CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------

Sau khi giải quyết xong vụ ả thư ký không mấy đẹp của hắn thì hai vợ chồng đi vào phòng của hắn. Hắn thì bước vào bàn làm việc còn cậu thì ra sofa ngồi lấy mấy cuốn sách của hắn để sẵn trên bàn đọc. Nhưng mà không được bao lâu thì cậu thấy chán nên quyết định ra chỗ hắn xin làm gì đó để cho đỡ chán, chứ ngồi không hoài làm sao mà cậu chịu cho nổi!

-Kookie à!- Cậu nững nịu gọi anh

-Gì thế bé Tae của anh?- Hắn đang tập trung làm việc thì nghe thấy giọng của bảo bối nên liền ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu

-Có gì cần giúp không? Em phụ có được không? Chứ em chán quá à!!!- Cậu nhẹ nhàng nói với hắn

-Không được! Em đang mang bảo bảo không nên làm việc gì hết? Em nên ngồi yên một chỗ là giúp anh nhiều lắm òi!- Hắn ôn nhu nhìn cậu nói

-Nhưng mà ngồi không thật sự rất chán! Anh cho em phụ đi! Em hứa là em không gây rắc rối cho anh đâu! Anh nên nhớ vợ anh tốt nghiệp loại xuất sắc trường quốc tế BTS đó nha!- Cậu chu chu cái mỏ ra mà nói

-Rồi rồi! Anh cho em phụ được chưa? Nhưng mà tuyệt đối không được làm quá sức mệt thì dừng nếu không anh tuyệt đối bắt em nằm ở nhà luôn không cho đi đâu hết!- Hắn sủng nịnh nói

-Em biết rồi! Bây giờ em cần làm gì?- Cậu vui vẻ nói với hắn

-Em giúp anh giải quyết hết đống hồ sơ này được không?- Hắn đưa cậu một sấp giấy dày

Và thế là cậu được làm việc. Cảm giác của cậu bây giờ như được quay lại cái hồi chưa cưới hắn, cậu luôn làm việc như vậy. Cậu chăm chú làm việc mà không quan tâm đên thời gian và mọi vật xung quanh cậu. Còn hắn thì lo cho cậu vì anh biết cứ suốt ngày bắt cậu ở nhà dưỡng thai cũng không phải là cách và hắn cũng không để cậu làm việc nhưng mà khi thấy cậu vui vẻ làm việc thì mọi sự lo lắng của hắn hoàn toàn bay đi hết. Có lẽ hắn không nên quá bao bọc cậu như vậy.

Cậu hoàn thành công việc trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù cậu chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng cách cậu làm việc có độ chính xác rất cao. Cho nên là mỗi lần giao cho cậu bất kỳ hồ sơ nào hay hợp đồng nào thì lập tức biết cái hợp đồng đó có được ký kết thành công mà không có bất kỳ một sự sai xót nào. Năng suất làm việc của cậu trong một ngày bằng với nắng suất làm của cả phòng trong một tuần.

4 tiếng sau.....

-Em làm xong rồi! Anh còn gì làm không?- Cậu đưa hắn lại xấp hồ sơ mà hắn đưa cậu lúc nãy

-Hả? Em làm nhanh vậy? xấp hồ sơ này mà đưa cho phòng maketing thì anh e là làm cả ngày cũng không xong!- Hắn ngạc nhiên khi cậu làm trong 4 tiếng mà xong hết đống hồ sơ từ các công ty lớn muốn hợp tác

-Em nói thật mà! Anh còn gì cần làm nữa không?- Cậu nhìn hắn với đôi mắt mèo đáng yêu

-Trên đời này có ai như em không? Đường đương là vợ của một tổng tài của một taapf đoàn đứng đầu thế giới mà vẫn muốn làm việc như một người bình thường. đường đường là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Kim Thị mà lại đi làm nhân viên cho một tập đoàn khác!- Hắn để cậu ngồi lên đùi mình rồi nói

-Như vậy không được sao?- Cậu nũng nịu nói

-Không phải là không được! Em thật khác với những người khác nếu họ mà là Jeon Phu Nhân thì họ sẽ ăn không ngồi rồi! Tiêu xài phung phí! Còn em thì lại khác! Em muốn được đi làm, muốn được giống như bao người khác! Em muốn tiêu gì thì cũng tự lấy tiền túi của mình ra mà mua không hề xài một đồng nào từ chiếc thẻ mà anh đưa cho em! Mà cũng nhờ vậy mà anh yêu em! Em không giống như những người khác! Họ lúc nào cũng trưng diện còn em thì lúc nào cũng giản dị! Bé Tae à! Bao giờ anh mới hết thương em được đây?- Hắn ôm cậu nói

-Tại em không muốn mọi người nói là em ăn bám anh với lại em không muốn mình lúc nào cũng phải mang danh là thiếu gia độc nhất của Kim Thị rồi phải nghe những lời mà họ nịnh hót! Em muốn tự mình kiếm tiền để hiểu được cảm giác của mọi người! Vì em không muốn mọi người nói là em sinh ra đã ở vạch đích, rồi còn là ngậm thìa vàng! Em không muốn như thế! Còn nếu như anh hỏi là bao giờ mói hết yêu em thì câu này anh phải tự trả lời chứ? Chứ em đâu có biết được?- Cậu núng nịu nói

-Anh thấy là mình không bao giờ hết yêu em được quá!- Hắn nói xong liền hôn lên chóp mũi của cậu

-Kookie! Em thèm bún bò với lại trà sữa quá à! Anh dẫn em đi ăn được không?- Cậu quay sang hỏi hắn

-Được chứ? Chỉ cần vợ yêu của anh thích thì lập tức có ngay!- Hắn vui vẻ trả

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro