Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles 00:00

Heaven, nơi tụ tập của các thiếu gia tiểu thư bây giờ đang diễn ra một cuộc giao dịch.

"Mẹ kiếp. Chúng ta bị Kim Taehyung và Min Yoongi chơi xỏ rồi. Trong này đéo có gì cả."

Lũ người to con khoác trên mình cái áo lớn màu đen ở một chỗ gắt gỏng mắng mỏ, nhưng chúng làm được cái gì? Hàng đã bị cướp rồi, là do chúng quá tin vào hai khuôn mặt đó mà thôi.

Tên cầm đầu đứng dậy, ra lệnh cho bọn thuộc hạ xung quanh: "Đi tìm hai chúng nó rồi giết đi."

Nhưng nào có dễ. Lũ người vừa đặt chân ra ngoài thì.

"Bùm."

Tiếng nổ lớn phát ra, mọi vật xung quanh cháy rụi theo ngọn lửa. Mọi người tò mò ngó ra thì giật mình bởi độ lớn của ngọn lửa.

Ngọn lửa được Kim Taehyung đốt lên trong đêm tối, khiến bầu trời sáng rực hơn bao giờ hết.

Người la hét, người bỏ chạy, khung cảnh thật hỗn loạn.

"Cháy rồi!!"

Trong đám đông.

"Tạm biệt lũ ngu dốt."

"Thế nào?"

"Được lắm, pháo hoa đẹp đấy."

"Quá khen."

Hai bóng dáng mảnh mai rảo bước đi trên con đường tràn ngập bóng tối về chiếc xe của họ.

"Lên đi. Để tao lái."

"Được thôi. Về nhanh đi, chồng tao ở nhà đợi tao."

Min Yoongi cười khẩy: "Biết rồi. Thắt dây đi."

Kim Taehyung dựa lưng vào ghế, Min Yoongi khởi động xe rồi phóng đi. Chiếc xe chạy như tên lửa với vận tốc 200km/h. Không hổ là tay đua số một tại Los Angeles.

Bỏ lại ngọn lửa đang càng ngày càng to phía sau, hai người thản nhiên về nhà.

Ngôi biệt thư tọa lạc tại một ngọn núi khổng lồ, bốn phía được bao quanh bởi rừng cây và hàng rào, cứ cách 10m sẽ có hai vệ sĩ đứng canh. Nơi nơi đều có camera.

"Chào mừng hai ngài trở về ạ. Cậu chủ, cậu Min. Ông chủ và cậu Jung đang ở trong chờ hai ngài ạ."

Người hầu đứng thành hai hàng cẩn trọng tiếp đón cậu chủ nhỏ trở về.

"Được rồi." Kim Taehyung đi thẳng vào trong nhà đến phòng khách, nơi người tình của cậu đang ở đó.

Kim Taehyung: "Ngài Jeon đang chờ em đấy hả?"

Người đàn ông mặc vest đen. Trên mặt đẹp đeo một chiếc kính ngước lên. Mỉm cười: "Bé cưng. Em về rồi."

Cậu chủ nhỏ lao vào lòng người đàn ông, ôm cổ hắn: "Ngài, em về rồi nè."

"Ôi trời, mắt tao mù rồi." Jung Hoseok nhăn mặt phàn nàn.

Kim Taehyung cười thân thiện quay sang, lặng lẽ cho gã một cái nhìn đáng thương nói: "Jung Hoseok, mày chết chắc rồi."

Jung Hoseok còn đang không hiểu câu nói của cậu thì tai đã bị anh xách lên.

"Yoongi, em từ từ...nghe tôi nói."

"Jung Hoseok, anh giỏi lắm."

Kim Taehyung ngồi đong đưa trên đùi của quý ngài mặc vest cười thỏa mãn khi thấy gã bị lôi đi. Bất ngờ bị một lực đè gáy quay ra sau.

"Bé cưng, nhìn tôi này."

Bé cưng mang tên Kim Taehyung nhấc đôi môi đỏ chúm chím lên gọi biệt danh của người nọ: "Kookoo, ngài lại gần đây đi."

Người tình Kookoo của bé cưng Kim nhiệt tình đáp ứng lời nói của cậu, hắn cúi người lại gần mặt cậu.

Bé cưng Kim cười hì hì ôm mặt anh người yêu lên, hôn chốc vào môi rồi dứt ra nhưng anh người yêu Kookoo nào chịu, hắn lấy tay đè chặt gáy cậu, ép nụ hôn thêm hai phút đến khi cậu chủ nhỏ hết dưỡng khí mới buông ra.

"Ngài chơi xấu thật đấy." Kim Taehyung mệt mỏi tựa vào người anh người yêu mang tên Jeon Jungkook. Còn hắn thì lại đang chăm chú nhìn cái eo bị lộ ra ngoài của cậu.

"Bé cưng, eo em đẹp thật đấy, cũng dẻo nữa."

Jeon Jungkook ghì chặt cái eo trắng nõn kia, xúc cảm mềm mại khiến hắn nghiện như chơi phải thuốc phiện.

Màn hình máy tính của người tình Jeon chợt sáng lên, hắn một tay ôm ôm sờ sờ eo người yêu một tay di chuyển trên máy tính, lúc sau âm thanh trong máy tính truyền ra: "Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán bar Heaven, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn quán bar, ước tính số người thiệt mạng là 100 người..."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn màn hình đang chiếu, cậu nói: "Jeon à, tin tức của cánh truyền thông cũng nhanh thật đấy. Em mới về thôi mà."

Khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên, đáp: "Đúng thật nhỉ? Để Park Jimin xử lí đi. Cậu ta giỏi nhất mấy việc như này mà."

Kim Taehyung cong cái môi đỏ kia lên nói: "Jeon bóc lột kìa."

Jeon Jungkook dùng nụ cười của tư bản nói: "Không sao, chỉ cần có tiền cậu ta sẽ làm. Lương tôi trả còn nhiều hơn lương chính của cậu ta."

Kim Taehyung tưởng tượng ra mặt cau có Park Jimin khi bị giao việc liên tục thì bật cười.

"Đúng rồi, lương tháng của cậu ta ít hơn ngài trả. Cảnh sát cũng khó làm quá nhỉ."

Nói đến nghề nghiệp, cậu lại nhớ đến anh người yêu, Jeon Jungkook ngoài việc làm tay buôn vũ khí thì còn thêm công việc ngoài giờ là diễn viên. Ngài Jeon cũng khá nổi tiếng, việc đó cũng đồng nghĩa với việc khiến hắn có nguy cơ bị sát hại nhiều hơn.

Nhưng Jeon Jungkook là ai? Là ông trùm ở Los Angeles, là tay buôn vũ khí lớn nhất đất Mỹ. Ai đụng hắn thì hắn giết. Nên làm gì có ai dám động thủ, cơ mà nhiều khi có lũ chuột nhắt tự nộp mạng. Jeon Jungkook thì rất sẵn lòng tiếp đón chúng, hắn giết lũ chuột nhắt như thú vui hàng ngày.

Ở Los Angeles, Jeon Jungkook chính là luật. Thuận hắn thì sống, ngược hắn thì chết.

Nhưng ở đây còn có một người được chính ông trùm Los Angeles cưng như trứng hứng như hứng hoa. Kim Taehyung.

Thử động vào người tình của ngài Jeon đi, ngài Jeon sẽ biến lũ tôm tép đó thành thịt vụn ngay. Chính tay ngài sẽ làm.

Ở cục cảnh sát Los Angeles.

Trong văn phòng cục trưởng, Park Jimin ngồi chống tay vắt chân lên ghế.

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng: "Vụ cháy lớn xảy ra tại quán bar Heaven ở địa chỉ 316 W 50th St ước tính số người thiệt mạng lên đến 100 người.."

Park Jimin nhăn mày: "Lại là bọn mafia nữa à?" 

Người bên cạnh đáp: "Cục trưởng, đúng là bọn chúng. Heaven là một trong những chi nhánh của Laun Evan."

Park Jimin phất tay: "Được, đi điều tra đi. Chắc chắn có người trốn ra." 

"Vâng." 

Park Jimin đen mặt nói: "Chết tiệt, lại phải tăng ca."

"Jeon Jungkook, mi nhất định phải trả tiền lương nhiều hơn cho ta." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro