8. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải đùa, Taehyung vừa định nhắn "Ai mà ngon thế?" may sao con nhỏ kia khui trước.

Taehyung đã qua cơn sốt, anh bất giác mở điện thoại lên xem tấm hình kia.

"Chết thật! Thằng nhóc này... Đẹp vãi!"

Mặt anh đỏ lên, dường như bệnh lại trở nặng, cơ thể nóng bức không thôi.

Taehyung lắc đầu, không muốn đặt tâm trí lên cái body kia nữa... Chỉ coi thử thêm một tí nữa thôi.

Tin nhắn của người ta thì bơ mà hình người ta thì dán mắt vào xem. Lưu manh!

Taehyung ngồi dậy đi rửa mặt và chuẩn bị để đi ăn sáng trong khi tim vẫn đập loạn.

Ting.


Taehyung nghe tiếng gõ bên ngoài căn hộ mà giật mình.

Tại sao Jungkook lại biết số phòng của anh???

.
.
.
2 tiếng trước...

Chắc thằng nhóc kia lại lần mò tìm địa chỉ của anh qua miệng của mấy đứa bạn.

Taehyung định trốn luôn vờ không có nhà, không hiểu sao nghĩ về tấm hình kia lại tự nhiên bước ra mở cửa.

Mở cửa xong, nhìn thấy Jungkook mặt Taehyung tự nhiên lại đỏ lên.

"Anh còn sốt hả?"

Jungkook đưa tay đến định chạm trán Taehyung đo nhiệt độ.

Taehyung chụp tay cậu ta lại né tránh, một tay che mặt lí nhí.

"Đâu.. Đâu có."

"Em có mang đồ ăn và thuốc cho anh nè. Mina bạn anh nói anh thích món này."

Taehyung cảm giác như mình vừa bị bán đứng.

"Cảm ơn cậu. Lần sau đừng đến nữa."

"Dạ, anh nhớ uống thuốc nhé."

Jungkook cười chào anh rồi bỏ đi.

Tiếng "dạ" dễ dàng đó làm Taehyung khó chịu vô cùng.

"Theo đuổi gì kì vậy chứ?"


Ừ thì con người ta thường có xu hướng dễ mềm lòng trong lúc bị bệnh mà. Taehyung đang bệnh cảm, bạn bè thân thiết gửi lời hỏi thăm, chứ có ai mang đồ ăn tới tận nhà cho ăn đâu?

"Không ghét nữa, nhưng mình không được dễ dãi!!"
__


__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro