10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một jungkook rất si tình em thương của hắn
______________
chuyện nhà nội (1)

"anh ơi, chiều nay mình về nhà mẹ đi lâu rồi chúng ta không về"

"em muốn là được thôi"

"vậy giờ em đi chuẩn bị đồ cho chúng ta"

"ở đó bao lâu?"

"khoảng 1 tuần đi anh, rồi tuần sau về nhà mẹ em được không?"

nói đến đây, em thấp giọng một chút cứ như chú mèo con nài nỉ chủ nhân của nó điều gì đấy. jungkook thấy tim mình như mềm nhũn ra hết, hắn không kiềm được mà bưng hai má em lên hôn lên tỏ vẻ đồng ý.

"chiều ý em, bé cưng"
______________

cả hai đi đến tối mới đến nhà nội, hắn đỗ xe vào gara rồi cầm hành lý ra khỏi xe. chạy lên phía trước mở cửa cho người yêu của mình, taehyung phấn khởi nhảy ra khỏi xe mặc kệ hắn đang xách đống đồ đạc một mình.

"trời đất, mẹ nó ơi taehiongie của mình về nè"

"ý chời, con trai nhỏ của mẹ"

"con chào mẹ, chào ba ạ"

"coi ngoan chưa kìa, con trai nhỏ mệt không?"

"con mệt nè"

jungkook ấm ức đi theo sau taehyung, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh trả lời mẹ của mình nhưng mẹ jeon chỉ nhìn hắn một cái như kiểu "ai hỏi con?" rồi lại quay lên nói chuyện với "con cưng" của mình, ba jeon thấy vậy cười thật lớn rồi cũng giúp con trai của mình cầm bớt đồ. lúc nào cũng vậy hết, mẹ jeon thương taehyung thôi chỉ có ba jeon à không ba jeon cũng vậy.

"mấy đứa về đúng lúc đó, đến giờ cơm luôn"

"con đói quá trời, mẹ yêu nấu gì vậy ạ?"

"mấy món bình thường thôi à jungkook con nhớ ai không?"

mẹ jeon mỉm cười chỉ tay vào một cô gái ngồi từ lâu trên bàn ăn, hỏi hắn có nhớ đây là ai không? jungkook cau mày nửa nhớ nửa không, ngoài gia đình và em bé của hắn thì còn ai nhất thiết phải nhớ đến nữa à? cô gái đó vui vẻ vẫy tay chào hắn, vẻ ngoài trông cũng khá xinh đẹp ưa nhìn nhưng sao jungkook lại thấy không thích chút nào.

"jungkook, anh có nhớ em không?"

"không"

"em là mina nè, hồi nhỏ chúng ta chơi rất thân với nhau đó"

"hồi nhỏ sao mà nhớ được nữa, anh cũng không rỗi hơi như vậy"

jungkook lạnh tanh trả lời từng câu như muốn tát vào mặt của mina, mẹ jeon thở dài một nhưng bà hiểu rõ hắn. từ sau khi kết hôn hắn thật sự chỉ thân mật với mỗi mình taehyung, không muốn quá gần gũi với người khác giới lẫn đồng giới ngoài những mối quan hệ thân thiết. vậy nên là sự xuất hiện bất ngờ lại còn đụng chạm của mina khiến hắn khó chịu.

"thôi nào, không nhớ thì từ từ sẽ nhớ thôi đừng quá căng thẳng"

"jungkook, ngồi xuống ăn đi con"

ba jeon lên tiếng xoá đi bầu không khí căng thẳng này, hắn rửa tay rồi ngồi cạnh em. hôm nay mẹ jeon làm cua ngâm tương, canh bò hầm, tôm hấp và miến trộn rất ngon. taehyung không khách sáo mà ăn ngon lành, hai má em tròn xoe lên rồi môi khi nhai lại chu chu ra như em bé.

"con ốm đi hả taehiongie?"

"không có ạ, chỉ là.."

"này, chăm con mẹ có kỹ càng không đấy thằng kia"

"rất kỹ luôn đó mẹ, nửa câu không gian dối"

rồi jungkook kêu mẹ cứ ăn đi để taehyung cho hắn lo được rồi, hắn gỡ thịt cua lột vỏ tôm thả vào bát của em. ba jeon cứ ngồi trêu chọc hắn có phải là quá chăm bẵm taehyung kỹ càng rồi hay không?

"anh ăn đi jungkook, nãy giờ em toàn thấy anh lột vỏ cho taehyung"

"người của anh nên anh chăm thôi, không cần em quan tâm đâu"

"anh sướng thật taehyung, em trước giờ chỉ toàn tự lột vỏ ăn thôi không được chăm bẵm như này"

"ai bảo em không đi tìm người yêu, than vãn cho bé của anh làm gì?"

mina không nói được gì nữa đành im lặng ăn cơm tiếp tục, taehyung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng hắn. jungkook cũng nhận lấy, hai người cứ thế cho đến hết bữa ăn, ba jeon và hắn rửa bát dọn dẹp còn những người kia thì thong thả ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây nói chuyện.

"anh taehyung có đi làm không hay chỉ là ở nhà ạ?"

"ở nhà thôi, jungkook không cho anh đi làm"

"sướng thật, em phải tự vất vả đi làm để lo cho bản thân ước gì người yêu của em là jungkook nhỉ?"

taehyung không hiểu lắm liền quay sang nhìn mina, hắn trong bếp vừa nghe đã hiểu ý liền nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài cùng với em.

"jungkook, trái cây này em cắt đó anh ăn đi"

"không, anh no rồi"

"thật là, nãy giờ em thấy anh xa cách với em quá đó, lúc trước đâu có như vậy"

"anh có gia đình rồi, mong em hiểu cho"

"lúc trước anh đã nói là.."

"tae à, chắc em mệt rồi chúng ta lên phòng thôi"

"ừ, phải đó hai đứa nghỉ ngơi đi hôm nay mệt rồi"

"dạ, vậy tụi con xin phép nha mẹ"

dứt câu jungkook liền nắm tay em đi lên lầu để lại cho mina một bụng ấm ức, jungkook rõ ràng là cắt ngang cô đang nói mà. không, không thể để như vậy được jungkook vốn dĩ là thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro