6. Dù sao đi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng no và uống thuốc, Taehyung cũng đã cảm thấy khá ơn. Ít nhất là cơn lạnh không còn làm anh khó chịu nữa, là nhờ cái áo khoác của Jungkook.

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ kém 5, Taehyung nói mọi người nghỉ giải lao một chút. Một số người đã rời đi do có tiết học, ấy vậy mà đám đông fans ngoài kia không có vẻ gì là vơi bớt, Taehyung đã nghĩ đến chuyện gọi bảo vệ lên nhưng đám đông kia lại nề nếp vô cùng, không chen lấn chắn đường, không ồn ào hỗn loạn. Taehyung mà gọi bảo vệ lên thì bản thân sẽ nhận nhiều lời nói. Anh nhiều lần ra dấu với các thành viên đội nhảy, chỉ cần họ nói với anh rằng họ cảm thấy không thoải mái vì đám đông, Taehyung lập tức sẽ có lí do ra giải tán đội fan kia. Nhưng dường như chỉ có mình anh là người không thoải mái.

Giải lao 15 phút. Taehyung lấy điện thoại ra để giải trí. Chưa kịp giải trí thì đã bị tin nhắn của con nhỏ Mina làm cho hoảng loạn.

Nhìn vào tấm ảnh hai người, một trắng một đen, một lớn một nhỏ, trên đầu anh còn đội cái nón của Jungkook. Trách bản thân ngu ngốc, muốn che đi mái tóc không chải kĩ lại lấy nón cậu ta đội.

Tấm ảnh đối với Taehyung chướng mắt vô cùng, đường đường nam thần chân dài vai rộng như anh, đứng kế thằng nhóc kia trở nên nhỏ đi thấy rõ.

Lúc Taehyung nghiến răng không biết nên làm gì với bài đăng đã nghìn lượt thích kia thì Jungkook đi tới ngồi cạnh anh. Taehyung không muốn dính tin đồ với cậu ta nên đã dịch ra xa trong âm thầm. Jungkook khó hiểu.

"Sao vậy anh?"

"Tôi cảm rồi. Đừng lại gần, tôi không muốn lấy bệnh cho cậu." Tuyệt, một lí do hoàn hảo, Taehyung nghĩ.

"Em khoẻ lắm anh yên tâm! Với lại tụi mình đứng chung cả buổi rồi mà, không ăn thua đâu mà anh."

Dường như cách nói chuyện của Jungkook đã trở nên thoải mái hơn, rõ ràng khoảng cách ban đầu Taehyung vạch ra giữa hai người đang dần biến mất.

Không được!!!

"Cậu cứ ngồi đó đi. Đến gần tôi làm gì chứ?"

"Em... Em hỏi về bài nhảy mà. Khi nảy còn mấy chỗ em không nhảy được."

"Tôi thấy khi nảy cậu rất là ổn. Mà thắc mắc thì hỏi chị Lee đi."

"Em quen thân với anh hơn mà."

Thôi tôi xin. Gặp nhau dăm bữa đã thân liền chắc. Taehyung để tay giữ Jungkook một chỗ sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Anh không muốn lớn tiếng mất hình tượng.

Jungkook nhìn vào tin nhắn vừa đến.





Jungkook đánh liều thừa nhận để đẩy nhanh chiến lược. Đọc lời đáp trả cậu không khỏi bật cười, nhìn vào cái người đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác của cậu, đầu thì đội nón của cậu. Jungkook tính lại gần thì anh nhanh chóng nhắn mấy dòng tin nhắn vô vại. Lúc này, bao nhiêu sự hoảng loạn hiện hết lên gương mặt đỏ cảm của Taehyung. Jungkook phải thừa nhận rằng dù tính cách anh khó ưa, nhưng thật sự bây giờ anh rất đáng yêu.

Không nhịn được muốn ghẹo anh.





Jungkook cười đến thở không ra hơi, người gì chửi mà cũng dễ thương vậy. Jungkook là người lí trí, cậu biết mình rơi rồi, rơi vào ánh mắt người kia. Từ giờ phút đó những gì cậu nhắn chính là lời trong lòng.

Thích Kim Taehyung, tim loạn nhịp vì một người đàn ông. Không khó chấp nhận như cậu đã nghĩ. Tuy nhiên, Jungkook cho rằng vẫn cần thời gian để xác nhận đây là cảm xúc nhất thời hay chính là tình yêu thuần túy.

Có một điều Jungkook chắc chắn, tính háo thắng dẫn dắt cậu làm ra hành động quan tâm sáng nay đã biến mất, cậu không muốn hơn thua với người này. Dù cho cho trong lòng Jungkook vẫn le lói một tia tham lam, muốn nhìn Taehyung rơi lệ đỏ mắt, nhưng cậu không muốn tổn thương anh.

Hiện giờ đây, cậu cảm thấy bản thân mình thích Taehyung chết đi được. Có thể đó là do anh ta quá đẹp, hoặc cũng có thể là do anh ta đặc biệt ghét cậu. Dù sao đi nữa, Jeon Jungkook cũng đã thích Kim Taehyung rồi.

Tin nhắn lại đến.



"Bạn nhỏ mình thích chứ phải ai đâu mà hơn thua?"

Jungkook thấy bức ảnh chụp hai người rất đẹp. Cậu lưu nó về, chỉ tiếc là không rõ mặt người kia chứ không là có hình nền mới rồi.





Ánh mắt này không mê rồi thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro