CHAP 9: TẠI TẠI À! TỰ NHIÊN HƠN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Và thế là suốt quãng đường nhộp nhịp, mọi người quanh khu phố cũng đã có dấu hiệu chuẩn bị một ngày mới, người thì dọn quán, người thì chăm lo đưa con đi học, các ông cụ thì đã yên vị tại quán nước trong góc quen thuộc, tươi rói bày bộ cờ tướng ra. Trên con đường đó, 2 người 1 chó cùng nhau sóng sánh bước đi, à không... hình như con chó của hai người có vẻ biểu thị không được vui cho lắm..

        Tại Tại bước đi chậm rề rà, có lúc còn dừng hẳn ngồi phịch xuống, tỏ vẻ không hài lòng, quẳng cho Tại Hưởng ánh mắt khinh thường -Ngu ngốc!! Ta muốn về nhàaaa

        Tại Hưởng bất lực hết cách, không thể nào một thanh niên trai tráng như cậu lại không thể lôi được 1 con chó "nhỏ" như vậy cả... Nhưng mà thực ra là có đó, Tại Hưởng ngồi xuống, thủ thỉ thương lượng với Tại Tại. Dù gì cũng là tổ tông của cậu, Tại Hưởng nắm rõ trong lòng bàn tay:

         "Ngoan, xong ba về ba sẽ mua cho con 1 con cá vàng nhá! Nhớ không, con cá vàng hôm trước ba và con ngắm đó!" Tại Hưởng ra sức thuyết phục Tại Tại, mà hình như tổ tông nhà cậu cũng bị lay động rồi.

         -ừmm thôi cũng được, lâu lâu cho nhà ngươi đi chơi một xíu, chứ không phải ta thích con cá vàng ngu xuẩn kia đâu. Tại Tại dần dần cũng vác cái mông của mình đứng dậy, tự mình đi theo Tại Hưởng mà không cần cậu "lôi" nữa.

         Cặp ba con này cũng hại Chung Quốc buồn cười muốn xỉu rồi, đã thương lượng với chó, Chung Quốc cũng chưa từng thấy ai nghiêm túc như Tại Hưởng. Ừm mà anh cũng công nhận, "chó nhỏ" này thông minh đấy, sẽ không cho ai bắt nạt Tại Hưởng.

         "Ngoan đấy, chó nhỏ!"

         -ĐCM, nhà ngươi kêu taa bằng tên gì đấy, ngoan cái ****** nhà ngươi, ****

         "à mà này, lần đầu gặp anh tôi không nghĩ anh sẽ trẻ thế đâu" Tại Hưởng tiếp lời cuộc trò chuyện dang dở ban nãy.

"Nhìn tôi già lắm à" Chung Quốc vừa đi vừa nói.

"Ấy không phải, ý tôi là anh rất giỏi, còn mở được phòng khám, thường như vậy đã là bác sĩ lão làng trong nghề. Nhưng anh lại đạt được điều đó khi còn rất trẻ. Rất giỏi!" Tại Hưởng mỉm cười đáp, dường như 2 người cũng đã tự nhiên hơn chút rồi.

Quả thực, Chung Quốc rất giỏi, anh lại không kiêu ngạo nhưng bởi vì vẻ ngoài trầm tư và ít nói làm người ta hơi e dè. Nhưng thật sự, Chung Quốc rất giỏi và tinh ý, từ nhỏ đã luôn được thành tích xuất sắc, vèo một cái đã có thể đạt thủ khoa trường Y danh tiếng, vừa tốt nghiệp là đã có hẳn các bệnh viện tư mời anh vào làm bác sĩ chính thức của họ, nhưng anh lại chẳng quan tâm, anh tự gom góp một ít tiền tiết kiệm lập nên một phòng khám nhỏ, nhờ tài nghệ không tồi mà phòng khám ngày càng phát triển. Thấm thoát, thanh xuân của anh đã cống hiến hết cho dân. Chung Quốc nhìn lại, cũng không hề cảm thấy uổng phí, như Tại Hưởng đã nói, nhìn thấy các bệnh nhân của mình không còn đau đớn, hành hạ, tự động vết thương của Chung Quốc cũng được chữa lành. Chung Quốc và Tại Hưởng cũng giống nhau, đều là những kẻ ngốc xít cuồng công việc (-Có mỗi Tại Tại là thông minh......).

"Cậu cũng rất giỏi.." Chung Quốc nghe Tại Hưởng khen, dù câu này anh có nghe người ta khen rất nhiều, nhưng khi nhóc này nói ra, nó cũng dễ nghe phết đấy. Sở dĩ Chung Quốc không thích phải đầu quân cho một bệnh viện nào hết, càng lớn anh càng biết thêm rõ về cuộc đời, huống chi Chung Quốc lại biết suy nghĩ từ rất sớm, đủ biết thế giới này khốc liệt đến mức nào, lòng người ghen ghét, đố kị lẫn nhau, Chung Quốc cũng đã sớm hiểu, nhiều người bên ngoài nhìn vào, không nhìn thấu hết mặt tối mặt sáng của bác sĩ, dù biết vậy Chung Quốc vẫn không thay đổi quyết định của mình. Thế giới này khốc liệt đến vậy, chi bằng tự tạo cho mình một "thế giới" nhỏ riêng? và thế phòng khám của anh đã được ra lò từ đó.

"Cậu rất có tài năng, cậu đã giao tài năng đó cho tôi, tôi cũng sẽ không phụ lòng cậu."Chung Quốc luôn thẳng thắng nghiêm túc đến thế.

Tại Hưởng giật mình, sao anh nói giống "tôi nguyện ý dâng cho anh, anh cũng sẽ không phụ lòng tôi..."

        Cậu cười hề hề, tự mình ngại ngùng bởi chính suy nghĩ của mình. Chung Quốc nhìn Tại Hưởng cười đến ngu ngốc cũng chẳng nhận ra câu nói của anh mang hàm ý sâu xa gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu vui vẻ, trong lòng anh cũng thực thoải mái, thói quen đi bộ sáng sớm cũng không tệ đi.

"Anh quá khen rồi! Tôi thực ra cũng không tài cán gì cả đâu.." Tại Hưởng nói, Chung Quốc lắng nghe.

"Thật ra từ trước đến giờ, tôi chưa từng có ước mơ hoặc ham muốn gì đặc biệt, cũng chẳng biết chính bản thân mình muốn gì. Làm bác sĩ cũng là nghe theo ba mẹ định hướng, thật may dần dà tôi cảm thấy rất thích, đến bây giờ thì cảm thấy sống không thể thiếu nó vậy" Tại Hưởng nói mang theo ý cười, một tay vừa dắt Tại Tại, một tay uýnh nhẹ vào vai Chung Quốc như đùa giỡn.

"Còn anh thì sao?"

"Hmm chỉ đơn giản là thấy rất thích, bị bệnh không cần phải đi ra ngoài, có thể tự chăm sóc bản thân mình"

"Ồ oo, ngầu thiệt đó" Tại Hưởng cảm thán.

"Ngầu sao?" Chung Quốc tặc lưỡi, chỉ nói vu vơ thôi mà cũng đã ngầu trong mắt ai kia rồi, não cậu ta cấu tạo đơn giản thế.

"Hơn nữa cũng giống như cậu nói, nhìn mọi người không đau đớn nữa thì cũng cảm thấy rất vui" Chung Quốc là tuýt người không thích tâm sự hàn thuyên tám chuyện bla bla các thứ lắm đâu. Nhưng hôm nay Tại Hưởng cậy mồm Chung Quốc được cũng là một kì tích rồi.

"Uầy thì ra anh nghe trộm tôi nói saoo"

"Tôi không nghe trộm..."

"Thế sao anh lại b..." Tại Hưởng ngã ngớn

"Tôi nghe công khai, cậu nói lớn như vậy, bắt tôi không nghe cũng khó" Chung Quốc cũng không vừa, đối đáp lại cậu. Nhìn đỉnh đầu của Tại Hưởng, tóc mượt như vậy, thật muốn cốc đầu cho một cái.

"Uầy tôi nói cũng có lớn lắm đâu.." Tại Hưởng hết đường phản bác, xem ra Chung Quốc không dễ bắt nạt rồi.

Vài câu qua lại cũng đã đến nơi. Đây là một quán ăn bình dân gần chung cư, vì mới sáng sớm nên bên trong cũng khá vắng khách, tuy quán nhỏ nhưng không gian khá sạch sẽ, còn thoáng mang một nét hoài cổ. Chung Quốc và Tại Hưởng tuỳ ý tìm một chỗ ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ, sau khi an vị tại chỗ ngồi, Tại Hưởng đem dây của Tại Tại buộc vào ghế, kẻo lại doạ sợ mấy vị khách gần đó, thuận tiện cho Tại Tại một ít đồ ăn vặt để nó đỡ buồn chán.

"Anh đã ăn ở quán này lần nào chưa" Tại Hưởng hỏi.

"Chưa" Chung Quốc vừa đi bộ cũng không mất sức, ngược lại chẳng đổ tí mồ hôi nào, ánh nắng ấm từ cửa sổ hắt vào tay, vào cổ, vào làn da trắng của Chung Quốc, hắt vào trong con ngươi mang một màu trong suốt. Hai người ngồi đối diện nhau, hại Tại Hưởng lén nhìn thẩn thơ ra một chút, quả nhiên bác sĩ Tuấn cực kì điển trai, Tại Hưởng lại nhìn đến nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của Chung Quốc, thấy nó thật dễ thương, dễ thương quá đi mất!

"Cậu hay đến đây ăn lắm à?" Chung Quốc nhìn con người đang nhìn trộm mình nãy giờ, chợt mang ý cười, nhìn thì nhìn thôi, sao phải lén lút thế. Đến hôm nay Chung Quốc mới nhận ra mình dễ bị chọc cười đến thế, nhưng Chung Quốc không cười thành tiếng, chỉ cong đôi môi hồng nhạt lên một xíu, nội tâm lại thực thoải mái, nét lạnh lùng khó gần dường như tan biến.

Tại Hưởng biết mình trò xấu của mình bị phát hiện, tai lại đỏ lên một mảng. Nội tâm thực muốn kêu gào -Mày cũng không phải con gái, xấu hổ đỏ mặt cái gì thế Tại Hưởngggg ơiiiii

"Tôi cũng không thường ăn ở đây lắm, chỉ là thỉnh thoảng có dịp thì lại ăn ở đây với bạn. Bất quá nước đậu ở đây rất ngon, rất vừa miệng, một xíu anh nên thử đi, tôi giới thiệu bảo đảm không sai đâu" Tại Hưởng khóc không thành tiếng (vẫn chưa hết xấu hổ). Đúng vậy, thỉnh thoảng Hạo Thạc được trống lịch trình sẽ ngủ lại nhà cậu, một hai đòi cậu phải dẫn xuống đây ăn, Tại Hưởng cũng thấy thành quen. Nhìn xuống Tại Tại hết lại gặm hết lại cắn đồ ăn, Tại Hưởng lại nghĩ, may quá, có đứa còn ngốc hơn cậu.

Nghe đến chữ bạn thì Chung Quốc nhướng mày lên một xíu, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.

"Thế bình thường cậu ăn ở đâu" từ đây bác sĩ Tuấn Chung Quốc sẽ đổi tên thành Tuấn tò mò.

"A tôi á, hmm tôi chỉ ăn qua loa ở nhà thôi, không có thời gian nhiều, anh hiểu mà"

"Tự nấu à?"

"Không có, tôi mua ngoài đem về, không thì mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi, không thì mua ramen. Hì tôi nấu ăn dở lắm" Đúng lúc đó thì đồ ăn cũng được đem ra, nhìn bát cháo và nước đậu bốc khói, Tại Hưởng không khỏi chẹp miệng.

"Lâu lâu ăn ở ngoài, cảm giác rất khác!" Trời đẹp ăn vào đương nhiên sẽ ngon miệng, nhưng quy chung vẫn là ăn cùng với ai nữa. Tại Hưởng híp mắt cười nhìn Chung Quốc.

"Rất ngon à?"

"Đúng vậy!" Tại Hưởng cười với Chung Quốc, sau đó quay sang nhìn người mang đồ ăn đặt trên bàn cho họ. Làm một động tác, đưa tay lên miệng và hạ xuống trước ngực, cười ấm áp với người kia, dùng ngôn ngữ kí tự. Người kia nhìn hiểu, cũng tươi cười gật đầu lại với Tại Hưởng, định nói gì đó nhưng khi nghe khách gọi, cậu chỉ đành mỉm cười tiếc nuối sau đó gật đầu đi làm việc.

Chung Quốc nhìn cũng đoán được, lấy thìa cho Tại Hưởng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh bát của cậu, sau đó tự mình cũng lấy một chiếc.

Tại Hưởng quay sang, cũng cầm thìa bắt đầu ăn.

"Nhóc vừa nãy là Trí Mẫn, nhóc ấy thật sự rất ngoan, biết tôi thích nước đậu, lúc nào cũng rót đầy lên cho tôi một chút" Nhìn ly nước đậu nhiều hơn của Chung Quốc một tí, Tại Hưởng không khỏi bật cười.

"Nhóc ấy còn rất trẻ" Chung Quốc cũng thử nước đậu của mình, một ngụm. Hình như Chung Quốc cũng bắt đầu thích nước đậu này một xíu rồi, như Tại Hưởng nói, rất ngon, rất ấm.

"Đúng vậy, chỉ hơi tiếc một chút thôi, tôi coi Trí Mẫn như em trai vậy, cậu nhóc ấy nhìn vậy thôi chứ cũng rất nghịch đó, may là cậu ta nấu ăn ngon nên tôi có thể bỏ qua đó" Tại Hưởng thổi cho cháo bớt nóng, Tại Tại nghe mùi, cũng bắt đầu chọt mõm vào, bị Tại Hưởng phát hiện bụp nhẹ cho một cái. Tại Tại -oan ức!

"A bình thường anh ăn ở đâu đấy?"

"Tôi ăn ở nhà, cũng biết nấu chút ít"

"Thật sao? ngầu thật! Anh nấu rất ngon đó!" Tại Hưởng đang thổi cháo cũng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Chung Quốc.

"Cậu còn chưa ăn thử.." Chung Quốc bị khen đến bật cười.

"Tôi không biết, nhưng chỉ là anh nấu nó sẽ rất ngon" Tại Hưởng cũng không biết sao lại nói vậy. Chỉ cần là Tuấn Chung Quốc, Chung Quốc làm gì cậu cũng đều thấy thật ngầu, thật ngon, quá giỏi!

Chung Quốc liếc nhìn người đối diện, chợt anh cảm thấy có khi nào Tại Hưởng và Tại Tại là ba con ruột thiệt, nhìn giống nhau đến thế, giờ Tại Hưởng chỉ cần thêm một cái đuôi vẫy vẫy để thể hiện sự nhiệt tình của mình thôi.

"Vậy khi nào có dịp, tôi sẽ cho cậu thử, dù gì ăn đồ ăn ngoài nhiều cũng không tốt" Nghĩa là tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Đừng đùa, chính Chung Quốc còn không biết sao chính mình bật ra câu nói đó, đến cả bạn thân lâu năm như Nam Tuấn anh còn chẳng quan tâm thế. Chỉ là nhìn người đối diện, trong lòng Chung Quốc thấy chút nôn nao, nét hồn nhiên vui tươi của người kia như chiếc lông vũ gãy nhẹ vào lòng anh, không phải là vì khách sáo, mà lời nó cứ theo cảm xúc mà bật ra thôi.

"Thật sao? Vậy thì tôi sẽ mong chờ lắm!!" Tại Hưởng không nghĩ Chung Quốc sẽ nói thế, dù chỉ là bạn bè đồng nghiệp nấu cho nhau ăn, dù Chung Quốc có nghĩ thế, Tại Hưởng cũng vui vẻ chấp thuận.

"Đừng mong chờ quá, tôi nấu dở lắm đấy"

"Không có, dù chắc không trang trí được như nhà hàng 5 sao, nhưng hương vị chắc tận 10 sao rồi!" Tại Hưởng vui vẻ, càng nói càng hào hứng.

"Cậu ghét ăn gì"

"Tiêu và cà rốt, sao thế?"

"Thế thì tôi sẽ cho thật nhiều tiêu và cà rốt vào" xem cậu còn khen ngon nữa được không, Chung Quốc được khen đến ngại rồi.

"Ơ không được chơi xấu!"

"Tôi không có chơi xấu, cậu kén ăn à" Chung Quốc nhếch mép, đắt ý.

"Tôi không có kén mà, chỉ kén 2 thứ đó thôi!" Tại Hưởng không biết mình bị trêu, thầm gào thét, biết vậy khi nãy không bày ra điểm yếu cho đối phương rồi.

"Thế cũng kén rồi" Chung Quốc thấy thế liền cười một trận trong bụng.

"Tôi không kén mà!"

"Cậu có"

"Tôi không có mà.."

....

         Đến khi những vệt nắng ấm len lỏi qua khung cửa sổ, khi bình minh đã lên cao thì những tiếng cười nói rôm rả vẫn chưa dứt, khách đi vào rồi lại đi ra, người nào cũng phải liếc mắt đến chiếc bàn gỗ sần sùi đặt cạnh khung cửa sổ, nơi đó có hai cậu trai vô tư hệt như thời niên thiếu của họ, vui vẻ cười đùa mà chẳng cần âu lo thế giới bên ngoài có bao nhiêu bộn bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro