ biến thái! - Taehyung bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

"hay lắm, Kim Taehyung!" 

                                                 *********

Taehyung vào lớp với ánh mắt hiếu kì của mọi người

_ Đây là học sinh mới lớp ta. Em tự gt về mình đi. - Thầy giáo giới thiệu.

_ Chào các bạn, mình là Kim Taehyung. Rất mong được m.n giúp đỡ! - Taehyung nở nụ cười thân thiện. Hai cậu nhóc siêu dễ thương rất được hoan nghênh ở lớp mới.

Suốt 4 tiết, Taehyung chẳng học được chữ nào vào đầu cả vì hình ảnh cai tên mặt than đó cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí. "reeng...reeng.." tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, Taehyung vội kéo Jimin chạy như bay xuống căng-tin, gì chứ ăn là không thể bỏ lỡ rồi.

Căng-tin đông nghịt người, Taehyung vội vàng như sợ ai đó ăn mất đồ của mình vậy. Cậu lại đâm vào ai đó rồi, nhưng lần này thì chẳng có ai đỡ cậu dậy cả. Cậu nằm xuống như ăn vạ, đợi Jimin hoặc cái người đâm vào đỡ cậu dậy.

_ Này, cậu mau đứng lên, định nằm đây ăn vạ à?

_......!! - Taehyung vẫn nằm bất động

_ Đứng lên đi, cậu định làm giẻ lau sàn à?

_.......!! - vẫn nằm bất động không nói gì.

_ Taehyung, mau đứng dậy đi! 

"Hả, ai vậy? ai biết mình chứ?" cậu vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên......

_ Aaaaaaa!!! Jeon Jungkook, sao lại là anh?? - Taehyung hét lên đầy kinh ngạc 

_ Không tôi thì ai chứ! Này nhóc, cậu đâm vào tôi đấy.

_ Thật xui xẻo, sao cứ gặp anh là tôi lại đen đủi thế này. - mặt Taehyung xám xịt lại.

_ Cậu than cái gì? đâm vào tôi mà còn không định bồi thường??

_ Anh....an..có thể đừng lại gần tôi được không? - Nhìn bằng ánh mắt cún con thành công làm Jeon Jungkook càng cảm thấy khoái trá. Cậu chỉ mong dùng chiêu này để Jungkook buông tha cho cậu

_ Được, sẽ không đến gần cậu. nhưng cậu phải bồi thường cho tôi cái đã.

_ Hay tôi mời anh ăn bánh nha!! - đổi sang ánh mắt nai con.

_ Ừm!! tôi không thấy đói.

_ Chứ anh muốn tôi làm gì bây giờ? - đổi sang ánh mắt hình viên đạn.

Jungkook suýt bật cười vì thái độ giật lái nhanh đến chóng mặt của cậu - cậu đi chơi với tôi đi!

Taehyung miễn cưỡng đồng ý (thích bỏ xừ lại còn...) dù sao cũng chỉ là đi chơi thôi, làm cậu tưởng chuyện gì to tát lắm. Cậu mong sẽ không bao giờ gặp lại cái tên  mặt than đáng ghét đó nữa.

                                                    *********

Đi 15p sau, Jungkook dẫn Taehyung đến 1 khu vườn. cảnh vật rất nên thơ hữu tình, đúng là chỗ hẹn hò lý tưởng. Taehyung thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh

_ Chỗ này đẹp thật đấy!! anh làm sao mà tìm được 1 nơi tuyệt vời thế này vậy?? - cậu chạy loăng quăng khắp nơi. không có tiếng đáp lại, cậu hơi lo quay đầu lại thì bất ngờ... có cái gì đó mềm mềm ấm ấm đang áp sát vào môi cậu. 

Jungkook như sa vào cái hũ mật không lối thoát đó, nếu không phải vì Taehyung vỗ vỗ vào lưng hắn vì khó thở thì hắn đã đè cậu ra hôn chết luôn rồi. Hắn buông cậu ra

_ AAAAAAA!! anh làm gì vậy đồ biến thái - và không ngoài dự đoán của hắn, cậu hét ầm lên làm chim chóc xung quanh đó lăn ra sùi bọt mép (Tae: đùa, giọng anh mày dễ nghe vậy mà?. Lynn: vâng, dễ nghe lắm anh ạ, chỉ như cái loa hoạt động hết công suất thôi )

_ Làm sao vậy bảo bối? - hắn vòng tay qua eo cậu thì thầm, nở 1 nụ cười max đểu.

_ Đồ điên, tránh xa tôi ra! - cậu không thương tiếc đạp vào bụng hắn 1 cái rõ đau rồi bỏ chạy mất dép, vừa chạy vừa khóc như mưa rào

Có ai mà ngờ được 1 bóng người nãy giờ đã chứng kiến tất cả "Jeon Jungkook, anh bỏ tôi chỉ để đi theo 1 thằng nhãi ranh k ra gì sao? (vâng, chắc chị thì có ra gì lắm). được rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ khiến anh phải hối hận chỉ vì hành động của mình ngày hôm nay! - Han Raena nghiến răng, ánh mặt ngập tràn lửa hận nhìn Jeon Jungkook nằm lăn trên bãi cỏ đau đớn. Có lẽ Taehyung hơi quá tay à quên quá chân thì phải.







.

.

.

.

Tui thề là chưa bao giờ tui lười như này luôn

lười ơi là lười

lười hơn ông Đường luôn rồi

nhưng vì nghĩ đến các rds dt đó nha

ôi các tình yêu bé bỏng là động lực của mị

hãy vote đi nào, yêu thương mấy câng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro