Phiếu bé ngoan thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist trên TV đã phát được một tiếng mười lăm phút, Jungkook và Taehyung cũng ngủ được từng đó thời gian.

Taehyung gối đầu lên cánh tay Jungkook, hưởng thụ sự thoải mái. Hai chân do thò ra ngoài mà bị lạnh, phải quấn lấy chân hắn sưởi ấm. Taehyung đã trở nên dạn dĩ hơn, cậu ôm lấy eo Jungkook, hoàn toàn không có kẽ hở giữa hai người.

Jungkook như bình thường thức giấc trước, cánh tay mà Taehyung gối đầu lên không còn tê như lúc trước nữa. Có thể là do thời gian ngắn hoặc là do hắn quen rồi, hoặc cũng có thể là cả hai.

Hắn thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, chỉ hơi nhích qua một chút lấy điện thoại rồi nằm lại như cũ cho Taehyung ôm mình ngủ. Hắn thong thả lướt mạng xã hội, tay kia vỗ đều đều lên lưng cậu.

Tầm hai mươi phút sau thì Taehyung cũng tỉnh. Cậu cựa mình, mắt mở ra và thứ đầu tiên cậu thấy là góc mặt nam tính có xương hàm đẹp đẽ của chồng mình.

"Tỉnh rồi sao?" Jungkook thấy động tĩnh liền quay sang nhìn cậu, cánh tay đỡ đầu cậu cũng khẽ di chuyển.

"Dạ..." Taehyung dụi mắt đáp lời hắn.

"Taehyung xem này em."

Jungkook đưa điện thoại đến trước mặt cậu, hắn tinh tế sợ cậu chói mắt do mới tỉnh ngủ nên để điện thoại ở một khoảng cách thích hợp.

Trong điện thoại là bức ảnh một quán ăn nhỏ, trông như là mới xây vì nội thất và gạch men rất sáng và sạch. Bức ảnh được chụp không mấy chuyên nghiệp, canh góc cũng khá tuỳ tiện, giống như đơn giản bạn bè chụp cho nhau xem.

"Đây là quán bánh gạo anh hay ăn trước đây, ăn từ lúc còn đi học cơ. Ông bà tốt bụng lắm, nay dành dụm được tiền để sửa sang lại ngôi nhà, sửa được mấy tháng cuối cùng cũng xong. Nay ông bà kêu anh sang ăn khai trương này, tối anh dẫn em cùng đi." Jungkook không để Taehyung thắc mắc nữa, hắn ôn tồn nói.

"Dạ." Có ăn là có niềm vui, cậu hào hứng đáp lại hắn.

Hai người rời giường, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Đồ mà hắn gọi điện thoại nhờ mua đã có, hắn đưa cho cậu bàn chải đánh răng, còn lại thì tự tay sắp xếp. Quần áo, khăn tắm đều đã được giặt ủi cẩn thận, Jungkook chỉ việc xếp vào tủ quần áo.

Ba giờ rưỡi chiều nay bọn họ có hẹn với đối tác, không có gì quan trọng chỉ là bọn họ ghé qua cảm ơn Jungkook vì chiến dịch mà hắn đầu tư thành công mĩ mãn. Ngoài giám đốc sáng tạo của hãng còn có cả người mẫu đại diện quảng bá chiến dịch lần này.

Trước giờ hẹn nửa tiếng, Taehyung đã qua phòng tiếp khách chỉnh điều hoà, đi pha trà, dọn dẹp đôi chút. Jungkook rất hài lòng trước sự chu đáo này của cậu.

Ở dưới đại sảnh, tiếp tân gọi lên báo cáo giám đốc sáng tạo và cô người mẫu kia đã đến. Hắn kêu người mời họ lên còn mình cùng cậu đi sang phòng tiếp khách chờ sẵn.

"Ôi em lo quá ạ."

Jungkook đi chậm lại, sờ sờ cái đầu nhỏ đã được chải chuốt cẩn thận của cậu.

"Không sao đâu, nói mấy câu khách sáo là xong rồi."

"Lần đầu tiên em được gặp cô ấy đấy ạ, em thích cô ấy lắm luôn, không nghĩ lại được gặp cô ấy như thế này ạ."

"Cô ấy" mà Taehyung nói là cô người mẫu đại diện, tên là Lee Jieun, thực chất là idol đá sang mảng thời trang, may mắn có gương mặt phù hợp, vóc dáng đẹp nên phất lên như diều gặp gió, còn nổi hơn khi làm idol.

Có lẽ do hợp gu hay sao đó mà cậu khá thích cô gái này, lần gặp gỡ này giống như fan gặp thần tượng vậy.

Không ngoài dự đoán, cô gái mà Taehyung hâm mộ rất xinh xắn, khí chất toả ra không hề tầm thường.

"Xin hân hạnh được gặp lại."

Giám đốc sáng tạo mở lời chào, Jungkook tiêu chuẩn bắt tay giao lưu.

"Mời ngồi, giám đốc Choi, cô Lee." Jungkook lịch thiệp mời họ ngồi, Taehyung tinh ý rót trà, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Quả nhiên chọn hợp tác với Jeon tổng là quyết định sáng suốt nhất của chúng tôi. Chiến dịch lần này thành công hơn dự kiến, các bảng quảng cáo thu hút rất nhiều khách hàng, hơn hết doanh thu tăng mạnh so với quý trước."

Giám đốc Choi vừa ngồi xuống là đã không ngớt lời khen ngợi hắn. Jungkook cũng không ngần ngại gật đầu phụ hoạ theo từng câu nói.

Mình giỏi, mình có thực lực thì nhận, có gì đâu mà ngại?

Taehyung thì không mấy quan tâm lời của hai người, cậu chú ý tới thần tượng của mình hơn. Cũng vì thế mà phát hiện ra cô ấy nhìn chằm chằm vào chồng cậu.

Taehyung: "???"

"Ôi, nếu tôi không lầm thì đây là cậu Kim, vợ của Jeon tổng nhỉ?" Giám đốc Choi mở lời với cậu ngồi yên nãy giờ. Cậu gật đầu lịch sự, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

"Quả nhiên Jeon tổng chọn món trang sức rất hợp với cậu ấy." Giám đốc Choi đặt lên bàn chiếc túi trắng gã để bên cạnh nãy giờ.

"À, nó đây rồi, phiền giám đốc Choi quá."

Jungkook cười cười đón lấy, dưới sự mong đợi của gã, trực tiếp mở túi lấy ra hai chiếc hộp tinh xảo.

Cậu cũng thắc mắc đó là gì cho đến khi hắn mở ra chiếc hộp tròn. Bên trong là một cặp nhẫn.

"Nhẫn cưới của tụi mình đó, lúc cưới nhẫn vẫn chưa rèn xong nên anh mới cho em mang tạm nhẫn này, thiệt thòi cho em rồi vợ."

Cái nhẫn mà Jungkook nói mang tạm kia là nhẫn vàng nguyên khối, được cậu tận mắt thấy mẹ Jeon chọn.

Hắn cầm tay cậu lên, cẩn thận tháo chiếc nhẫn cũ ra, lấy từ trong hộp chiếc nhẫn mới cẩn thận đeo vào cho Taehyung. Hắn cũng đeo nhẫn cho bản thân, sau đó cụng tay mang nhẫn của mình vào bàn tay còn đang cứng đờ của cậu.

"Thế nào? Em thích không?"

Taehyung cảm thấy mặt nóng lên, nhìn hai bàn tay chạm vào nhau mà lòng rộn ràng rối bời. Chiếc nhẫn không quá cầu kì, nó giản dị nhưng sang trọng với thiết kế hai vòng nhẫn, điểm nhấn chính là những khúc nổi hình cầu, nhẫn của cậu hình cầu bé hơn của Jungkook.

minh hoạ:

Taehyung đeo nhẫn quen rồi nên không có cảm giác gì về chiếc nhẫn cũ mà cậu đeo mấy tháng trời, nhưng giờ đây, chiếc nhẫn Jungkook tự tay đeo vào cho cậu làm cậu có cảm giác chiếc nhẫn hiện diện ở đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Dạ có, em thích lắm ạ." Cậu nén cảm giác rung động mãnh liệt trong lòng, nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Jungkook đáp lời.

Hắn nhận được câu trả lời ưng ý thì đưa tay xoa đầu nhỏ của cậu, bảo em thích là tốt rồi.

"Đây là chiếc nhẫn được làm từ quặng bạch kim ở vùng Khabarovsk thuộc lãnh thổ của Nga, quá trình khai thác cũng như điều chế tốn rất nhiều công sức, đồng thời cũng yêu cầu cao về kĩ thuật. Jeon tổng quả nhiên có mắt nhìn, ngài ấy tự thiết kế mẫu và yêu cầu nguyên liệu. Jeon phu nhân thật có phúc."

Cậu ngỡ ngàng trước thông tin giám đốc Choi cung cấp, còn hắn chỉ nháy mắt trước ánh mắt của vợ mình.

Ngoan thì cái gì cũng cho, cái gì cũng đáng.

Biết Jungkook bỏ nhiều tâm tư và công sức như thế nên cậu càng quý trọng chiếc nhẫn hơn, cúi đầu xuống mân mê nó trong hạnh phúc.

"Jeon tổng quả là người hiếm có khó tìm, không những đẹp trai giỏi giang mà còn yêu thương vợ. Hôm nay đặc biệt gọi cậu ấy lên để trao nhẫn cho."

Cô người mẫu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng trước hết vẫn khen Jungkook.

"Cô Lee quá lời rồi. Không giấu gì hai người, vợ tôi cũng là trợ lý của tôi." Jungkook rất tự hào nói.

"À, thật mới mẻ nhỉ." Cô ấy buông ra một câu không rõ ý tứ.

"Ý cô là sao nhỉ?" Jungkook không ngần ngại hỏi lại.

"Tôi nghĩ rằng trọng trách của một người vợ là phải chăm lo nhà cửa, luôn tươm tất đợi chồng về chứ không phải là đi theo chồng như thế này. Làm thế tạo cảm giác áp lực không thoải mái giống như là cậu ấy đi theo quản chồng, không tin tưởng chồng mình. Làm vợ thì nên lo việc nhà trước, việc lớn thì để chồng lo là được."

Jungkook biết cô gái này luôn tạo tranh cãi xung quanh phát ngôn của mình, fans thì bảo thẳng tính, anti thì bảo phát ngôn mất não vô duyên. Còn hắn âm thầm lập nên phe thứ ba: Mẹ nó con điên giả danh tri thức. Quả nhiên trải nghiệm mới biết được.

Khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn lịch sự trả lời:

"Thật ra mỗi người một suy nghĩ, cách sống khác nhau. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô nhưng bản thân tôi thích ở gần vợ mình nên không có gì khó chịu hay phiền, nhà tôi cũng không thiếu tiền thuê giúp việc nên em ấy không cần câu nệ."

Nói ra câu này, mỗi người một cách nghĩ khác nhau.

Jungkook đơn nhiên hiểu câu nói của bản thân nhất, chính là: "Vợ của tôi dính tôi tôi còn vui không hết chứ việc gì phải thấy phiền rồi bắt em ấy suốt ngày ru rú ở nhà ôm thau đồ giặt giặt giặt, phơi đồ pặc pặc pặc, rửa chén cạch cạch cạch cùng mớ công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng mệt chết đó hả?"

Là người kinh doanh nhiều năm, giám đốc Choi cũng hiểu rằng Jungkook khó chịu với Lee Jieun rồi, nên xách cô ta chạy lẹ thôi.

Taehyung sau khi nghe cô ta nói thì âm thầm chê cô ta cổ hủ ngốc nghếch, nhưng bỗng nghĩ rằng lỡ như Jungkook thích người vợ như thế, lỡ như Jungkook thật sự thấy khó chịu hoặc phiền thì sao. Thế là đơ ra suy tư. Những lời Jungkook nói cũng không lọt tai được chữ nào.

(Jungkook (nếu biết được): ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) )

Cô gái kia thì còn bất ổn hơn nữa, cô nghĩ rằng Jungkook đồng ý với mình nên đáp lại bằng câu nói kia, đàn ông nói không là có, nói có là không. Hắn nói như thế thì ý tứ quá rõ ràng là hắn khen mình hiểu chuyện thông minh cho mình cơ hội cùng hắn này kia. Cảm thấy Jungkook quá khéo léo thông minh.

(Jungkook (nếu biết được):
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) )

Giám đốc Choi liền tạm biệt rồi xách cô ả đi, Jungkook và Taehyung trở lại làm việc. Hộp trang sức hắn chưa mở làm cậu tò mò cũng trôi vào dĩ vãng vì cậu bận suy nghĩ về nhiệm vụ của "người vợ".

Như đã nói, sau khi tan làm Jungkook chở cậu đến quán bánh gạo, hai người thay ra quần áo có sẵn của Jungkook ở mật thất. Style quần áo của hắn thiên hướng trẻ trung năng động, quần rộng áo cũng rộng, nhưng chung quy khá hợp thời trang.

"Đi thôi." Jungkook đảm bảo Taehyung đã thắt dây an toàn mới khởi động xe, tay chỉnh radio sang bài hát "Seven" của một thành viên nhóm nhạc BTS cực kỳ hot dạo này.

Trái với Jungkook đang hào hứng nhịp theo bài hát, Taehyung mãi chìm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói với Jungkook.

"Anh ơi... Hay là em nghỉ việc ở tập đoàn nhé ạ?"

Hắn bất ngờ nhìn cậu, tay điều khiển vô lăng tấp vào một chỗ cho phép đậu xe gần đó.

"Tại sao thế Tae? Có phải vì lời Lee Jieun nói không?"

Cậu rụt rè gật đầu, không dám đối diện ánh mắt hắn mà nói tiếp:

"Thật ra em nghĩ em nên có trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa... Em..."

"Tae, nhìn anh này, đừng nhìn đi đâu cả, chỉ nhìn anh thôi." Hắn buông vô lăng ra, dùng cả hai tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Taehyung một cách nhẹ nhàng nâng niu nhất.

"Em biết không? Trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa không của riêng ai hết, em có trách nhiệm dọn dẹp mái ấm của chúng ta, anh cũng thế. Nó không phải là việc của riêng mình ai, chúng ta đều có trách nhiệm nâng niu và giữ gìn nó sạch sẽ."

Trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn nói tiếp:

"Tuy chúng ta không trực tiếp dọn dẹp nó nhưng tiền mà chúng ta làm ra để trả lương cho những người dọn nó sạch sẽ, đó là cách gián tiếp. Thời đại ngày nay đã phát triển rồi, tại sao cùng chung sống, cùng sinh hoạt dưới một mái nhà mà trọng trách giữ gìn nó sạch sẽ lại chỉ do người phụ nữ, người vợ gánh vác? Huống hồ em còn không phải phụ nữ? Đừng để những suy nghĩ cổ hủ, lệch lạc ảnh hưởng đến cuộc sống. Mình làm ra tiền để phục vụ cuộc sống của mình, mình có đủ tiền để cuộc sống tốt hơn thì không việc gì phải ôm mớ việc vào người cho đau đầu."

Nghe những lời này cậu không kiềm được nước mắt mà khóc thút thít. Bản thân Taehyung lúc chấp nhận hôn sự do ba mẹ chọn cho thật sự không kỳ vọng gì mấy, nhưng vào thời điểm này sự ân cần, dịu dàng, tinh tế và cả tư tưởng tiến bộ của hắn khiến cậu cảm thấy thật may mắn.

Không những thế còn rất quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Jungkook lau đi nước mắt của cậu, hắn vỗ nhẹ lên bầu má tròn tròn.

"Ngoan, cô ta tự giữ cái tư tưởng đó thì cô ta tự chịu khổ, em không cần phải lo lắng xem anh ra sao như thế. Đừng khóc nữa, vợ ngoan nào."

"Bây giờ em đi làm rồi nè, em có góp phần trả lương thì em đã hoàn thành trách nhiệm rồi đó. Khóc gì nữa nào."

Hắn nói thế thôi chứ làm gì có chuyện hắn để cậu trả một đồng nào.

Vì dỗ dành cậu nên hắn chồm qua, tay liền dính đầy nước mắt của cậu. Jungkook không ngờ cậu thế mà vòng tay ôm cổ hắn, vừa khóc vừa nấc lên như mèo con.

"E-em cảm ơn anh, cảm ơn Jungkook nhiều lắm... Ức."

Hắn mỉm cười, ấn đầu cậu vào cổ hắn, tay ôm lấy chiếc eo run rẩy. Để cho vợ ngoan khóc đã đời, khóc tới mức trôi trái tim của mình sang cho hắn lấy đi mất.

Ánh đèn đường lay lắt chiếu vào xe có hai người ôm nhau, chiếc nhẫn ở tay hai người sáng lấp lánh lung linh, đẹp như tình yêu mới vừa chớm nở kia.

TBC

———————————

author's note: ảnh green thì thôi ấy huhu 😭 phong cách và plot của "Phiếu bé ngoan" mình hướng theo phong cách ngọt ngào, healing như thế ấy cả nhà. ai tiểu đường thì mình hỏng chịu trách nhiệm đâu à. anyway mình thích đọc comment của mọi người lắm, tạo rất nhiều động lực.

các chị mẹ đừng thắc mắc tại sao em Tae mít ướt thế nha, từ từ sẽ rõ ạ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro