22. Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên rồi mới có lần tiếp theo được. Đối với người từng trải như Taehyung anh ngỡ rằng cảm giác hồi hộp bồn chồn mang cái dư vị của những lần đầu đã bị năm tháng mài mòn đi hầu như chẳng còn sót lại gì nữa. Nhưng có vẻ như chúng chỉ đang lẩn trốn ở một góc sâu tối nào đó, khi khoảnh khắc đến sẽ bung toả bao trùm lấy trái tim anh khiến nó bối rối, khiến nó hồi hộp, khiến nó đập những nhịp bồi hồi như thủa thanh tân thiếu thời. Taehyung ngã xuống chiếc giường rộng lớn với Jungkook đang ráo riết đẩy lưỡi vào miệng mình, nội tâm sôi sục, ngập những quả bong bóng căng phồng và có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Môi anh bị cắn đến tơi tả, Taehyung muốn đẩy ra để mắng một tiếng cũng không được bởi người kia giống như đang phát điên rồi, sức mạnh ôm anh cũng tăng lên chứ không bớt, chặt đến đau. Jungkook đè lên người anh, mắt đối mắt nhìn nhau, gương mặt đỏ lên chật vật và đôi mắt vô cùng nghiêm túc.

Cái nhìn da diết ấy diễn ra lâu hơn anh tưởng tượng, người kia chỉ nhìn anh mãi không thôi, những nhịp thở mang chút khó khăn của cậu thổi vào lòng anh một nỗi ran ngời không tài nào diễn tả.

Jungkook đang muốn xác nhận lựa chọn của anh, bên ngoài mùi thức ăn và những làn khói vẫn đang bay nghi ngút. Nhưng chẳng ai trong hai người có tâm trí động đũa vào lúc này. Thay vào đó là suy nghĩ nếu nếm thử mùi vị của người trước mặt sẽ ra sao. Mùi hương của Taehyung trong tâm trí của Jungkook là thuốc lá lẫn với cafe và mùi gỗ thông từ hương nước hoa anh hay dùng, lẫn với mùi mồ hôi trên người anh tạo nên một thứ mùi không giống với bất cứ ai. Làn da ram rám nắng kia sẽ có mùi vị thực sự như thế nào, bàn tay trắng muốt nổi những sợi gân xanh vằn vện luồn xuống cổ anh vuốt ve. Màu sắc đối lập của hai nước da khiến Jungkook thấy như mình đang mùi mẫn khám phá một thỏi socola nâu bí ẩn. Anh không có biểu hiện nào khó chịu nên cậu tiếp tục trườn bàn tay xuống người anh.

Bằng một động tác nhẹ nhàng cậu kéo áo anh lên, lộ ra vòng eo và bờ ngực phập phồng, đầu ngực sậm màu hơi se lại. Jungkook nhìn thấy rõ những sợi lông tơ ở rốn anh đang dựng đứng lên và khoả ngực kia đang cương lên nhè nhẹ. Trèo bàn tay lên trên chạm vào chỗ mới thức dậy, Taehyung quay mặt sang một bên vô thức nín thở. Ở bên dưới động tác sờ soạng và gảy lên nhè nhẹ của Jungkook khiến anh không thể không ngọ nguậy một chút, đầu ngực nhạy cảm co lại, người mềm nhũn, anh khẽ mím môi. Đột nhiên một bên má thấy âm ấm, Jungkook ôm má anh xoay lại nhìn mình.

"Anh căng thẳng lắm à?"

Cậu dịu dàng hỏi. Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo. Rõ ràng anh là một thân đầy đủ kinh nghiệm tình trường, với những người tình xinh đẹp trước đây anh lúc nào cũng là người chủ động lèo lái mối quan hệ, cả khi ở trên giường hay khi đã xuống giường Taehyung hài lòng với chuyện mình luôn kiểm soát được mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng ở tình huống hiện tại, Jungkook giống như một ngoại lệ duy nhất của anh, từ lúc bắt đầu đã là ngoại lệ duy nhất. Taehyung không biết tại sao, như thể dây thần kinh xấu hổ đột nhiên nhân lên gấp đôi gấp ba lần. Anh nằm đây chờ đợi những động thái của cậu, mà không biết nên bắt đầu từ đâu trước. Có lẽ cơ thể cứ bất động và căng cứng lại của anh đã khiến Jungkook phải lo lắng.

Taehyung hơi nhấc người dậy kéo Jungkook nằm xuống ngực mình, mắt anh đảo nhẹ, đôi tai nghe rõ mồn một âm thanh xao xuyến dội lên từ trái tim. Anh cầm tay Jungkook đặt trên tim mình, anh rất muốn cùng cậu trải qua những trận ân ái cuồng si, cái nao núng khiến dạ dày như quặn lại và cơ thể nóng đến đáng sợ của anh là những dấu hiện rõ ràng nhất cho cơn hứng tình mà anh đang trải qua đây. Anh chỉ đột nhiên không biết phải biểu hiện như thế nào với mỗi cái vuốt ve lạ lẫm đến từ người cùng giới, với mỗi một cái chạm nhẹ nhàng vào những nơi nhạy cảm ở trạng thái vô cùng tỉnh táo như thế này. Anh biết và anh muốn mình phải đáp lại cậu. Nụ hôn đầu tiên của hai người vào cái đêm say ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng anh thắt lại vì ký ức của cơn cồn cào ấy quá mãnh liệt.

Taehyung im lặng bình ổn lại tâm trí, và Jungkook cũng không phá vỡ bầu không khí này bằng lời nào cả, cậu nghe thấy những tiếng thịch rõ ràng và đanh gọn nơi lồng ngực anh. Cậu cảm thấy thân nhiệt nóng bừng của người nằm dưới, Jungkook siết lấy bàn tay anh đang đặt trên ngực. Và Taehyung chậm rãi kéo đầu cậu dậy, anh từ tốn nhón lấy môi cậu. Cái hôn chủ động đầu tiên, môi anh mềm và hơi sưng vì trận giày vò khi nãy của Jungkook, nhưng nó rất ấm, rất nồng nàn và cũng khéo léo cạy mở khớp hàm của người kia ra. Taehyung liếm lên môi trên của Jungkook, đảo quanh môi dưới rối hé miệng đẩy chiếc lưỡi vào khe hở bé xíu mà cậu hơi hé ra. Ẩm ướt và thơm mùi sữa đào thoang thoảng mà Jungkook vừa uống trong tủ lạnh nhà anh. Lạ thật, ban nãy cũng hôn mà sao không ngửi thấy cái hương thơm dịu nhẹ này. Có phải là khi hôn chậm lại thì mọi giác quan khác cũng sẽ nhạy bén hơn không? Anh thầm nghĩ.

Taehyung cuốn lấy lưỡi cậu, và Jungkook bắt đầu khúc khích. Cậu cười vì anh quá đáng yêu nhưng Taehyung lại tưởng cậu đang cười giễu mình khiến cho cái lưỡi hồng của anh đảo một vòng hư hỏng làm càn trong khoang miệng cậu như đáp trả. Anh bắt lấy lưỡi của Jungkook mút mạnh một cái mới nhả ra, dây dưa ngốn lên phiến môi dưới. Tay anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu và Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chỉ đang thả lỏng nhẩn nha xem người yêu mình phô bày kỹ năng cũng như cảm xúc. Cậu đáp lại những cái hôn của anh mà không có chút vội vàng nào cả, trò chơi người đẩy kẻ đưa này khiến sự nóng vội trong cậu dịu xuống và sự ngại ngùng xấu hổ của Taehyung cũng chậm rãi tan biến. Chiếc hôn không có mấy phần quyết liệt mà bồng bềnh, mềm tan như nếm một viên kẹo bông. Jungkook miết đường cong từ eo xuống hông anh, bàn tay ấm xoa nắn da thịt mịn màng của người thương. Đến lượt cậu chủ động khơi gợi lại bầu không khí. Môi cậu rớt xuống cằm rồi xuống cổ anh, liếm lên phần da cổ mỏng manh, liếm lên thuỳ tai nhạy cảm. Taehyung hơi uốn éo thân người, cái ẩm ướt nóng bỏng lan tràn khiến những cơn rùng mình đến chẳng báo trước. Và anh đánh rơi một tiếng a ngọt lịm. Đúng lúc này khoé mắt Jungkook cũng khẽ giật, âm thanh vừa phát ra gợi cảm tới điếng người. Cậu nhắm mắt vùi đầu vào ngực anh dụi dụi, muốn ngấu nghiến anh, muốn ăn trọn anh từ trong ra ngoài, muốn thưởng thức từng chút da thịt anh. Cậu âu yếm khoả ngực màu mạch khoẻ khoắn, khi Jungkook đưa lưỡi chu du trên chúng người yêu của cậu cũng oằn mình bởi cái rạo rực bên dưới.

Gợi cảm quá! Jungkook muốn khen anh như thế, nhưng cậu lại sợ anh sẽ xấu hổ cụp đuôi vào. Vậy nên cậu đành nuốt những lời tình tự ấy xuống bụng dành để dịp sau. Âm thanh thở dốc mạnh mẽ vang lên mỗi khi cậu đem đầu ngực anh ngậm vào nút nhẹ, cái lưỡi thuần thục đảo quanh chúng khiến Taehyung phải nấc lên, thân thể anh bủn rủn và tay anh nắm lấy tóc cậu vừa kéo vừa đẩy. Jungkook cười thầm, cậu cắn lên chúng như một động tác trêu chọc và âm thanh trong cuống họng nghẹn ngào của Taehyung phát ra trở nên cao chới với.

Anh bặm môi đẩy Jungkook ra. Cậu ngẩng đầu dậy, hai người nhìn nhau, gương mặt ngượng nghịu giận dỗi chưa từng có của Taehyung như một nhát dao chí mạng hướng đến cậu. Jungkook liếm môi lắc đầu, bị đả thương sâu sắc, cậu lại vùi xuống ngực anh trong một tiếng cảm thán bất lực. Mái đầu đen cứ dụi tới dụi lui trong lòng anh mãi không thôi.

"Taehyung ơi!"

Jungkook đột nhiên gọi trong khi còn chôn mặt trong ngực anh.

"Sao thế?"

"Hay là mình...từ từ đã."

"Để lần sau..... Em sợ... là lần đầu em không kìm chế được sẽ làm anh bị đau mất."

Cậu nói xong, vài giây sau liền ngẩng lên, đôi mắt long lanh, vẻ mặt khổ sở ủ rũ rất không cam lòng nhưng mà vẫn phải nói ra thôi. Chính Jungkook cũng chẳng ngờ được mình lại nói ra những lời như tự tát vào mặt mình thế này, cậu là người đã mong chờ cái khoảnh khắc này hơn bất cứ ai cơ mà. Thế nhưng, Jungkook thật sự cảm thấy mình sẽ không dừng lại và nhẹ nhàng được với một Taehyung đáng yêu và quyến rũ đến nhường này ở trước mắt, cậu phải chuẩn bị thật tốt. Mà cậu không hề muốn lần đầu tiên của anh có một chút ký ức xấu xí hay đau đớn nào.

"Nếu vậy...hay chúng ta thử đổi vị trí?"
Taehyung sau cơn ngạc nhiên, đảo mắt đề nghị.

"Đổi vị trí? Ý anh là...?"
Jungkook chột dạ bán tín bán nghi.

"Đúng vậy... đổi em là người tiếp nhận." Anh khẳng định lại với vẻ thản nhiên.

Mắt Jungkook trợn tròn, đôi lông mày cậu nhướng lên không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

"Không đời nào hyung!!" Trong đầu cậu thì vang lên câu nói này.

Nhưng Jungkook chỉ nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời anh trong khi cơn bão mù mịt trong lòng đang dậy sóng.

"Anh Taehyung, anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này...cũng không có nhiều kiến thức bằng em...hơn nữa...

"...em vốn chỉ có thể ở trên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro