4. Tấn công tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm trên giường mà tức không ngủ được. Anh muốn lập tức xoá đi cái bài đăng kia, nhưng mà đăng rồi lại xoá có giống bản thân đang để tâm quá hay không.

Lúc này điện thoại của Taehyung lại vang lên tiếng thông báo, anh biết đó là gì, con nhỏ Mina kia làm sao tha cho anh.


"Con chó này...."

Dẹp dẹp dẹp. Taehyung định đêm nay sẽ chép xong bài học, giờ thì chẳng còn tí hứng khởi nào nữa. Đi ngủ là tốt nhất.

Ngủ thôi, ngủ sớm cho da đẹp.
.
.

"Aghhhh!! Không ngủ nổi"

Hai chữ "đẹp đôi" của con nhỏ kia ám ảnh Taehyung mãi. Nếu nói về phương diện nào đó, hai người khi đứng cạnh nhau... Nghĩ thôi Taehyung cũng nổi hết da gà lên rồi. Anh lắc đầu rồi vùi mặt vào gối. Gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ hồng. Khỏi phải nói, Jungkook đẹp trai là sự thật, Taehyung thừa nhận, nhưng chắc chắn cậu ta khác xa gu của anh.

"Gu mình là gì nhỉ?" Anh tự lẩm bẩm.

"Đầu tiên, nam thì phải cao nè, nữ thì như thế nào cũng được. Mũi cao, mắt đẹp... Gì nữa ta, giỏi ha? Ừm phải giỏi để sau này cả hai vun đắp mái ấm. Tên Jungkook đó cũng giỏi, ngoại hình cũng được, nhưng mà..."

Taehyung nhận ra bản thân đang nói cái gì và bịt miệng mình lại. Anh đang xem xét Jungkook trên tiêu chuẩn người yêu của bản thân!!! Quên nó đi, trước hết Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, Taehyung trước giờ chỉ quen người lớn tuổi hơn vì thích được quan tâm chăm sóc. Chắc chắn rằng Jungkook không hợp với anh.

Anh cứ nằm lăn qua lăn lại với đống suy nghĩ, cho tới khi âm thanh thông báo trên điện thoại vang lên lần nữa. Taehyung muốn đi ngủ sớm mà.

Gớm nhắn tin cứ ạ ạ làm Taehyung nổi hết cả da gà. Đó là anh cố nghĩ vậy, được hậu bối lễ phép nói chuyện như vậy thấy cũng vui lòng chứ. Một Jungkook dù có xuất sắc đến đâu cũng đang phải khép mình nói chuyện với anh. Taehyung tất nhiên là rất khoái.

Anh tắt điện thoại đi ngủ, dự định hôm sau hành thằng nhóc ra bã.

Sáng sớm tinh mơ. Báo thức reo suốt từ 5 giờ 30 tới 6 giờ hơn mà Taehyung vẫn nằm chèo queo. Nhớ lại chiều tối hôm qua anh ước mình bệnh cho Hoseok vừa lòng, anh muốn vả mặt mình một cái ghê gớm, nhưng bệnh hành anh sức đâu mà vả.

Vật vã sau thì Taehyung cũng với tay cầm được điện thoại tắt báo thức. Ngoài ra còn một hàng dài thông báo tin nhắn sáng sớm. Taehyung tự hỏi anh có quen ai có thói quen thức sớm đâu.

Ừ là thằng người lạ đó.

Jungkook nhắn tin từ sáng sớm, muốn mua đồ ăn sáng cho Taehyung. Anh không hiểu thằng nhóc này thích gì ở anh mà lại cố gắng làm thân đến vậy, không biết mấy cô gái trong câu lạc bộ có được hưởng đãi ngộ này không nữa.

Taehyung vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, người ta có lòng thì mình có dạ. Cái này là tự nguyện thành chân sai vặt chứ Taehyung không bắt nạt ai hết. Vẹn cả đôi đường.



Phải nói Jungkook có độ nhẫn nhịn cao. Cách nói chuyện của Taehyung bây giờ, đến bản thân anh còn chẳng ngấm nổi thằng nhóc này lại "dạ" ngon ơ. Nhưng mà quay đi ngoảnh lại, Jungkook cũng được, ý anh là biết quan tâm tiền bối.

Lúc này ở một nơi khác, Jungkook đứng trước cửa hàng tiện lợi sau khi mua xong đồ ăn. Cậu cứ cảm giác kế hoạch mình chẳng đến đâu, Taehyung đẹp trai, hoàn hảo, xung quanh không ong thì bướm. Chắc chắn mấy chiêu mua đồ ăn hay hỏi thăm không có nhiều sát thương. Tuy nhiên thì hôm nay Taehyung bị cảm, lúc bệnh ốm là lúc người ta yếu ớt, chi bằng đánh liều một phen làm trái tim anh ấy rung động.

Nói thì hay nhưng mà chưa biết cách làm. Jungkook ngậm trong lòng trận thua chua chát, quyết đánh tới đâu hay tới đó.

Lúc Jungkook tới phòng tập đã thấy Taehyung ngồi một góc co ro rồi. Anh lại không mặc áo khoác ngoài.

Jungkook tiến lại gần nhưng Taehyung không có phản ứng. Cậu phát hiện anh đang nhắm mắt ngủ. Do Taehyung đang bị cảm nên mắt và mũi anh ửng đỏ. Jungkook ngồi xuống gần quan sát anh, ở khoảng cách mà cả hơi thở cũng cảm nhận được, Taehyung đẹp không tì vết. Dù đầu tóc không được chải chuốt kĩ càng thì nó vẫn xù lên theo một cách đáng yêu. Taehyung có một làn da đẹp, mắt to, mũi cao đường nét gương mặt sắc sảo, bên trên còn có những nốt ruồi xinh xắn.

"Người gì đến nốt ruồi cũng đẹp."

Jungkook bất giác nói ra một câu rồi quay đi chỗ khác. Cậu nghĩ thầm, nếu người này tính cách dễ thương hơn một chút thì tốt. Sau đó Jungkook liền xác nhận bản thân là thẳng, không thích con trai, nếu có ngoại lệ thì cũng không phải người khó ưa này. Cậu gật gật đầu rồi đi đến chỉnh điều hòa ấm hơn, sau đó ngồi xuống cạnh Taehyung lấy phần mì tương đen ra chuẩn bị ăn, không định đánh thức Taehyung đang bệnh dậy.

Sau đó có vài người trong đội nhảy lần này đi tới. Tiếng ồn làm Taehyung tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn xung quanh thì thấy Jungkook đang ngồi bấm điện thoại cạnh mình.

Jungkook cũng phát hiện ra Taehyung tỉnh rồi liền đưa hộp mì và thuốc cảm đến cho anh.

"Anh ơi em mua mì tương đen, mì vẫn còn ấm anh ăn đi. Còn đây là thuốc ạ, người ta nói ăn xong hẳn uống."

Taehyung ngơ ngác rồi nhìn thấy mọi người đã tập trong phòng tập liền chộp lấy điện thoại xem giờ, may mắn anh chỉ ngủ có một chút. Nhìn mọi người đến tập gần như đông đủ Taehyung thấy có chút lạ, sau đó ngó sang Jungkook bên cạnh liền hiểu ra vấn đề.

Lâu lâu trước những sự kiện thi nhảy, sẽ có một buổi tập từ sáng đến chiều như hôm nay. Một trong hai người Taehyung hoặc anh Hoseok sẽ chịu trách nhiệm cả một ngày hôm đó. Do lịch học của các sinh viên không giống nhau nên hiếm khi chỉ trong buổi sáng mà cả đội nhảy cùng có mặt.

Jungkook lúc này đột nhiên quay sang.

"Anh ơi, nước ạ. Sáng nay anh nhắn bị bệnh nên em chạy về nhà đun nước ấm cho anh."

Jungkook đưa cho anh bình nước giữ nhiệt. Tự nhiên Taehyung cay cay sống mũi, đúng là con người ta lúc bệnh rất yếu đuối. Taehyung nhận lấy rồi thỏ thẻ hai từ cảm ơn. Jungkook nở một nụ cười tươi như lập được chiến công gì đó lớn lắm.

Hôm nay mọi người tập ở phòng số 3. Khác với căn phòng số 1 hôm trước. Cửa kính phòng tập này không có dán mờ, thế nên mấy chị em gái yêu thích Jungkook đứng đầy ngoài kia đang quan sát hai người.

Taehyung nhìn ra những cái máy ảnh, điện thoại chỉa thẳng vào anh mà rợn người. Nói nam thần thì là nam thần chứ trước giờ Taehyung chưa trải qua tình huống này. Bộ người ta bất chấp đu idol đến bỏ bê học tập như vậy sao. Nhìn lại gương mặt đẹp trai kế bên, Taehyung cũng hiểu ra. Rau xanh tươi tốt như vậy, tất nhiên phải tranh hái vội.

Nhìn sơ qua vài ánh nhìn bên phía kia cửa kính. Ngưỡng mộ có, bất ngờ có, ghen tị có, ghen ghét có luôn. Hai người đẹp trai bên cạnh nhau, thân thiết nữa. Trực tiếp dẹp bỏ tin đồn Taehyung có hành vi không tốt với người mới.

Taehyung vỗ vai Jungkook bên cạnh, nói cậu đi ra khởi động cùng với các anh chị một chút. Vì vũ đạo khá nặng so với người mới nên Taehyung không muốn phải thêm Jungkook vào, không phải lo cho cậu ta mà là lo cho mình, hướng dẫn người mới rất mệt, không khởi động kĩ tụi nó còn bị chấn thương nữa...

Jungkook năng nổ chạy ra cùng với các anh chị. Quả thật cậu ta rất hợp với đám đông. Chỉ mới gặp nhau vài ngày, đã chiếm được thiện cảm của đội nhảy. Các chị em thì mê mệt, các anh trai thì thân thiết như quen nhau ba đời. Taehyung chấp nhận mình không bằng ở khoảng hoà nhập đó. Taehyung đang ăn mì mà người ta mua nên sẽ không nghĩ xấu cho cậu ta, dù vậy không thích là không thích.

Cơn cảm cúm làm Taehyung lạnh run, anh co ro ngồi một góc cố ăn cho xong để còn ra tập.

Cơn nhột ở mũi truyền tới. Taehyung hắt xì một cái thật to, dù đã cố kiềm lại nhưng mà âm thanh vẫn rất là lớn.

Mắc cỡ muốn xì khói. Nguyên phòng tập ngưng lại 3 giây hoảng hồn nhìn anh, lúc này mà có cái hố chắc Taehyung chui xuống không lên nữa luôn.

Jungkook phì cười, cậu nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của Taehyung, trong lòng hiện lên một thiện cảm lạ kì, người này cũng có lúc thế này. Cậu cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, đi lại choàng lên cho anh. Mắt thấy Taehyung chuẩn bị từ chối, Jungkook đã nhanh chóng ngồi xuống nói nhỏ với anh, "Anh ơi, khoẻ thì mới tập nhảy được. Hơn nữa anh trả lại áo em mọi người sẽ buồn lắm ạ."

Buồn là buồn như nào?, Taehyung nghĩ. Nhưng anh quả thật tính mắng Jungkook lo chuyện bao đồng vì dư chấn mắc cỡ khi nảy. Cuối cùng vì quá lạnh mà mặc vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của Jungkook.

Nói mới để ý, Jungkook và Taehyung có chiều cao xem nhau. Lần nào gặp nhau cũng thấy Jungkook mặc đồ oversize tay dài, nên Taehyung cứ nghĩ hai người đều có kích cỡ như nhau. Cuối cùng hôm nay được mở mang tầm mắt, Jungkook cơ bắp cuồn cuộn, chiếc áo khoác cậu mặc vừa, lên người anh rộng bất thường. Đã biết cậu ta có hình xăm trên cánh tay phải, hôm nay nhìn thấy trực tiếp mới phải cảm thán, quá ngầu. Ngầu điên lên mất.

Taehyung nhìn lại cơ thể tong teo của mình. Thầm mắng bản thân, áo mỏng quần ngắn, cho cậu ta cơ hội ra dáng. Vốn dĩ định đi ra ngoài vất rác xong rồi mới đi tập nhảy, đầu óc mơ màng vì lạnh lại nhấc chân bước lên xe buýt kiếm hơi ấm, cuối cùng một thân không áo khoác ngồi chờ thời, may mà điện thoại luôn bên tay.

Taehyung ăn xong đồ Jungkook mua thì uống nước ấm Jungkook nấu, xong rồi thì lại uống thuốc cảm cũng là cậu ta mua cho. Nghĩ lại bản thân được lo cho nhiều vậy cũng không nên quá khắc khe với cậu ta, Taehyung đứng dậy và khởi động.

Jungkook thấy Taehyung đứng dậy liền lẽo đẽo theo phía sau khởi động thêm lần nữa cũng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro