chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ưm ....nhẹ chút

JungKook cố định hông Taehyung, nhẫn nhịn kích thích tiến xuất điên cuồng, cắm rút biên độ nhỏ. Mãi đến lúc thân thể Taehyung hoàn toàn được mở rộng, hắn mới ôm lấy đùi cậu, kéo mở hai bên đến cùng, dùng sức đâm vào chốn sâu nhất trong thân cậu.

Taehyung dưới sự kích thích điên cuồng mãnh liệt xiết chặt vách tường, mang đến cho JungKook một loại kích thích không hề nhỏ, hắn vỗ nhẹ vào  mông cậu tiến người về phía trước từ từ đến với tai cậu nhỏ giọng nói

_Taehyung à em nhớ nhỏ tiếng nha. Nếu không thì mọi người sẽ nghe thấy đó.

Kì thật ở núi rất thanh tịnh, đến nỗi tiếng muỗi bay còn nghe được nữa là, nhưng may là bên ngoài có tiếng lửa đốt không nhỏ cũng không lớn. Lều bọn họ đều cách nhau một khoảng nhất định.Nên việc có nghe thấy hay không cũng là việc may rủi.

_A a.......

Taehyung bị cú đẩy mãnh liệt của JungKook va chạm đến run rẩy không ngừng. Cậu vội đưa tay bịt miệng mình lại, không cho một tiếng nào từ miệng mình phát ra nữa.

bắp đùi cậu không kìm nén nổi quấn lấy thắt lưng JungKook. Hắn mang đến cho cậu khoái cảm thế nào, cho dù chỉ là nghĩ đến, cũng khiến cho toàn thân run rẩy.

JungKook mạnh mẽ xông vào thịt huyệt non mềm kia, lấy tốc độ gió lốc đưa đẩy, từng chút từng chút xâm phạm thân thể cậu, Taehyung chịu đựng không nổi khẽ phát ra vài tiếng.

Sợ bị người khác nghe thấy âm thanh ám muội này, Taehyung cắn chặt môi mình dù một tiếng rên nhỏ cũng không có thể phát ra. JungKook quan sát thấy cậu cố nhịn mà trong lòng sót vô cùng.

Hắn đưa tay ra sau gáy đở cậu ngồi dậy, cho người Taehyung dính sát vào người mình.

_ Chịu không được thì cắn anh này, đừng tự làm đau mình. Biết không?

Vừa nói xong,Taehyung đã cắm răng mình vào vai JungKook. Hắn cảm nhận được bả vai mình bắt đầu đau rát. Ôm người trong lòng mà thương yêu âu yếm, rồi rải đều lên cổ và gáy Taehyung những dấu vết tình yêu đầy sắc ám muội.

Đặc cậu xuống nệm. Hạ thân hai người ướt dính một mảnh, theo sự sáp nhập của JungKook tiếng va chạm thân thể xen lẫn cùng tiếng nước khả nghi, Taehyung quấn chặt cổ hắn, mới có thể ngăn cản thân thể mình không tiến về phía trước theo từng cú đẩy.

Hai thân thể trần trụi chặt chẽ quấn quýt, mồ hôi hòa quyện với nhau, hô hấp hơi thở của nhau, dường như giữa bọn họ không còn kẽ hở nào.

JungKook không biết mệt mỏi mãnh liệt tiến xuất trong thịt huyệt của cậu, thần trí của Taehyung bị luồng khoái cảm đan xen tước đoạt đến không còn lại gì. Hai người cùng chìm đắm trong biển tình, khó mà thoát khỏi.

JungKook đè Taehyung làm đến gần ba tiếng, làm đến khi toàn thân hai người đều vô lực.

Sợ Taehyung sẽ bị cảm lạnh, hắn lấy khăn thấm nước ấm lao sạch sẽ người cậu, dọn dẹp hết tàn cuộc rồi mới ôm Taehyung nằm trên nệm phao mỏi mệt ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh giấc trời vẫn còn chưa sáng, do bên ngoài tiếng người nói chuyện xôn xao đã đánh thức họ. Lúc này hai người tỉnh giấc vẫn toàn thân trần trụi, quấn trong chiếc chăn dày ấm áp.

Taehyung dụi dụi mặt vào ngực JungKook mấy cái muốn ngủ tiếp. JungKook vuốt ve sống lưng cậu ôn nhu hỏi

_ chẳng phải nói sáng nay muốn ngắm bình minh sao?

Taehyung không nói gì, JungKook nói thêm

_còn không chịu tỉnh thì không ngắm được đâu.

Taehyung đưa tay chụp mặt JungKook
Hắn bị bàn tay của Taehyung làm cho đứng hình mất mấy giây. Cậu từ từ mở mắt nói

_ anh nghĩ hôm nay em còn tâm trạng không.

JungKook đưa lưỡi liếm tay Taehyung
Làm cậu giật mình rút tay lại. Mặt nhăn nhó

_ anh......

Chưa nói xong đã bị JungKook trắng trợn cướp lời bằng cách hôn một cái chụt lên môi cậu

_ đừng....

Lại một lần nữa .

_ đã nói đ.......

Một lần nữa.....

Taehyung cố chấp chuẩn bị mở lời, JungKook đã chuẩn bị tư thế hôn cậu. Nhưng lần này thì khác, lời chưa được mở JungKook đã sắn tới Taehyung chớp thời cơ tấn lại hắn bằng nụ hôn sâu, khúc cuối còn liếm quanh vành môi hắn mới miễn cưỡng rời đi.

_ được lắm, em học từ ai vậy?

_ từ ông xã của em.

_hahahha.....

JungKook nhào tới hôn cậu mạnh bạo, Taehyung cũng không chịu thua theo hắn đến cùng.

_không đi xem thật sao?

Taehyung nắm hai má hắn kéo ra, cười hì hì

_lần này cho anh mặt mũi.

Vừa bước ra lều đã thấy mọi người tập trung ở phía ngoài núi nơi để ngắm chọn khung cảnh bình minh. Hai người họ tìm chỗ có thể đặt được một cái ghế sếp. Taehyung mặc kệ bọn thuộc hạ của JungKook mà ngồi trên đùi hắn. Thật ra họ cũng đã quá quen với việc này rồi nên cũng coi như chẳng có gì.

_ chào buổi sáng sếp, phu nhân.
(Người ở gần lều của họ.)

_ừm_ JungKook nói

_ sếp, sao muộn vậy???_ một người khác

JungKook cười haha mấy cái, không giữ chút mặt mũi nào cho Taehyung nói

_ tối qua cùng phu nhân tập thể dục vận động tay chân một chút, nên sáng nay bà xã nhất thời dậy không nổi.

_ tập thể dục sao ạ? chắc hẳn là mệt lắm nhỉ? tối qua em nghe thấy phu nhân thở quá trời_ một tên khác nói vọng lại

Rồi cả đám bọn họ cười toán lên, Taehyung từ nãy giờ ngượng đến nỗi mặt đỏ cả lên. Đánh JungKook một cái rõ đau, rồi nói thấp giọng giận dữ

_ Jeon JungKook anh không cần mặt mũi nhưng em cần.

JungKook nhéo nhéo thắt lưng Taehyung, nhìn cậu đỏ mặt đáng yêu vô cùng.

_thôi được rồi, lo việc của các cậu đi.

Taehyung xấu hổ quá không biết để  mặt ở đâu cho xong, JungKook cười rồi ôm ôm hôn hôn dỗ mãi mới chịu ngồi yên mà ngắm bình minh.

Không biết ngắm trời đẹp quá hay sao, Taehyung quay mặt nhìn JungKook chẳng hiểu kiểu gì mà họ từ từ tiến đến rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

_là ai lúc nãy nói không cần mặt mũi hả?_

Taehyung im lặng không nói gì dựa vào lòng JungKook bình yên ngắm bình minh rực rỡ, ánh mặt trời vàng chói vương trên hàng cây xanh, ngập tràn phong tình ấm áp.

JungKook hừ một tiếng, bất chợt rút điện thoại, chụp một tấm hình cho cả hai người.

Taehyung bị ánh đèn flash làm thoáng giật mình.

_ang lại làm gì thế?

JungKook đem ảnh chụp lắc lư trước mặt cậu

_Lần này chụp cũng không tồi, anh lại phải gửi cho Park Bogum mới được.

Taehyung như dở khóc dở cười.

_ anh có thể trưởng thành lên chút được không.

JungKook híp mắt cười không nói gì,sau đó hôn lên tóc cậu

_Sau này gặp hắn phải nói cho anh hay, biết chưa?

Taehyung cười nhẹ nói

_đã biết rồi anh xã ạ. Cậu này anh nói cả ngàn lần rồi.

_ ở công ty em là Kim tổng, về đến địa bàn của anh em là phu nhân của anh.

Taehyung ha ha cười nói

_Trước mặt người khác anh là đại ca, vậy ở nhà anh là gì đây?

JungKook ôn nhu hôn trán cậu,

_ là người đàn ông của em. Nói xem em coi anh là gì đây?

Taehyung mím môi cười

_em nói anh đừng có làm loạn đó.

_nói

_em cứ thấy anh là tên biến thái khốn kiếp không cần mặt mũi ấy.

Nghe xong đầu JungKook như bốc lửa cắn cậu một ngụm cho đỡ tức.

_em gan thiệt.Cũng chỉ có em dám càn rỡ trước mặt tôi, đổi thành người khác, tôi đã sớm một phát bắn chết  rồi.

Taehyung cười thấp không ngừng

JungKook ôn nhu hôn lên môi Taehyung, nụ hôn dịu dàng ấm áp này, đủ để giải trừ sự mệt mỏi trên chặng đường vất vả, cũng đủ để mang đến cho bọn họ một đêm mộng đẹp.

_______END_________

Hoàn thành bộ truyện đầu tay.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình xuyên suốt bộ truyện này.
Cảm mơn các bạn rất nhiều:333

_KT_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro