25. Love on the brain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong gian bếp gọn gàng và tối giản, Jeon Jungkook mang tạp dề sọc caro đang lấy đồ ăn từ lò vi sóng ra, cậu mặc pyjama của Taehyung, có hơi không vừa một chút, phần cơ ngực bị căng phồng lên khiến bộ pyjama đơn giản ở trên người cậu mang lại chút cảm giác nóng bỏng. Taehyung khẽ hắng giọng lại gần.

Khi Jungkook phát hiện ra sự có mặt của anh và quay đầu để nhìn thấy anh thì một sự lúng túng kỳ quặc xuất hiện nơi ánh mắt người kia.. Anh vội cúi xuống nhìn những đĩa thức ăn. Taehyung không thể chắc chắn là tại sao mình lại trở nên dễ bồi hồi như vậy. Có vẻ như những việc liên quan đến Jungkook đều dễ dàng lay chuyển trạng thái tâm lý của anh.

"Có ngon không?"

Jungkook dịu dàng hỏi khi tiến lại gần.
Anh nhìn cậu một giây rồi cúi xuống, không đáp lời mà gật nhẹ đầu.

"Đáng nhẽ là qua nhà anh ăn tối...
Cậu đổ nốt chỗ thức ăn nóng hổi vừa hâm lại ra đĩa.

...mà thành ăn đêm mất rồi."

Jungkook mỉm cười nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu bối rối kia. Đối diện với Kim Taehyung đang choàng chiếc chăn mỏng quanh người, mái tóc rối và hai má hơi sưng vì mới ngủ, gương mặt thoả mãn vì đồ ăn ngon, Jungkook tự hỏi tại sao cõi lòng cứ nhẹ nhàng nảy lên một chút thổn thức khó tả. Có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc của người đang yêu chăng?

Cậu nghĩ về tâm trạng của chính mình ở những mối tình đơn phương trẻ dại trước đây, hay những cuộc yêu chóng vánh và vội vã kết thúc, cậu biết rằng mình chưa từng có cảm nhận như thế này với một ai khác. Điều gì đã làm nên sự đặc biệt của Taehyung đối với trái tim cậu, nó vẫn như một bài toán bí ẩn. Dẫu Jungkook cũng đã có những câu trả lời cho riêng mình, nhưng càng ở bên Taehyung cậu càng biết rằng chúng là chưa đủ. Không chỉ bởi những tác phẩm của anh đã cứu rỗi linh hồn cậu vào thời khắc đen tối nhất, không chỉ bởi sự tài hoa và dáng vẻ đẹp đẽ của anh khiến cậu đem lòng ngưỡng mộ. Cậu biết những lý do cho sự si tình này nơi cậu chỉ thế thôi là không đủ, chưa bao giờ là đủ. Cậu chỉ biết làm theo những thứ được con tim này đưa lối dẫn đường. Một chặng đường dài chinh phục tâm hồn và trái tim người kia. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nhẫn nại và nâng niu một ai khác nhiều như thế.

"Anh đói quá, mau ăn thôi."
Taehyung lãnh đạm nói không đối đáp câu trêu chọc nhẹ nhàng của đối phương. Anh quay lưng bưng hai đĩa đồ ăn ra phòng khách. Cái kiểu giả bộ để giấu sự ngại ngùng này Jungkook đã quen rồi, cậu cũng thấy anh như vậy rất đáng yêu, càng chọc cho người ta muốn trêu đùa anh hơn nữa.

"Vâng." Nhưng Jungkook không tiếp tục bông đùa anh mà ngoan ngoãn đáp lời. Vì cậu biết Taehyung đang đói thật.

Cả hai mở một bản nhạc theo ý của Jungkook và cùng nhau dùng bữa, những món ăn mà Jungkook nấu thường nêm rất ít ớt, vị cay hầu như không có, gia vị khác thì vừa đủ nên hợp khẩu vị của Taehyung. Taehyung không nói ra nhưng bản thân anh biết rõ nhất mỗi cuối tuần anh đều hy vọng Jungkook không bận bịu quá, vì như vậy cậu sẽ chạy ngay sang nhà anh và căn nhà rộng tênh sẽ ngập tràn mùi thức ăn ấm áp cùng với một làn hơi sức sống lạ thường.

Buổi tối cũng sẽ có người làm ấm giường cho anh, gửi vào môi anh mắt anh những cái hôn khe khẽ, những câu tâm tình du dương, đôi bàn tay tìm eo anh ôm siết lấy thật chặt trước khi chìm vào giấc mộng. Nhưng có lẽ thứ khiến Taehyung quyến luyến hơn cả là cảm giác không còn cô đơn và trống hoác vào những buổi sáng đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Ở bên cạnh anh có một mái đầu lờm xờm đang rúc vào lưng hoặc vào ngực, bằng cách nào đó dù đang miên man ngủ cơ thể ấy vẫn quấn lấy anh ấm mềm.
Anh không thích cảm giác tỉnh dậy vào buổi sáng cho lắm, sự lạnh lẽo sắc nhọn của những ánh nắng sớm đôi khi còn xót xa hơn nỗi cô đơn vào ban đêm nhiều.
Vào những ngày anh không phải ngủ một mình, anh hân hoan và trân trọng chúng lắm, và trong tâm khảm cũng lặng lẽ dâng lên một niềm biết ơn dành cho Jungkook, dành cho người yêu bé nhỏ của anh.

Cũng bời vì Jungkook mà Taehyung cũng đang dần trở nên sợ nỗi cô đơn hơn thì phải. Chúng không còn làm bạn với anh nữa. Bởi quỹ thời gian của anh đã lấp đầy bởi công việc, những đam mê cá nhân và Jeon Jungkook.

—-

Lại thêm một tuần trôi qua, tối thứ bảy Taehyung phải tham gia một đám cưới của người quen. Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, cậu vẫn đang ở thư viện trường, bây giờ là sáu giờ tối khoảng tám giờ là cậu có thể hoàn thành bài luận. Tầm đó đợi thêm một chút có lẽ anh Taehyung cũng tan tiệc, như vậy hai người có thể hẹn hò cùng nhau. Cậu mở điện thoại lên chụp đại một bức selfie gửi cho anh kèm dòng tin nhắn vu vơ:

Em sắp xong rồi! Đợi anh ở cửa nhà hàng lúc 8h30 nhé.

Uhm
Taehyung nhắn trả lời cậu sau một vài phút.

Jungkook chun mũi đọc tin nhắn.

"Nhắn tin cũng keo kiệt tình cảm với em."
Jungkook mang gương mặt phụng phị tiếp tục chúi đầu vào những quyển sách nhưng rất nhanh lại nhoẻn cười khi nghĩ đến một lát nữa sẽ được gặp anh.

—-

Jungkook đậu xe ở cách cổng chính nhà hàng sang trọng một đoạn, trước khi đi cậu đã nhắn tin cho anh và Taehyung cũng trả lời cậu rồi. Nhưng đã hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy anh ra. Xe ô tô của khách dự đám cưới lác đác chạy khỏi tầng hầm, Jungkook nhịp nhịp tay trên vô lăng, có chút nóng ruột.

Cậu ấn máy gọi cho anh lần nữa nhưng chỉ có tiếng chuông reng đều đều vọng lại. Jungkook tự nhủ chắc là anh đang mải một cuộc nói chuyện với ai đó đã lâu mới gặp lại chăng? Cậu cố gắng không suy nghĩ đến những khả năng không may có thể xảy ra với anh, nhưng quả thật những ý nghĩ ấy cứ bủa vây lấy cậu khiến cậu sốt ruột đến mức siết chặt vô lăng trong tay lúc nào không hay.

Ngay khi Jungkook không thể chịu đựng được việc cứ bị động ở đây đợi nữa và mở cửa xe ra ngoài thì bóng dáng quen thuộc của người kia xuất hiện. Taehyung mặc bộ vest màu xanh dương đậm, cà vạt nhạt màu hơn một chút rảo bước về phía Jungkook, gương mặt anh bị tán cây và ánh đèn đường mờ mờ che lấp mất biểu cảm. Nhìn thấy anh, Jungkook mừng rỡ, cậu thở phào một hơi rồi hào hứng chạy lại gần, nỗi nôn nao trong dạ dày ban nãy cũng dịu xuống.

Mái tóc rủ trước trán hàng ngày được anh vuốt lên và cố định bằng keo, lộ ra vùng tam giác sắc nét và đầy mị hoặc. Gương mặt điển trai lại càng hút hồn và có ma lực cuốn người khác vào mãnh liệt hơn, Jungkook thấy hơi thở mình như gấp hơn một nhịp, thoáng cái cậu đã đứng trước mặt anh rồi. Taehyung ngẩng lên, trong đôi mắt nâu có vẻ gì đó lạ lẫm khiến cậu hơi khựng lại.

"Em gọi cho anh à?"

Taehyung mở lời trước.

"Anh để điện thoại trong túi áo vest nên không biết." Taehyung giải thích.

"Vâng."

Jungkook chỉ đáp gọn gàng một chữ, sóng bước bên anh lại gần chiếc xe. Đôi mắt không rời gương mặt anh dù chỉ nửa giây.

Taehyung cảm nhận được cái nhìn nao núng của người kia, hai tay anh để trong túi quần hơi quay người lại nhìn cậu.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Sao là sao ạ?" Mắt Jungkook tròn xoe, người thẳng đứng ưỡn ngực nhìn anh. Một bộ dạng rất khảng khái.

"Mặt anh có dính gì không mà em nhìn anh chăm chăm vậy?"

"Dính sự đẹp trai chết người."

Cậu người yêu nháy mắt tặc lưỡi một cái, biểu hiện đến là đáo để. Taehyung suýt thì phì cười nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. Jungkook nắm tay anh một cách vội vã kéo cả hai người vào chiếc xe, khoá cửa bằng động tác nhanh gọn chính xác và quay sang nhìn Taehyung.

Gương mặt ngạc nhiên của người cậu yêu gần trong gang tấc, đôi đồng tử lung linh không lộ ra nhiều cảm xúc. Jungkook ôm hai gò má kia trong lòng bàn tay.

"Hôm nay anh còn đặc biệt trang điểm nữa."

"Đám cưới quy mô rất lớn, không thể qua loa xuề xoà." Anh bình tĩnh trả lời.

"Trong đám cưới có khoảng bao nhiêu khách mời?"
Ngón tay cậu xoa những vòng tròn nơi gò má anh.

"Hơn một nghìn."

"Vậy là có ngần ấy người được ngắm sự đẹp trai này của anh trước em."
Jungkook buồn bã.

Khoé môi Taehyung hơi nhếch lên rồi quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Anh lặng im như tờ, mắt đối mắt với cậu, không lung lay mềm lòng.

Thấy anh chẳng có động thái nào an ủi mình Jungkook lại lên tiếng:

"Anh không hôn em à?"

"Tại sao?"

"Thì như một sự đền bù."

"Không."
Taehyung đáp, đôi mắt nâu ánh lên chút phấn khích.

Jungkook mím môi, quai hàm cậu hơi siết lại, một tay nắm lấy gáy anh hơi thở gấp gáp tiến lại gần, mắt cậu như mờ đi. Khoảnh khắc đôi môi khô khát chạm được đến môi người kia Jungkook khẽ giật người một cái. Và anh đáp lại cậu như cái cách anh đã làm bao lần, anh hé môi đẩy vào trong vòm miệng nóng ấm cái lưỡi mềm ướt của mình. Taehyung một tay nắm cổ áo Jungkook kéo cậu sát lại hơn bên anh.

Môi lưỡi quấn quýt, âm thanh của những tiếng hôn đầy nhục cảm rơi trong không gian kín kẽ của chiếc xe. Sự chủ động gợi thèm của Taehyung hôm nay rất khác, anh siết lấy cậu lạ lùng lắm, và nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận chẳng có hồi kết. Tận khi Jungkook phải đẩy anh ra để xem biểu hiện nơi gương mặt anh thì Taehyung mới dừng lại, mắt anh ngập trong màn sương vô định. Trên môi còn ướt nước bọt của hai người, những sợi tóc rơi xuống trán loạn xạ và cà vạt cũng bị nới lỏng ra. Có điều gì đó không ổn, Jungkook đồ rằng như vậy, cậu ngửi được mùi thuốc lá rất nhẹ trong những nụ hôn và trên người anh phảng phất một hương nước hoa khác không phải của anh. Đã một tháng rồi Taehyung không còn hút thuốc lá nữa. Hôm nay hơi thở anh vương mùi khói thuốc và trên áo anh vương vãi một mùi hương của ai đó khác. Một hương hoa vừa ngọt vừa nồng nàn.

Taehyung trân trân nhìn cậu như đang chờ đợi nụ hôn dang dở được nối liền. Nhưng Jungkook không có hành động nào khác ngoài nắm một bàn tay anh, tay còn lại cậu vặn chìa khoá, nổ máy xe đánh lái đưa anh về nhà.

Cả quãng đường Taehyung không lên tiếng, anh quay đầu nhìn cảnh vật nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ. Lòng bàn tay ấm mềm siết khe khẽ tay anh, hơi thở Jungkook đều đặn và âm thanh êm ái của động cơ như đang làm dịu đi những cơn sóng lăn tăn trong cõi lòng.

Taehyung không hề chủ ý giấu diếm điều gì cả. Anh phân vân nhìn con đường ánh sáng của đô thị đang chạy dài về phía trước, cuộc gặp gỡ tình cờ ở bữa tiệc đám cưới lưu lại dư âm lâu hơn anh tưởng, và cơn nhức nhối chết tiệt đang phồng lên nơi trái tim anh.

Lần này, anh sẽ làm đúng chứ?


Hơi muộn nhưng mà Happy Taekook Day! Hôm nay cũng là tròn 2 năm mình gặp Bangtan lần đầu tiên ở Thái. 😢 Nhớ quá nhớ luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro