Chap 2.Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Joen Jungkook '

Taehyung thấy cái tên này vừa quen vừa lạ . Cậu cố gắng nhớ ra và cậu cuối cùng cũng ngộ ra rằng đó là con trai của 1 chủ tịch của 1 công ty cũng rất lớn. Nghe nói, công ty cha cậu và công ty của hắn đang cạnh tranh với nhau. Nhìn qua ,hắn cũng sở hữu nhan sắc và 1 gia tài khủng không khác gì cậu. Mải suy nghĩ mà không biết rằng người kia đã tỉnh dậy từ bao giờ.

-"này ,nhìn gì vậy."

Cậu ngẩng đầu lên ,khi mặt chạm mặt. Đôi mắt sắc lạnh ,vô hồn của hắn làm cậu cảm thấy khá sợ nhưng tất nhiên là cậu vẫn giữ được vẻ mặt lạnh như băng.

-"A, không có gì , tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi."

-"Biết tên tôi để làm gì?"

Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc của mình.

-"Muốn làm bạn thôi, nếu cậu không phiề-..."

-"Phiền."

Không kịp để cậu nói hết câu. Jungkook đã nói 1 câu khiến cậu phải im lặng. Thời gian cứ thế mà trôi. Lúc sau, tiếng chuông vang lên , đã đến giờ nghỉ giải lao. Hắn đứng dậy,đi thẳng 1 mạch vào phòng vs. Cậu ngồi đấy , thở dài 1 tiếng.

Tự nhiên cậu cảm thấy hơi đói . Khá kì lạ vì cậu mới ăn sáng cách đây 1-2 tiếng mà nhỉ. Mà thôi kệ , phải ăn cái gì đó mới được. Lúc này, cậu tỉnh bơ đi đến chỗ mà lũ con gái đang buôn chuyện gần đó. Cậu đi đến, cười gượng.

-"Chào mấy cậu, tôi muốn hỏi là căn tin trường mình ở đâu thế nhỉ?"

Lũ con gái quay ra , người thì đỏ mặt, người thì đổ vì nhan sắc của Taehyung, người thì hét toáng lên.

-"Nó nằm ở tầng 2 Khu C á."

-"không! nó nằm ở tầng 1 Khu này!"

-"...."

Cậu gãi đầu không biết nên tin ai ,đành ngậm ngùi đi tìm căn tin. Đang ngáo ngơ không biết đi đâu về đâu thì cậu bắt gặp thấy 1 nữ sinh đang bị đám con trai bắt nạt.

-"Mày có trả tiền không con kia?"

-"t-tôi chỉ vay mấy người..khụ- 20 nghìn..mà sao mấy người lại tăng..lên 200 nghìn chỉ trong 1 ngày vậy!?.."

-"haha ,do mày xui thôi con ạ."

Nói xong ,1 nam sinh túm lấy tóc của cô , giựt mạnh. Cô đau đớn gào thét, xung quanh chả có ai thèm quan tâm đến cô . Thấy vậy, Taehyung tiến đến đẩy mấy người kia ra.

-"Để tôi dìu cậu vào phòng y tế."

Cô ngước lên nhìn cậu. Tự nhiên tim cô đập mạnh , trên má có vài phấn hồng.

-"Này này, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Taehyung không quan tâm, nhìn hắn với khuôn mặt lạnh . Đỡ cô dậy rồi dìu cô đi. Gã tức giận, cậu dám lơ gã sao? gan to thật đấy. Gã kéo tay cậu lại , mặt nổi đầy gân xanh nói.

-"này,bộ ngươi không biết chú tao là ai sao?"

Taehyung quay lại, cười khiêu khích khiến gã càng thêm tức.

-"thế chú ngươi là aii~?"

-"Chú tao là giám đốc của công ty lớn nhất nhì thế giới của ông Kim Young -ho đấy!"

Cậu nhếch mép .

-"Còn tôi là con trai của Kim Young-ho."

Khi nghe thấy câu nói đó ,hắn liền im lặng. Cô gái cậu đang dìu cũng kinh ngạc. Người đã giúp đỡ cô là thiếu gia Kim Taehyung thật sao? Cậu tiếp tục dìu cô đi mặc kệ những ánh mắt đều đang nhìn cậu. Cậu dìu cô vào phòng y tế, băng bó những vết thương bị đánh đập 1 cách tàn nhẫn của cô .

-"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.."

-"ừm."

Bầu không khí trở nên im lặng, cô băn khoăn không biết nên mở lời ra sao. Cậu thì vẫn ngồi băng bó những vết thương lớn nhỏ trên người cô. Tiếng chuông lần nữa vang lên trong sự tiếc nuối của mọi người.

-"Tôi phải đi rồi."

Cậu đứng dậy, bước đến trước cửa .Cô thấy vậy vội vàng loạng choạng theo sau ,giữ lấy tay cậu.

-"k-khoan, cậu có thể dìu tôi về lớp không?"

Cậu thở dài, như này thì sẽ bị trễ giờ học mất . Nhưng cậu cũng đành đồng ý.

-"Cảm ơn , lớp tôi cũng ở gần đây thôi. Tôi học A10 tầng 2 á."

Cậu lúc này mới nhận ra rằng cô gái này học cùng lớp với mình. Vậy nên, cậu đã dìu cô về.

Trên đường đến lớp, vì muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này nên cô đành mở lời trước.

-"Cậu tên gì?"

-"Kim Taehyung, còn cậu?"

-"Tôi là Sang-Hee, mà tôi xin lỗi vì làm cậu trễ giờ học.."

-"Đừng lo, chúng ta cùng lớp."

Cô lúc này mới ngạc nhiên nhìn cậu nhưng lại vui vẻ trở lại.

-"Nếu vậy, chúng ta làm bạn được không?"

Taehyung bề ngoài mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng trong lòng lại vui mừng vì đã có bạn. Cậu gật đầu và dìu cô vào lớp. Thầy giáo đang giảng bài cùng phải dừng lại ,định chửi 2 người vì vào trễ nhưng thấy những vết thương trên người Sang-Hee làm thầy cũng hiểu mà bỏ qua .

-"cậu ngồi đâu ?"

-"tớ ngồi trên Jungkook á."

Cậu đặt cô vào chỗ ngồi còn mình thì ngồi vào vị trí . Cả lớp liên tục đưa ra 7749 thuyết âm mưu. Người thì cho rằng Taehyung thấy cô bị thương nên dìu về, người thì mơ hồ đoán rằng Taehyung đã đánh cô.

-"Cả lớp trật tự!"

Nói xong thầy quay lại giảng bài tiếp dù biết không ai thèm nghe. Taehyung quay sang thấy Jungkook mang ánh mắt lo lắng nhìn Sang-Hee.

-"Sang-Hee, cậu sao vậy?"

Jungkook nói nhỏ với cô nhưng đủ để Taehyung nghe thấy.

-"à ,tớ bị bắt trả nợ nhưng may có Taehyung giúp đỡ đó."

Cô cười mỉm quay sang nhìn Taehyung. Hắn thấy vậy, đen mặt lại vì thường Sang-Hee rất ít cười và đa số chỉ cười với mỗi mình hắn.

Sau sự việc đó , cậu cùng cô ngày càng trở nên thân thiết . Điều đó khiến hắn vô cùng tức giận. Cũng dễ hiểu thôi,vì Sang-Hee là người bạn duy nhất Jungkook có .

Khi hắn và cô đang nói chuyện thì Taehyung chen ngang rồi mọi sự chú ý của cô đều đặt lên người con trai đó. Mặc kệ sự hiện diện của hắn, điều đó làm hắn càng thêm tức .

Ngày nọ, Taehyung từ cổng trường đi vào, lũ con gái lại vây quanh. Cậu tìm nhiều lí do khác nhau thì đám con gái đó mới chịu rời đi. Cậu thở dài,ngày nào cũng vậy. Đúng là làm tâm điểm của sự chú ý không dễ chút nào. Cậu đang đi trên hành lang thì đột nhiên có 1 bàn tay kéo cậu vào . Cậu ư ứ cố gắng vùng vẫy nhưng người đó dường như quá mạnh. Hắn đè cậu vào tường, lúc này Taehyung mới nhìn rõ mặt người đó. L-là Jungkook!? Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt tức giận của hắn kém theo chút nguy hiểm khiến cậu khá sợ. Cậu nuốt nước bọt, mặt hắn đen như đít nồi làm cậu nay đã sợ giờ con sợ gấp đôi. Jungkook lúc này mới nói 1 câu.

-"Tránh xa Sang-Hee ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro