Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook này, tập xong về nhớ mua hộ anh suất cơm nhé!"

"Dạ.... Hôm nay em không về kí túc xá đâu. Hyung tự đi mua đi...."

"Cả tuần nay em không về kí túc xá rồi, rốt cuộc là em đã đi đâu vậy?"

"Em.... Em qua nhà bạn ngủ. Thôi nhé, em cúp máy đây."

"Khoan đã..."

Jungkook thở dài cất điện thoại vào túi, mặc kệ nó đang rung lên bần bật bởi đống tin nhắn của Jimin. Khỏi cần mở ra xem cũng biết nội dung là những lời phàn nàn về việc dạo gần đây cậu đã thay đổi quá nhiều. Hành tung bí mật, đi sớm về khuya. À không, là đi sớm không về thì đúng hơn.

Jungkook lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, rồi lục túi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Hôm nay cậu đã tập luyện rất chăm chỉ. Bình thường cậu có thể tập đến mười một, mười hai giờ khuya. Nhưng dạo gần đây việc tập luyện của cậu luôn kết thúc trước tám giờ tối.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Jungkook thay bộ đồ thể thao màu đen, đúng là một trang phục hoàn hảo để ẩn mình trong bóng tối.

Cậu đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận rồi ra ngoài công ty bắt taxi. Giờ này ở công ty không còn mấy người nên chẳng có ai để ý đến cậu.

"Cho tôi đến toà yy, khu xx..."

***

Jungkook là thành viên của nhóm nhạc thần tượng BTS, đến nay đã hoạt động được bốn năm.

Vấn đề nhóm của cậu lại là một nhóm nhạc nugu.

Trong khi các nhóm nhạc cùng thời đều đã phất lên, đạt được những thành tích nhất định nào đó thì nhóm của cậu vẫn quanh quẩn dưới lòng đất không ngóc đầu lên được.

Jungkook là em út trong nhóm, có lẽ cũng là thành viên nhiệt huyết nhất. Trong khi ba người anh cùng nhóm ít nhiều đã bắt đầu có sự chán nản, thì cậu vẫn ngày đêm chăm chỉ luyện thanh, tập vũ đạo cho dù họ chẳng có lịch trình nào cả.

Trước sự nỗ lực của cậu, có người thán phục, có người cười chê. Họ bảo cậu đúng là đồ ngốc khi cứ cố gắng vì một mục tiêu không thể trở thành hiện thực, thay vì tìm một hướng đi khác cho bản thân mình.

Dạo trước Jimin còn bỏ đi làm thêm ở tiệm kem....

Nhưng tất cả đã là chuyện của hai tháng trước.

Trong vòng một tháng trở lại đây, nhóm của họ bắt đầu bận rộn hẳn lên. Sau một khoảng thời gian dài tạm ngừng hoạt động, công ty bỗng dưng lại ráo riết chuẩn bị sản xuất album mới. Yoongi, Hoseok, Jimin đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người duy nhất biết rõ ngọn ngành mọi chuyện là Jungkook....

***

Những ngày cuối hè ban ngày trời oi nóng, buổi tối lại mát mẻ lạ thường. Jungkook khoác cái balo khổng lồ trên vai, chạy băng băng lên con dốc dẫn lên khu biệt thự trên đồi chuyên dành cho người giàu. Cậu không dám nói địa chỉ chính xác cho tài xế taxi, lần nào đến đây cậu cũng xuống xe cách vài trăm mét. Cho dù bây giờ cậu vẫn chỉ là một idol nugu, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Đến nơi, Jungkook rút điện thoại ra làm gương soi. Cậu cẩn thận vuốt lại mái tóc rối bù vì gió, vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng vì chạy. Xong xuôi mới hồi hộp bấm chuông.

Cánh cổng tự động mở ra, Jungkook đã quen thuộc với nơi này nên tự giác đi thẳng vào trong. Cậu tiếp tục rảo bước trên một lối đi lát sỏi ngoằn nghèo, vừa đi vừa lầm bầm oán trách sự giàu có của chủ nhân căn nhà này.

Đi đến cuối khu vườn, Jungkook thấy Taehyung đã đứng ở cửa chờ sẵn. Anh lười biếng đứng dựa người vào cửa, bộ đồ ngủ mềm mại rộng thùng thình như sắp trượt ra khỏi người anh.

"Sao giờ này em mới đến?" Anh hỏi mà chẳng buồn đứng thẳng người dậy.

"Hôm nay em đã cố gắng chạy nhanh lắm rồi đó. Là tại đường lên nhà hyung xa quá." Cậu áy náy gãi đầu.

Taehyung quay người đi vào nhà. Jungkook ngoan ngoãn bám theo sau anh. Cậu bỏ cái balo khổng lồ xuống sàn, trông nó thật thô thiển, chẳng liên quan gì đến căn nhà toàn những món đồ nội thất tinh tế đắt tiền này cả.

Trong khi Jungkook đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung đã vào lấy một cốc nước ép hoa quả ra cho cậu. Rồi anh ngả mình xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Đến khi Jungkook tưởng Taehyung đã ngủ thiếp đi thì anh lại lên tiếng.

"Lần sau em cứ bảo taxi lên thẳng nhà, không cần xuống ở xa thế đâu."

Hai mắt Jungkook mở to, cậu đang vui mừng định đồng ý thì lại nghĩ đến điều gì đó, "Thôi ạ, em thấy thế không ổn...."

"Sao lại không ổn?"

Jungkook cảm tưởng như Taehyung biết mà còn cố tình hỏi. Thế là giọng cậu không tránh khỏi giận dỗi, "Còn sao trăng gì nữa, lỡ để ai nhìn thấy thì...."

"Thì sao?" Anh bật cười.

Jungkook thiếu điều đứng dậy dậm dậm chân. Cậu nóng nảy nói, "Thì mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta chứ sao. Em thì vô danh chẳng ai biết nhưng mà anh thì khác...."

Taehyung vịn tay xuống ghế để ngồi dậy. Cổ áo ngủ trượt sang một bên để lộ ra phần bả vai, mái tóc nâu mềm mại hơi rối vì anh vừa nằm. Jungkook mải nhìn đến quên mất mình đang định nói gì.

Taehyung hơi rướn người về phía trước, tầm mắt của cậu cũng vô thức di chuyển theo đối phương. Gương mặt luôn mang vẻ xa cách, khó mà đến gần của anh bỗng giãn ra, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Nếu anh bảo anh không sợ để mọi người biết, thì em có còn sợ nữa không?"

Jungkook ngây ngẩn cả người. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như người bị thôi miên. Cơ thể cậu thì lâng lâng như đang ở trong mơ. Nhưng đến khi bắt được ý cười trong mắt anh, cả người cậu lại rơi bịch xuống đất.

"Anh lại đùa em!!" Jungkook giận dỗi quay lưng đi.

Cậu nghe thấy tiếng anh cười sau lưng. Hồi cậu mới quen anh, cậu chẳng mấy khi được thấy anh cười. Khi nào anh gọi, cậu sẽ đến. Khi cậu đi, hai người chẳng bao giờ liên lạc với nhau. Taehyung không lạnh lùng quá mức như mọi người hay đồn đại, nhưng đúng là lúc nào anh cũng uể oải, chẳng thiết tha điều gì.

Nhưng dạo này anh bắt đầu biết đùa. Bởi vì anh ít khi đùa giỡn nên ban đầu Jungkook không biết, cứ ngơ ngác tin là thật. Có lẽ tính cách ngốc nghếch cái gì cũng in hết lên mặt của cậu làm anh hứng thú, nên tần suất trêu chọc cậu ngày càng nhiều. Như ngày hôm nay chẳng hạn.

Jungkook biết lời anh nói không phải là thật.

Khác với Jungkook, Taehyung là một diễn viên nổi tiếng. Anh vào nghề từ khi còn rất trẻ, và luôn đóng vai chính trong tất cả các bộ phim mình tham gia. Vị thế của anh ở trong làng giải trí cách Jungkook phải mấy trăm bậc. Từ nhỏ cậu đã xem những bộ phim anh đóng ở trên truyền hình, khi anh mới là một cậu nhóc chín, mười tuổi. Bây giờ thì tuổi nghề của anh đã gấp mấy lần tuổi nghề của cậu. Ra ngoài gặp nhau cậu phải lễ phép gọi anh một tiếng "tiền bối".

Mà giờ đây, vị "tiền bối" đáng kính kia đang lười biếng nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Jungkook, bắt cậu bóc từng quả nho bỏ vào miệng mình. Jungkook không biết có phải là cậu đang nghĩ quá nhiều hay không, nhưng có cảm giác Taehyung ngày càng dựa dẫm vào cậu. Tần suất anh gọi cậu đến nhà ngày càng nhiều. Thậm chí bây giờ tối nào cậu bận không đến được là hôm sau anh sẽ tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Nhưng cứ nhìn thấy nụ cười giả lả của anh trên tivi, hoặc là đọc những lời gian dối của anh trong các bài phỏng vấn trên báo là Jungkook lại mất hết niềm tin. Taehyung có quá nhiều khuôn mặt, cậu không biết đâu mới là khuôn mặt thật của anh.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Taehyung bất ngờ hỏi làm Jungkook giật cả mình.

"Không có gì ạ.... À, ngày mai anh có lịch trình nào không?" Cậu khéo léo đánh trống lảng sang chuyện khác.

Taehyung cũng không nghĩ nhiều, anh quay người sang úp mặt vào bụng cậu, lầm bầm, "Chẳng biết nữa. Anh chỉ muốn ở nhà với Jungkook thôi."

"......"

Phạm quy! Quá phạm quy!!

Jungkook cố kéo bản thân ra khỏi cơn say ngây ngất. Cậu vỗ mông anh oán trách, "Anh đừng đùa nữa, em sẽ tưởng là thật đấy."

Taehyung ngửa đầu ra nhìn cậu, "Không anh không đùa. Anh nói thật mà."

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Jungkook áp tay vào hai má anh, vô tình nhận ra anh đã gầy đi nhiều. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

"Anh muốn ở bên cạnh em thật sao?"

Taehyung không trả lời câu hỏi mà cậu mong mỏi. Anh nhìn vào đôi môi căng mọng đang khẽ bĩu ra của cậu, dùng ngón tay mân mê nó và mỉm cười.

"Hôn anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro