EXTRA STORY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

Sau khi cậu sinh xong thì cậu lại càng được cưng chiều hơn. Cậu không phải làm bất cứ chuyện gì kể cả việc chăm bé Bánh Bao nhà ta. Bánh bao đó chính là Hwang Ki vì vừa mới sinh ra bé con có cái má tròn tròn như cái bánh bao nên từ đó mọi người cứ gọi bé con là Bánh Bao. Quay lại với cậu, vì mới sinh xong nên cơ thể của cậu rất yếu là mọi việc đều do người làm và quản gia làm còn cậu thì ngồi không. Với một người như cậu thì làm sao mà ngồi yên được. Và thế là cậu phải đi hỏi coi mọi người có ai cần giúp đỡ gì không. Mọi người thì không ai dám để cho phu nhân làm vì ông chủ của họ đã có lệnh là phu nhân mới sinh còn yếu nên cần nghỉ ngơi không được làm bất cứ gì!

-Bác Oh à! Có cần cháu giúp gì không?- Cậu nhẹ nhàng hỏi

-Phu nhân! Người nghỉ ngơi đi! Tôi không có việc gì cần người giúp đâu ạ!- Ông quản gia cung kính

-Bác Oh! Con đã nói với bác bao nhiêu lần rồi đừng gọi con là phu nhân cứ gọi con là Tae được rồi! Chứ bác gọi con là phu nhân con thấy khó chịu lắm!- Cậu mè nheo

-Nhưng mà ông chủ sẽ phạt tôi mất!- Ông quản gia lo sợ

-Không sao đâu mà! Anh ấy mà phạt bác, bác cứ nói con, con xử cho!- Cậu cười nói

-Chà! Dạo này Jeon phu nhân to gan nhỉ? Dám xử cả tôi luôn đấy!- Hắn từ đằng xa nghe cậu nói

-Ủa! Thỏ béo anh về rồi hả?- Cậu quay lại thấy chồng mình đang đứng chống nạnh

-Ukm! Ai mới nói là muốn xử anh vậy ta?- Hắn thấy cậu chạy tới thì ôm cậu

-Ai biểu tại anh cứ bắt mọi người cứ kêu em là phu nhân làm chi! Anh thừa biết em không thích cái cách xưng hô đó mà! Nghe chẳng dễ thương chút nào!!- Cậu chu mỏ ra nói

-Thì anh chỉ muốn mọi người kính trọng em thôi mà!

-Em không thích mọi người gọi em như vậy! Tôn trọng thì xem vào thái độ chứ không phải cách xưng hô!!

-Được rồi tùy em!- Hắn chịu thua cậu thôi

-Từ này trở đi ai mà gọi tôi là phu nhân thì lập tức nộp vào thùng công ích 10.000 won cho tôi! Cuối năm tổng kết lại rồi mua quà cuối năm cho mọi người trong nhà!!- Cậu dõng dạc nói

-RÕ!- Tất cả mọi người đều nói

Mọi người trong nhà ai cũng thương cậu cả vì cậu chẳng giống tiểu thư thiếu gia gì hết, lúc hắn cưới cậu về, lúc ấy hắn bắt cậu ở nhà không được đi làm. Nếu như là các tiểu thư khuê các hay là công tử bột thì bắt đầu lên mặt với tất cả mọi người còn cậu thì khác cậu từ lúc được làm phu nhân đến giờ cậu không hề lên mặt hay ỷ mình là phu nhân mà ra lệnh mà cậu lúc nào cũng phụ giúp mọi người. Ví dụ như có chị giúp việc đang tưới hoa thì cậu lập tức lại chỗ vườn ấy giúp cho cô ấy hay là cậu tự xuống bếp làm bánh tặng cho tất cả người làm trong nhà nhân ngày Giáng Sinh hoặc là cậu tự lấy tiền túi của mình lì xì cho mọi người mặc dù lúc cưới hắn đã đưa cho cậu một cái thẻ đen và một cái thẻ phụ nhưng mà cậu chưa bao giờ sử dụng chúng cho mục đích cá nhân cả. Vì cậu luôn nghĩ rằng nếu mình mà sử dụng chúng thì chẳng khác nào cậu ăn bám anh. Còn tại sao cậu lại có tiền mặc dù luôn ở nhà thì cậu làm nhà văn nổi tiếng dưới cái tên V nên là mỗi lần cậu xuất bản một tác phẩm nào thì lập tác phẩm đó bị cháy hàng vì vậy nên là trong tài khoản của cậu lúc nào cũng đầy tiền cả. Hắn hoàn toàn không biết là cậu làm việc này nếu mà anh biết thế nào cậu cũng phải nói tạm biệt với máy tính và điện thoại thôi. Với những lý do trên mà cậu luôn được mọi người yêu thương và được bảo vệ. Nếu như có kẻ nào dám làm hại cậu thì chắc tất cả người làm trong nhà chắc chắn sẽ đứng lên chống lại kẻ đó.

-Em lại không nghe lời anh! Em có biết là em mới sinh không mà lại đi ra đây rủi bị bệnh thì sao?- Hắn vừa nói vừa cởi áo vest của mình khoác lên người cậu

-Tại ở trong nhà riết chán quá nên là em mới ra ngoài cho thoải mái với lại hít không khí trong lành, thấy ai cần giúp thì em giúp thôi!- Cậu mỉm cười nói

-Có ai như em không? Đường đường mang thân phận là Jeon phu nhân nhưng lại chẳng muốn ăn không ngồi rồi! Lại đi tự kiếm việc cho mình bận là sao?- Hắn nhéo nhẹ mũi cậu

-Tại em không thích phụ thuộc chứ bộ! Với lại ở trong nhà không làm gì cũng chán mà!! Anh không thấy là dạo này em đã mập lắm rồi hả? Em mà còn ở không thì thế nào cái cửa phòng mình em cũng không đi vừa nữa! Tới lúc đó thì khổ! Vậy nha từ nay em sẽ phụ trách nấu ăn cho anh! Nếu anh từ chối thì em lập tức qua ngủ với Bánh Bao cho coi!- Cậu đe dọa hắn

-Được rồi theo ý em hết được chưa! Giờ thì vô nhà thôi kẻo lại bệnh! Em mà bệnh là mai anh lại nhịn đói nữa thì mệt cho anh nữa!

Thế là sau cuộc tranh cãi thì hắn dìu cậu vào nhà và sau đó là bữa ăn tối ấm áp. Cuối cũng là hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái. Họ sẽ luôn hạnh phúc như vậy!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro