19. After you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vứt chiếc áo khoác có mùi hương lạ lẫm, Taehyung buông mình xuống sofa. Màn đêm thăm thẳm bất tận trải dài khắp căn phòng, hương nước hoa nồng nàn xa lạ của phụ nữ vẫn còn ám trên thân thể. Quá mệt để bước vào nhà tắm, anh cứ nằm trầm ngâm như vậy ở ghế mặc màn đêm bao phủ, anh thậm chí còn chẳng nghĩ gì cả nhưng hình ảnh rời rạc về Jungkook sẽ chắp vá hiện lên trong trí óc anh.

Những buổi xã giao hào nhoáng và đắt tiền lúc nào cũng nhạt nhẽo nhưng khó lòng từ chối. Taehyung thậm chí không nhớ nổi mình đã phải nở nụ cười khách sáo bao nhiêu lần, nếu không nể mặt tổng biên tập chắc chắn anh sẽ không đến mấy buổi tiệc những ngày gần đây liên tiếp như vậy. Chất kích thích từ rượu và thuốc lá vẫn mê man trong cơ thể.

Ghế nằm lạnh ngắt, vào những lúc cô đơn sẽ đột nhiên nhớ đến vài ba khoảnh khắc ấm cúng từng trải nghiệm trong đời. Trí óc con người có chọn lọc, nó sẽ chọn nhớ những gì mình muốn nhớ. Taehyung khẽ chớp hàng mi, anh nhớ hơi ấm ở lồng ngực Jungkook đêm giáng sinh về, nhớ cái giọng ân cần và nài nỉ mỗi lần cậu dặn dò vấn đề liên quan đến sức khoẻ của anh, nhớ gương mặt hồi hộp đáng yêu khi đột nhiên tặng quà cho anh, nhớ cả những khi cậu trề môi vì những việc không vừa ý. Thực ra Taehyung nhớ hết. Taehyung  cũng chẳng hề quên lời tỏ tình của cậu. Nhưng tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy?

Anh nằm sấp úp mặt trên ghế, cánh tay buông thõng cào từng vệt vô hình lên sàn nhà. Cảm giác bức bối xen lẫn hưng phấn y như lần đầu tiên biết yêu vậy.

Đến tận sáng sớm khi Taehyung đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc nghiền ngẫm mọi thứ, anh chập chờn thiếp đi.



___


Ngày thứ hai ở studio không thấy bóng dáng của nhiếp ảnh gia kiêm giám đốc sáng tạo Kim Taehyung đi làm, mọi người không lấy làm ngạc nhiên lắm vì bình thường nếu không có project nào quá quan trọng hay những project mang tính cá nhân thì Taehyung cũng không thường xuất hiện ở công ty, tần suất của anh bất chợt và tuỳ hứng như chính con người anh vậy.

Chỉ có một người trong lòng đã bắt đầu sốt sắng đến không kìm được, Jungkook mấy lần định nhấc điện thoại lên gọi cho anh nhưng như có tảng đá ghìm bàn tay cậu xuống. Mình trốn biệt bốn ngày để rồi quay trở lại thì anh cũng mất tăm hai ngày nay. Jungkook không tài nào tập trung làm việc được, đến tận khi đã tan tầm, cậu đắn đo một hồi rồi quyết định chạy đến nơi anh ở.

Sau một hồi nói chuyện và làm thủ tục với bảo vệ cuối cùng cậu cũng lên được nhà anh. Jungkook đứng ở cửa bồn chồn hồi lâu rồi mới dám bấm chuông, được một lát không có ai ra mở, cậu liền rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng thuê bao báo không liên lạc được, Jungkook ngẩn người. Cậu quyết định đập cửa, tiếng đập cửa liên hồi vang lên nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, cuối cùng khi Jungkook thử vặn cửa thì nào ngờ không hề khoá. Cậu khựng lại một giây trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong nhà vắng lặng như tờ, đèn điện hay máy sưởi đều không bật. Nhìn quanh một hồi bóng dáng Taehyung nằm phủ phục trên ghế sofa đập vào mắt, áo khoác và khăn quăng tứ tung, gạt tàn dưới bàn đẩy mẩu thuốc lá, điện thoại hết pin nằm im lìm trên mặt đất.

Một thoáng nhíu mày rồi thở dài nhẹ nhõm, Jungkook nhìn đồng hồ đã 5h chiều, không biết cái người này đã ngủ bao lâu rồi? Cậu lo lắng lại gần xốc anh dậy, khẽ vỗ vỗ mặt anh nhưng Taehyung chỉ nhăn nhó hất cậu ra rồi tìm kiếm một nơi êm ái để dựa vào ngủ tiếp, Jungkook dẫu sốt sắng và giận đến đâu cũng không thu nổi nét cười khi thấy cảnh tượng người mình thương gắt ngủ. Cậu nghiêm túc ngắm gương mặt đã sáu ngày qua không được nhìn thấy. Quầng thâm dưới mắt anh dày lên một chút, gò má hóp lại, nén một tiếng thở dài, trong lòng cậu như có ai thụi nhẹ một cái. Cậu khẽ khàng bế Taehyung vào phòng ngủ. Trái tim rối bời, cơn uất ức giận dữ hôm nào đan xen cùng cảm giác lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh. Nhưng hơn cả là niềm phấn khích ngọt ngào khi mà cuối cùng cũng được nhìn thấy anh. Lòng cậu mơ màng nhấm nháp cái hiện thực ấy.

Người trong lòng khịt khịt mũi dụi má vào vai cậu, chỉ vậy thôi cũng đủ làm bao phiền muộn trong cậu bay biến. Khi thả anh xuống giường, Jungkook tình cờ thấy vệt son môi nhạt màu trên vai áo Taehyung. Nụ cười trên môi phút chốc đông cứng, quai hàm cậu đanh lại, như một cái giật chốt và cơn tủi hờn uất ức lại lập tức ào đến.

Những hình ảnh về buổi hẹn hò của anh và nữ người mẫu quay trở lại trong trí óc. Vết son đỏ chướng tai gai mắt vẫn ở đó, phải chăng hôm nay cũng là đi với người ấy, lòng cậu trỗi dậy mớ cảm xúc bất lực không nói nên lời. Jungkook biết bản thân sẽ thật ấu trĩ và hèn nhát nếu cậu định làm bất kỳ điều gì với anh trong hoàn cảnh này.. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, đôi tay cậu hành động mất kiểm soát trước khi lý trí kịp ngăn nó lại.

"Phựt!"

Nút áo sơ mi bị phanh ra, Jungkook kéo vạt áo sang hai bên để lộ cơ thể thanh mảnh hoàn mỹ của anh, đôi mắt đỏ lừ ngấu nghiến từ cổ xuống ngực rồi bụng anh, yết hầu cậu chuyển động nhấp nhô, Jungkook mơ hồ thấy cổ họng khô rát.

Cậu tham lam nhìn nhắm bờ ngực chập chùng mềm mại kia, hai nụ hồng còn e ấp và phần xương quai xanh gợi cảm. Jungkook mím môi dĩ nhiên cậu muốn làm rất nhiều thứ nhưng không thể là lúc này, trút những tiếng thở dài nặng nhọc. Cậu nhìn anh thật lâu trước khi đóng cúc áo lại. Trên thân thể anh không có dấu vết gì cả. Jungkook muốn hỏi anh thật nhiều, thật nhiều thứ nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào. Ngón tay khẽ vuốt ve gò má mềm mại, màu son đỏ nhạt phai còn vương một chấm nhỏ ở nơi đó, đôi mắt Jungkook dần trở nên lạnh lẽo.

Rốt cuộc anh đã đi đâu? Taehyung thật sự có người khác rồi sao? Jungkook không ngăn nổi  ý nghĩ về những chuyện đã xảy ra với anh, nếu anh thật sự có người khác? Nghĩ đến đấy, lòng Jungkook buồn đau đớn, cậu nhìn anh hồi lâu rồi cúi xuống, vùi gương mặt buồn bã vào cổ anh và vai anh hít hà, tìm kiếm chút hương thơm quen thuộc. Mùi da thịt trộn lẫn với nhiều hương nước hoa khác nhau, mùi mỹ phẩm, cả mùi thuốc lá và mùi rượu.

"Mùi hương của riêng anh đâu rồi?"

Jungkook thì thầm gần như là bất lực. Gục trán trên vai anh, cậu thấu hiểu hơn bao giờ hết cảm giác tuyệt vọng này. Vuốt ve những lọn tóc nâu trên vầng trán anh, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy nhau tại sao anh cứ luôn tìm cách đẩy em ra xa. Anh chưa từng có chút cảm giác nào với em sao? Tại sao cứ phải trốn chạy như vậy hyung? Anh có từng gọi tên em trong những đêm cô đơn một mình như em vẫn gọi tên anh không?

Jungkook ôm đầu ngồi bên thành giường hồi lâu rồi đứng dậy, cậu đắp chăn cho anh sau đó rời khỏi phòng. Cậu ra ngoài thu dọn áo quần trên sàn cho vào giỏ để quần áo dơ, dọn dẹp tàn thuốc lá và cắm điện thoại của anh vào dây sạc, sau đó cậu đi vào nhà tắm làm ướt khăn mặt của anh rồi lau nhẹ khắp mặt Taehyung, lau đi cả vệt son dính trên má anh. Đôi môi anh khô khốc nứt nẻ, làn da thiếu sức sống và ngay cả khi đang ngủ thần sắc của anh cũng mệt mỏi vô cùng, niềm xót xa khiến nỗi giận xẹp xuống, những ngón tay mơn man trên da mặt anh.

"Sao anh không đến công ty?"

"Sao anh lại nói dối em?"

"Anh cũng nhớ em mà phải không?"

Jungkook thì thầm như tự nói với chính mình. Trong không gian yên tĩnh này, cậu khao khát anh, cần anh, muốn yêu thương anh nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là lặng im nhìn ngắm anh mà thôi.

Taehyung mở mắt khi cảm thấy hơi ấm rơi trên vầng trán mình. Bởi vì anh không thể giả vờ lâu hơn nữa.

Đối diện với đôi mắt long lanh quen thuộc, hô hấp của anh đột nhiên trở nên gấp gáp. Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh, dường như là ngạc nhiên. Taehyung bỗng nhận ra tất cả cảm xúc những ngày qua của mình gói gọn lại trong hai chữ nhớ nhung.

Anh khẽ chớp hàng mi, thả mình trôi bồng bềnh trong không khí ngưng đọng của hiện tại. Giống như anh đã gặp lại Jungkook sau cả một thế kỷ, lâu thật lâu và có cái gì đó đang vỡ ra trong lòng anh. Đôi mắt kia dịu dàng chẳng nói nên lời, không còn ngạc nhiên nữa rồi. Taehyung vốn muốn hỏi một vài câu, đến cuối cùng lời đầu tiên nói ra lại trở thành:

"Jungkook.."

Taehyung gọi khẽ, giọng anh khản đặc.
Khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Và Jungkook cảm nhận sâu sắc sự dễ chịu trong lòng chỉ bởi một cái nhếch môi nhỏ bé của anh.

"Em đây."

Cậu vội vã đáp lời.

Và anh chẳng lên tiếng nữa, Taehyung nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt mệt mỏi chứa đựng ánh sáng lấp lánh. Trái tim Jungkook nhớ da diết và lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến anh, vào lúc này đây người mà cậu nhớ đến quay quắt đang ở ngay bên cạnh âu yếm nhìn cậu.

Đôi môi đẹp đến hút hồn đột nhiên cất tiếng:

"Anh cũng nhớ em."

Jungkook sững sờ, lời nói ấy bay đến tai cậu ngọt lịm như trong mơ, khiến Jungkook không thở nổi và chẳng dám tin đó là sự thật.

"Vâng."

Câu chữ thốt ra trong vô thức, Jungkook còn đang mải mê gặm nhấm cái niềm hạnh phúc nghẹt thở đến mức cậu không biết phải biểu hiện thế nào.

Taehyung mỉm cười, anh gác tay lên che mắt, vẫn còn ngạc nhiên với chính bản thân mình. Gò má anh nóng ấm, có một chút ngại ngùng và một chút hưng phấn. Dẫu vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần trả lời nhưng trước hết cảm giác sau khi gặp lại Jungkook thì ra cũng tuyệt đến thế này.

——

P.S: hành trình sửa chữa và viết lại chiếc fic này thực sự dài và có rất nhiều lần tôi muốn đấm chết chính mình trong quá khứ các bạn ạ. Anyway thì chúc mừng Bangtan đã lập kỷ lục mới với Dynamite nhé. Tôi đã mừng muốn gớt nước mắt á. 😭 lần này con Tube đã bớt hãm đi rồi. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro