6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một jungkook rất si tình em thương của hắn
_____________
chuyện yêu đương của "ông chú" và cậu học sinh cấp 3

taehyung nhỏ hơn hắn 3 tuổi nên việc em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường còn hắn thì ngồi trên ghế giám đốc là chuyện cũng không có gì thắc mắc hết, có người yêu lớn tuổi hơn là một loại cảm giác gì đó rất khó dùng từ để diễn tả ra được đúng nghĩa. hạnh phúc, thích thú hay là nhàm chán, buồn bã?

taehyung không chắc ai cũng giống em nhưng thề rằng từ khi yêu jeon jungkook em đã được cưng như trứng hứng như hoa, hắn luôn đem lại cho em một cảm giác an toàn và được bao bọc bảo vệ như thuỷ tinh pha lê như hắn sợ rằng em sẽ vỡ ra vậy. em hay gọi trêu hắn là ông chú của em còn hắn thì cứ nhún vai gật gật đầu chấp nhận như em nói đúng rồi vậy, trẻ con mà, hắn tự nhủ.

hôm nay, như mọi ngày hắn đến trường đón em sau giờ học, hình như hôm nay em có chuyện vui nên vừa ra khỏi cổng hắn đã thấy nục cười của em đầu tiên chợt trong lòng có chút nhẹ nhõm không vướng bận điều gì nữa. hắn mở cửa xe cho em, tay theo thói quen mà đưa lên trên chắn phòng hờ đầu em va vào xe tay còn lại cầm cặp của em rồi để ra ghế sau.

jungkook vẫn luôn tinh tế và ấm áp như vậy, từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ là 3 năm rồi trong mắt hắn vẫn chỉ xem em là một bảo bối, một em bé chưa lớn mà hắn phải hết mực yêu chiều chăm sóc.

em gọi hắn là chú, là anh yêu, đôi khi còn lớn gan gọi thẳng tên hắn khi tức giận nhưng lúc làm hoà làm nũng lại thành chồng yêu lão công giọng xíu xiu như mèo nhỏ. còn hắn gọi em là trân quý, xinh xắn xinh đẹp, bé yêu cục cưng..nói tóm gọn lại là tất cả những từ hoàn mỹ hắn đều dành để gọi em hết.

"jungkook, em đói"

"mình đi ăn ha, em muốn ăn gì?"

"gì cũng được ạ, em dễ nuôi mà"

"vậy mình cưới đi rồi anh nuôi em cả đời"

"em còn nhỏ xíu à, hong được đâu"

miệng thì nói không chịu nói còn nhỏ lắm mà mặt em lại thích lại hưng phấn hết cả lên, hai má hồng hồng ngại ngùng môi cứ cố nhịn cười trông rất đáng yêu, jungkook trông qua kính xe mà nhếch mép một cái. hắn đưa em tới nhà hàng rồi cả hai theo lệ cũ tìm một chỗ kín đáo ít người mà ngồi xuống, sau khi gọi món em có chút chán chường nhìn xung quanh tìm gì đó thú vị hắn nhận ra điều đó liền cất giọng.

"hôm nay em thế nào, có gì vui không kể anh nghe với"

"ừm..hôm nay cũng bình thường à em kể anh nghe cái này vui lắm"

taehyung lập tức vui vẻ trở lại và kể ra câu chuyện của mình cho hắn nghe, jungkook im lặng ngồi đó nhìn em thương của hắn đang say sưa kể chuyện đôi mắt em lấp lánh như sao trời, môi em nhỏ mọng mịn màng hồng hào nay còn bóng do son dưỡng cứ như quả dâu rừng tửng cử động của nó thật quyến rũ và cuốn hút khiến hắn chỉ muốn lao vào hôn lấy ngay thôi.

em thấy hắn cứ nhìn vào môi mình không nói lời nào, chợt khựng lại một chút rồi lên tiếng hỏi hắn nhỏ.

"sao anh nhìn miệng em hoài vậy? dính gì sao?"

"không có, chỉ là anh muốn ngắm thôi"

"biến thái, tự nhiên nhìn chỗ gì kì vậy, sao không nhìn mặt em đi"

"tại môi em đẹp quá thôi"

taehyung cảm thấy ganh tỵ tủi thân một chút, gì chứ jungkook mê môi của em hơn em hả? đáng ghét thật đấy, em thật muốn mắng hắn mà.

"hôm nay anh không được hôn"

"gì vậy? sao không được hôn?"

"môi của em, em có quyền"

hắn nhướng một bên chân mày lên rồi nhận ra ý của em, à hoá ra em thương giận hắn em thương đang tủi thân chứ gì? lạ thật người bình thường ai lại rảnh rỗi mà suy nghĩ rồi ganh tỵ với chính một bộ phận cơ thể của mình chứ? gạt những dòng suy nghĩ đó qua một bên, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn yêu thương vỗ về.

"ngốc thật, ai lại dở hơi như em chứ?"

"dở hơi gì chứ?"

"không phải sao, đi ganh tỵ với chính đôi môi của mình trong khi nó là một bộ phận của cơ thể em? người bình thường không ai như vậy hết"

"thì sao? em không bình thường đấy, anh không yêu em nữa chứ gì, anh có giỏi thì đi tìm người khác đi, không có ai điên như em đâu, anh sẽ hối hận khi bỏ em thôi"

"sao anh dám bỏ em chứ? ngoài anh ra ai chịu nổi độ điên với dở hơi của em nữa, đếm cuối cùng thì hai ta vẫn thuộc về nha, anh vẫn là của em"

"dẻo miệng là giỏi"

"taehyung này, em xinh đẹp như vậy anh có được em rồi em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông em sao? anh sẽ chỉ giữ em cho riêng mình thôi nên đừng hòng chạy thoát nhé"

"ai thèm chạy chứ? anh giữ em chặt vậy chạy sao được"

"trân quý của anh, em bé của anh, xinh xắn của anh, bảo bối của anh, nũng nịu của anh, anh thương em"

"em cũng vậy, em thương ông chú của em lắm"

hắn lại hôn lên tay em lần nữa, rồi đến môi trán và má tròn phúng phính của em. jungkook đã tự hứa với lòng rằng có được em rồi nhất định không thể để mất, trân quý của hắn không tự nhiên mà có được Thượng Đế đã mất công ban xuống như vậy thì phải giữ thật chặt, phải yêu thương và cưng chiều em thật nhiều vì em là thiên thần, là thiên thần duy nhất giới hạn mà không ai được phép có được ngoài hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro