14. I'm a sucker for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Thơ Thẩn. 💜

Buổi sáng khi Jungkook tỉnh giấc, cậu không còn thấy bóng dáng anh trong phòng nữa. Cậu vò tóc, len ánh mắt vào khe cửa nơi phòng ngủ, ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cái khe nhỏ xíu, với những hạt bụi li ti rơi lả tả trong ánh nắng buổi sớm. Niềm ủi an duy nhất mà cậu có bây giờ, có lẽ là ký ức của nụ hôn đêm qua, Jungkook khép mắt, bình tâm thả mình vào cảm giác dẫu êm ái, khao khát nhưng cũng mất mát ấy. Người cậu khẽ rung, lớp lông tơ trên cơ thể đồng loạt dựng đứng, những dòng ký ức tuôn chảy và Jungkook thấy nhoi nhói khi nhấm nháp cái ký ức ngắn ngủi này.

Cậu đứng dậy, đối diện với chiếc gương ở phòng khách. Jungkook nhìn bản thân mình trong gương. Từ khi biết Taehyung đến nay, chẳng có ngày nào mà cậu không trải qua trong những tơ tưởng và nỗi nhớ da diết về anh. Vết tích của sự nhớ nhung ấy hằn trên gương mặt cậu, trên quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ dường như bình thản nhưng là tột cùng của sự tuyệt vọng kia.

Ngày hôm đó, Taehyung không đến công ty.

Cũng không có gì lạ lẫm.

Jungkook làm nốt công việc rồi thu dọn đồ trở về nhà. Cậu có nhắn cho anh vài tin hỏi thăm bình thường, anh đều trả lời lại. Giọng điệu không có gì thay đổi. Nhàn nhạt, khách sáo. Jungkook tắt điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đã sắp năm mới rồi, vậy mà thời tiết vẫn lạnh lẽo, bầu không khí mới thật tịch mịch. Ở nơi vệ đường, duy chỉ chiếc bóng của Jungkook đứng lặng kèo dài thành vệt đen thẫm lẻ loi.

---


Giáng sinh đã qua. Thời gian này, Taehyung được nghỉ xả hơi một chút trước khi bước vào những shoot hình cho Lễ năm mới, cho nên anh lại không đến công ty. Năm nay tạp chí ở toà soạn anh hợp tác với rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, dự đoán lại là một mùa cuối năm bận rộn quay cuồng. Taehyung không phải là không nghĩ đến lời bày tỏ của Jungkook. Có đôi khi, sâu thẳm trong lồng ngực anh vẫn cảm nhận được âm thanh thổn thức dày vò của trái tim. Thậm chí mọi thứ như thể hữu hình trước mắt: những ký ức ấm áp cùng với Jungkook. Đôi mắt tròn xoe trong veo như bầu trời vào những ngày trong xanh, chất chứa lấp lánh một dải thiên hà thật đẹp, luôn ngưỡng vọng về anh.

Dĩ nhiên là anh bắt đầu sợ. Đó là tâm lý thường tình của một người nhạy cảm và có những thương tổn nhất định khi bắt đầu nhận ra sự dịu dàng của mình đang tự do tuôn chảy cho một người khác. Mà cái sự dịu dàng này chỉ dung túng dạt dào dành cho một người duy nhất. Vào thời điểm gặp người đó, những phòng tuyến mình dựng nên chẳng còn vững chãi, mặc sức lung lay. Bản thân thì mặc nhiên tiếp nhận quyến rũ mềm mại của đối phương, phô bày những nét tính cách mà thường ngày hiếm khi lộ rõ.





---


Cũng không mất quá lâu cho đến khi Jungkook gặp lại Taehyung. Đó là ngày đầu tiên của những tuần bận bịu cuối năm. Taehyung gặp cậu ở trường đại học nơi cậu theo học. Jungkook là sinh viên năm tư, năm nay sẽ tốt nghiệp ra trường. Tính ra thì cậu kém anh bảy tuổi, bề ngoài nếu đứng cùng Taehyung nhìn thế nào cũng rõ ràng là non nớt hơn, dẫu Jungkook có chín chắn hơn tuổi thật của mình.

Cậu đứng dưới nắng, mồ hôi lấp lánh lấm tấm trên trán, tay áo bị xắn lên khiến những đường gân ngoằn nghèo nổi cộm hiện ra. Cơ thể Jungkook cân đối, nếu như không muốn nói là rất đẹp, vừa cao vừa rắn rỏi, cơ bắp đầy đặn săn chắc. Khuôn mặt đẹp trai thi thoảng lại mỉm cười, mái tóc bồng bềnh ướt nhem. Cậu nhăn mặt mỗi khi xúc một xẻng đất bự lấp vào hố cây. Jungkook có vẻ là người nói nhiều nhất ở đó, khiến những bạn học xung quanh cũng vui vẻ theo. Bản thân cậu ưu tú, đứng ở giữa những sinh viên cùng tuổi bình thường thì nổi bật hơn hẳn, khiến người khác phải chú ý không thôi.

Từ trên cao nhìn xuống, dù bị ngăn bởi một lớp kính cách âm nhưng tiếng cười sảng khoái dưới kia dường như vẫn văng vẳng bên tai. Bởi sự hào hứng, nhiệt huyết và năng lượng dồi dào phía những sinh viên kia đang toả ra rực rỡ, sáng đến chói mắt. Lồng ngực Taehyung run nhẹ. Đôi mắt cụp xuống, anh thở dài, không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng của kẻ được thời gian ghé thăm trước người kia tận bảy năm.

Ánh nắng của một ngày cuối đông chiếu vào sườn mặt nghiêng nghiêng, đẹp đẽ, lung linh như phát sáng. Cách nhau ba tầng lầu mà sự lấp lánh dịu dàng đó bằng một cách lạ lùng nào tan vào không khí, trườn đến bên cạnh, nhẩn nha châm chích cõi lòng ngổn ngang của Taehyung. Anh nhìn ngắm Jungkook chừng như rất lâu mà cũng chừng như chỉ mới một thoáng đây thôi.

Chấp nhận yêu một người như Jungkook liệu có viển vông quá không?!

Tầm mắt phủ mờ sương của Taehyung bắt gặp ánh nhìn nóng hổi của đối phương đang phóng đến phía anh. Hơi giật mình, đôi mắt khẽ nhướng lên một thoáng rồi anh lúng túng cúi đầu. Khi ngẩng lên, anh đã không còn thấy dáng hình quen thuộc. Chiếc xẻng cậu đang trồng cây nằm chỏng chơ cạnh chỗ đất đang đào dở. Xác suất Jungkook đang chạy lên đây tìm anh là một trăm phần trăm. Taehyung do dự một lát thì người đi cùng đã giải quyết vấn đề xong và bước ra.

Anh chần chừ vài giây, sự do dự bị cắt đứt. Taehyung khoát tay, cùng bạn rảo bước xuống cầu thang đi về.

Tiếng lộp cộp vang lên, từng bước từng bước, đan xen cùng những câu trò chuyện được mất của người kia. Nhưng Taehyung chỉ thấy lùng bùng âm thanh hỗn loạn.

Jungkook chạy lên từ phía cầu thang bên kia, khi lên đến nơi đã không còn thấy anh nữa. Cậu chạy ngược một hành lang dài hun hút đến cầu thang anh vừa đi xuống, hớt hải đuổi theo.

Người kia bên ngoài đeo lên vẻ ung dung, thản nhiên, cõi lòng lại tràn ngập nỗi thấp thỏm. Không nhanh không chậm, anh xuống tới tầng một, rảo bước về phía lối xuống hầm giữ xe.


"Hyung!"

Tiếng Jungkook gọi như vỡ ra sau lưng, tan vào gió.

"Taehyung hyung."

Anh muốn ngoảnh lại.

"Ouch!"

Một tiếng động hơi lớn vang lên khiến anh sững người, lập tức quay lại. Khoảnh khắc anh quay đầu, hình ảnh Jungkook ngã dưới chân cầu thang đập vào mắt. Anh có thể nghe thấy âm thanh cậu hít thở gấp gáp, bằng một vẻ hấp tấp hiếm thấy, anh lại gần Jungkook.

"Em có sao không?"

Giọng Taehyung vang lên, nhỏ nhẹ. Ánh mắt anh không nhìn cậu mà chùng xuống, nhìn đầu gối đang ở dưới đất của cậu.

Giây phút gương mặt kia tới gần cùng với thứ âm thanh trầm ấm đó, Jungkook cảm thấy cơn mãn nguyện quay cuồng trong cậu. Mặc kệ nỗi đau nơi bàn tay và đầu gối, cậu cuống quýt nặn ra một nụ cười.

"Em không sao."

Taehyung không nói gì, đỡ Jungkook đứng dậy. Đôi mắt anh âm thầm quan sát Jungkook. Cậu khuỵ một chân, đầu gối bên phải có vẻ bị đau. Quàng cánh tay Jungkook qua vai mình, anh thấy lòng bàn tay phải của cậu cũng bị xây xát nhẹ.

"Phòng y tế ở đâu?"

Anh nhỏ giọng hỏi. Bạn của Taehyung cũng lại gần, lo lắng nhìn quanh.

"Cậu về trước đi, mình đưa đứa em đi xem thử vết thương đã. Liên lạc sau nhé."

Người kia dường như chưa an tâm lắm.

"Không sao chứ? Có cần mình đi cùng đến phòng y tế không?"

"Không cần đâu, cậu còn có việc bận mà."

Anh nói xong thì người kia cũng đồng ý, còn chào hai người trước khi rời khỏi. Jungkook cũng lễ độ khẽ gật đầu chào.

Taehyung dìu cậu đến phòng y tế. Quãng đường vậy mà ngắn ngủi. Mùi hương nhàn nhạt và hơi ấm cơ thể anh áp lên người cậu. Jungkook - trong một niềm nhớ nhung tưởng như phát điên chẳng còn cảm nhận được gì khác, kể cả vết thương dưới đầu gối hay trong lòng bàn tay rớm máu, chỉ còn lại toàn diện sự chú ý dành cho người này. Một niềm lâng lâng khó tả trào đến trong cậu khi cảm thấy những đầu ngón tay của anh đang bấu trên cổ tay và eo mình.


Jungkook bị bầm tím ở đầu gối, lòng bàn tay phải có nhiều vết xước. Sau khi chườm đầu gối bị sưng và sơ cứu tay, Jungkook cảm ơn giáo viên y tế rồi đánh ánh mắt sang phía Taehyung đang ngồi. Đôi mắt không giấu được sự vui vẻ.

"Hyung, sao hôm nay lại đến đây?"

Gương mặt Taehyung ngẩng lên, cậu không thể đọc được cảm xúc gì trên đó, nhưng dường như anh đang không được vui.

"Anh đi cùng bạn, cậu ấy có việc tại trường đại học này nên anh tiện thể ghé qua cùng."

"À, vâng."

Jungkook gật đầu, ánh mắt chẳng thể rời người trước mặt.

Taehyung cuối cùng cũng lại gần cậu, anh liếc mắt xuống bàn tay đang mang băng trắng, rồi lại nhìn đôi mắt đen thẫm long lanh kia.

"Em sắp tốt nghiệp, dù là bác sĩ hay thích chụp ảnh thì đôi tay cũng rất quan trọng."

Anh cúi đầu, ngồi xuống mép giường bên cạnh Jungkook, chẳng nhìn cậu và nói với vẻ điềm nhiên.

Lời nói ấy thốt ra từ anh khiến cậu cảm thấy nỗi lo lắng cũng có thể được nói ra bằng vẻ điềm đạm và tinh tế, như thể nó chỉ dành cho riêng cậu.

Jungkook khịt mũi, chỉ ước gì những giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn." Cậu ngây ngẩn đáp.

Một hồi im lặng.

"Sao lại xin lỗi?"

Taehyung nhỏ giọng, tựa như một nửa là đang nói cho chính mình.

"Vì đã khiến anh phải để tâm."

Jungkook không dám dùng từ lo lắng, âm giọng cậu cũng nhỏ, lại ẩn chứa dịu dàng. Cậu lén nhìn qua anh, người đang ngồi bên cạnh. Góc nghiêng của Taehyung đẹp hút hồn, đôi mắt buồn miên man trải ánh nhìn về phía trước.

"Bình thường em đến trường bằng phương tiện gì?"

Dường như cảm nhận được cái nhìn say sưa của Jungkook, một bên tai và sườn mặt của Taehyung bắt đầu nóng lên.

"Tàu điện ngầm hoặc xe bus ạ."

Jungkook ngoan ngoãn trả lời, vẫn chưa dịu xuống cảm giác thổn thức trào dâng trong lòng.

"Tay và chân em như vậy cũng bất tiện. Hôm nay anh đưa em về."

Taehyung nói những lời này rất bình tĩnh và điềm nhiên, nhưng thái độ tránh né đôi mắt của cậu từ anh làm cho cảm giác lâng lâng khó tả trong Jungkook dâng thành nỗi hân hoan tột cùng. Có thể là anh đang lo âu, đang bồn chồn, và chỉ cố che giấu nó bên dưới lớp vỏ bọc lãnh đạm ung dung của mình.

Dĩ nhiên là Jungkook đồng ý, trong một vẻ kím nén hưng phấn.

Cậu định kéo ống quần xuống trước khi đứng dậy, quần kaki ống hơi bó khiến Jungkook có hơi chật vật một chút để tránh đụng vào vết bầm. Chừng vài giây trôi qua, Taehyung cúi người, đôi bàn tay mảnh khảnh của anh vươn tới chạm đến hai bên đầu gối, cẩn thận kéo ống quần Jungkook xuống. Ở góc này khi nhìn xuống, cậu thấy mái tóc anh mềm như tơ, gò má thấp thoáng, và sống mũi cao thẳng đẹp tuyệt vời.

Rùng mình, Jungkook đắm trong niềm ngất ngây. Trong phút chốc, cậu tưởng như cả thế giời chỉ gói gọn trong căn phòng y tế này, chỉ mình cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro