Chương6: Không được ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác sống JungKook kéo Cậu một mạch đến trung tâm thương mại, nhét Kim Taehyung vào siêu thị cho Cậu lấy đồ ăn

Kim Taehyung không muốn lập lại sự việc trước đó, nhanh nhanh chóng chống gom hết những gì cần thiết ném vào không gian, cả hai lại lần nữa lôi kéo nhau đến cửa hàng thời trang lấy quần áo

Khi đã thay xong, JungKook vội vàng lôi Taehyung chạy khỏi trung tâm thương mại. Cậu thật sự rất hoài nghi rằng xác sống này có thể nhớ những chuyện xảy ra lần trước, vừa chạy theo Hắn vừa hỏi

"JungKook, nhớ tôi chứ?"

Xác sống JungKook thả chậm tốc độ, quay lại nhìn Taehyung cúi đầu suy nghĩ bằng bộ não trống rỗng. Một lúc gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng nhìn thẳng Taehyung bằng đôi mắt trắng dã. Dứt khoát lắc đầu hai cái nhưng tay lại siếc chặt Cậu thêm một chút

Kim Taehyung nhíu mày, tạm thời vẫn nên bỏ qua chuyện này. Kéo JungKook vào một căn nhà tương đối rộng nhưng có vẻ mạt thế đến thì nó đã bị bỏ hoang. Đồ vật bên trong nhà vụn vỡ, thức ăn cũng không còn, hẳn quân đội sẽ không tìm đến đây một thời gian, tạm dùng chỗ này lánh thân

Taehyung lấy ra một vài món, tạm dùng để nạp năng lượng. Vừa ăn vừa nghĩ cách để giúp JungKook thuận lợi thống trị thế giới, thân thể hệ thống lựa chọn chắc cũng không phế tới nỗi không có dị năng đi. Đến lúc đó sử dụng giúp Hắn một tay

Những vẫn còn một vấn đề khác là cô em gái thân thể này, nếu nhiệm vụ hệ thống đưa ra là tránh mặt em gái. Vậy thì người này chắc chắn không dễ đối phó, có khả năng cô ta là nữ chính

Chưa ăn thịt heo ít nhất cũng phải là người ăn chay, Cậu chưa từng xuyên không thì cũng đã từng đọc tiểu thuyết. Nam nữ chính là nhân vật chủ chốt của thế giới, một trong hai người chết thế giới sẽ sụp đổ

Vậy nên giết chết em gái là một quyết định không thể thực hiện, chỉ có thể lẫn tránh theo đúng nghĩa đen thôi

Đến đây, Taehyung không khỏi thở dài một tiếng. 20 năm đẹp trai học giỏi, gia đình khá giả chưa từng cúi đầu trước ai. Giờ phải đi giúp tang thi, còn phải tránh mặt một đứa con gái. Đủ nhục

Xác sống JungKook thấy tâm trạng Cậu đột nhiên tụt dốc, nắm lấy góc áo Taehyung kéo kéo miệng "grừ grừ" hai tiếng như an ủi

"Không sao, không phải tại anh"

JungKook nghe vậy, ngốc ngốc nghếch nghếch gật đầu, tiếp tục lẳng lặng một bên nhìn Cậu. Đột nhiên trực giác tang thi hiện lên, nắm tay Taehyung kéo kéo muốn dẫn Cậu đi đâu đó

"Hửm?"

Taehyung để xác sống JungKook dẫn đi, đến một nơi các toà nhà cao lớn xen kẽ, phía trước có một đám tang thi và rất nhiều con người đang cố vùng vẫy thoát khỏi. Xác sống JungKook cầm tay Cậu lắc lắc kéo kéo

"Muốn qua đó chơi sao?"

"Grừ grừ"

"Đi đi, không được ăn"

Xác sống JungKook thấy Taehyung không có ý định đi cùng, lại cầm tay Cậu kéo khẽ

"Tôi ở đây chờ"

"Grừ.."

"Sẽ không bỏ đi"

Xác sống JungKook nghe được câu này, hài lòng gật đầu rồi chầm chậm cẩn thận buông tay Taehyung tránh để móng tay cào vào Cậu rồi quay đầu hướng đến nơi những con tang thi kia vui đùa

Những con người đang vùng vẫy trước cái chết nhìn thấy Taehyung dửng dưng cầm trên tay bịch bánh vừa ăn vừa nhìn, mặt không biểu tình thương tiếc. Họ đưa ánh mắt câm hận oán thét nhìn về phía Cậu rồi dần dần bị chuyển hoá thành một con tang thi quay lại cắn xé người thân mình

Đến khi hoàng hôn dần lặng, trong không khí đã lan đến từng tầng mùi hương tanh ngọt hôi thối. Những tạng thịt chìm trong máu rơi đầy đất, một vài cái xác bị cào nát nằm khó coi trên nền lạnh. Cảnh vật thảm không nỡ nhìn

JungKook vác một thân toàn mùi máu tang bước đến bên cạnh Taehyung liền nhận được ánh mắt ghét bỏ của Cậu, tủi thân đến tay cũng không dám nắm cúi thấp đầu

Taehyung thấy xác sống JungKook ngoan ngoãn một miếng thịt cũng không động, lại nhìn thấy cảnh Hắn cúi đầu đáng thương, thở dài cười khổ nắm tay Hắn kéo về căn nhà bị bỏ hoang kia

Một ngày mệt mỏi trôi đi, Taehyung thân thể con người đương nhiên không thể lại thêm một đem thức trắng. Cậu tìm trong nhà một nơi rồi nằm xuống định chợp mắt, lại thấy xác sống JungKook đứng nép một bên e dè như đứa trẻ nhìn Cậu

Taehyung lại thở dài, đưa tay ngoắc ngoắc xác sống JungKook. Xác sống JungKook vui vẻ đến gần Cậu thêm một chút, Taehyung tìm một vật có thể cắt móng tay Hắn rồi lại lấy từ không gian một bộ quần áo giúp xác sống JungKook thay ra

Sau khi đã chỉnh trang cho xác sống JungKook xong, Taehyung kéo Hắn cùng nằm xuống. Lần này thì Cậu đã mệt lắm rồi, vừa nằm liền ngủ mặc kệ trời mây, xác sống JungKook bất động nhìn Cậu một lúc rồi cũng nhắm mắt

Một đêm tạm yên bình trôi qua

____________________________

Sáng, Taehyung bị những tiếng ầm ầm ồn tỉnh. Đám người này ỷ buổi sáng ít tang thi nên làm loạn hay sao, không sợ bị tang thi cấp cao cào nát à

Lơ mơ tỉnh dậy chửi một tràn thủ phạm làm Cậu thức giấc, Taehyung lơ mơ ngó nghiêng ngó dọc không thấy xác sống JungKook đâu, hoảng hồn trợn mắt

Đứa nhỏ của Cậu đâu rồi?

Taehyung bật người dậy đi tìm khắp nhà không thấy bộ dáng ngốc ngốc kia đâu liền lo lắng, không phải hôm qua không cho Hắn ăn nên sáng đi làm loạn rồi chứ?

Taehyung trở lại phòng ngủ, chồm người ra cửa sổ hướng về phía những chiếc xe đang chạy ầm ầm kia. Nhìn ngang dọc một lúc lại thấy trong góc khuất, thân ảnh JungKook toả sát khí đứng đó

Hắn nhìn chầm chầm vào đám xe đang hoạt động chậm chạp kia, có vẻ như những người trong xe đang tìm kiếm gì đó.

Taehyung lại nhìn quanh một lần, ở những khu vực xung quanh trong tầm những chiếc xe kia di chuyển, những con tang thi khác giấu đầu hở đuôi ẩn nấp. Con hở đầu, con lộ tay, con lòi chân. Taehyung bất giác cười khẽ, tang thi nào cũng ngốc y như đứa nhỏ nhà Cậu

JungKook phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩn đầu một chút liền thấy Taehyung. Hắn thu lại sát khí, một thân như toả nắng ấm mỉm cười với Taehyung rồi thoắt cái biến mất
.
.
.

"Grừ"

Taehyung nghe âm thanh phát ra từ sau giật mình quay người lại, xác sống JungKook ngoan ngoan hiền hiền đứng trước mặt Cậu

Moẹ nó, dị năng dịch chuyển à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro