36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn phồn hoa đô thị lộng lẫy, ồn ào, náo nhiệt vô cùng, con người nơi đây cũng cứ như thế mà lao vào công việc như con thiêu thân, phấn đấu, phấn đấu vì đích đến sung sướng, thanh thản. Cuồng công việc như vậy, ai có lúc mà tự tìm cho mình chốn bình yên thả lỏng tâm hồn chứ. Song song với bận rộn công việc là những con người lãnh cảm, là những con người không quá cần thiết tình yêu. Đó là người trưởng thành chứ giới trẻ, tuổi mới lớn thì chúng nó yêu nhau nồng nhiệt lắm, yêu nhau tới nỗi làm chướng mắt thiên hạ thì cũng đủ hiểu rồi. Suy cho cùng, chỉ khổ người cô đơn.

Mint dạo bước trên hè phố. Cô nhìn từng cặp yêu nhau tình tứ qua lại, nào thì cưới nói nắm tay, nào thì đút đồ ăn cho nhau, nào thì ôm nhau, hôn nhau. Đông chưa về mà sao lạnh thế này. Cô từng yêu đơn phương gã. Cô hay đứng xa xa nhìn gã, hay chụp ảnh gã, hay hóng chuyện về gã nhưng tuyệt nhiên chưa dám lại bắt chuyện với gã. Đúng như những đứa con gái cùng lứa, cô mơ mộng về một tình yêu đẹp biết bao, ngàn lần muốn ra bắt chuyện, tiếp cận hỏi rõ chuyện của gã chứ không phải mấy lời đồn mà tụi bạn hay nói. Yêu thầm một năm, cô muốn như những đứa bạn mà đi tỏ tình. Nắn nót, trau chuốt từng nét chữ, tâm tình dồn vào hết phong thư đỏ hồng. Hôm sau trang diện thật đẹp, ngại ngùng biết bao mà đứng trước mặt anh, tiếng bạn bè hò hét như tiếp thêm cho cô động lực, bạn bè như vậy, anh ý cũng xem như đồng ý để cho cô chút mặt mũi chứ nhỉ? Cô sai rồi, chính bạn bè tưởng là động lực nhưng hóa ra lại là xấu hổ, tột cùng mất mặt. Gã từ chối cô.

Người ta nói tình yêu khiến người ta ngu ngốc. Ừ, có ngu ngốc mới không nhận ra gã cố tình chọn sân bóng đông người để cô tỏ tình, có ngu ngốc mới không nhận ra gã nhếch miệng khinh bỉ cô khi ấy ra sao, lạnh lùng mà buông lời từ chối. Ngu ngốc như vậy là cùng, mấy ngày sau còn dõi theo người ta làm gì, thương nhớ, nuôi hy vọng làm gì?

Một tuần sau khi cô tỏ tình, TaeHyung, anh họ xa của cô, người cô yêu thương tôn trọng vô cùng, anh ý tuyên bố Yoongi là người yêu mình. Ban đầu cô còn không tin nhưng đến khi tận mắt nhìn gã ôn nhu chăm sóc, ánh mắt nhu tình nhìn cậu, khi đó cô biết mình đã hết hy vọng hoàn toàn. Cô thấy gã tỏ ý không quen biết, không có chuyện gì hết thì cũng xuôi theo, diễn một màn kịch ăn ý xuất sắc qua mặt TaeHyung. Dần dần, chính cô và gã cũng không ngờ mình lại trở nên thân thiết với nhau hơn, cô càng không thể ngờ thứ tình cảm tưởng đã quên lại càng mãnh liệt. Cô quyết định đi du học.

Ở nơi xứ xa, cô nhớ gã biết bao. Tình yêu xa lại càng khiến cô buồn thảm, càng khiến cô thêm yêu say đắm. Kết quả của việc du học không toại, cô không hết yêu gã, chỉ là trước mặt gã có thể điều khiển cảm xúc, có thể vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Nỗi đau ghim vào da thịt ấy ngày ngày dày vò cô, biết cậu và gã chia tay, cô chưa mau thêm hy vọng, hỏi rõ ngọn ngành liền xác định gã yêu cậu, nhưng không tốt. Khi cậu xác định mối quan hệ mới với người tốt hơn, cô ấp ủ hy vọng nhỏ. Hy vọng ấy vẫn chỉ cất sâu cho cô, gã thế nào mà cứ như dàn dẫm nát hy vọng của cô ấy, hết nhờ vả quay lại với cậu lại quay sang chà đạp tình cảm xưa của cô. Hay lắm, cô bây giờ chữa được bệnh ngu chưa? Lao thân vì ai? Vì kẻ đáng ghét đó ư? Không đáng gì hết, ngu ngốc gì mà lại lâu như vậy chứ? Thức tỉnh rồi chứ hả?

Đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ, cô chợt thấy hai thân ảnh quen quen. Là Yoongi đang dìu TaeHyung ra từ quán bar.

Cô muốn đến đòi lại người nhưng lại nghĩ đến mấy dòng tin nhắn hôm trước. Nhìn mặt gã, cô chán ghét cực điểm, nói một câu chỉ sợ khó chịu đến mấy ngày sau. Cô quyết định đi theo sau bọn họ.

Gã cho cậu lên xe, chuyển bánh theo hướng về nhà mình. Cô tính nhắn cho hội Jimin nhưng nghĩ lại, cô nhắn cho JungKook.

Về đến nhà gã, bước ra không phải là gã dìu cậu nữa mà là cậu bám vào gã. Bàn tay thon dài nửa có nửa không ve vãn ngực gã, sờ soạng như muốn cởi áo gã ra. Cả cơ thể cậu mềm oặt trong lòng gã. Gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt to mơ màng khép khép hờ hờ, chớp chớp đến linh động. Cánh môi ướt át hé mở như mời gọi. Thật sự, đến cô còn muốn đến làm bậy chứ đừng nói đến gã.

Yoongi cúi xuống, ngậm lấy cánh môi cậu mà liếm mút. Hai người dây dưa đến ngọt ngào, trái tim cô như muốn vỡ nát.

Một bóng đen lao tới hai người họ, Yoongi bị đánh bật ra khỏi cậu. TaeHyung mất điểm tựa mà ngã xuống. Mint lúc này mới hoàn hồn, là JungKook đến. Cô chạy lại chỗ TaeHyung, cố lay gọi cậu nhưng vô nghĩa. TaeHyung chính là bị bỏ thuốc.

JungKook một bên đè lên người gã, mạnh mẽ đấm xuống. Thẳng đến khi cô ra ngăn, JungKook mới dừng tay.

"TaeHyung bị bỏ thuốc. Anh lo cho anh ấy. Yoongi này để em xử lý"

Nhìn thấy xe JungKook đã đưa cậu đi an toàn cô mới an tâm, nhìn xuống gã bị đánh đến bầm dập mà mắt vẫn căm tức nhìn theo xe chạy đi. Gã đấm mạnh một cái xuống đường, chửi thề một tiếng.

"Anh thật sự khiến em quá thất vọng Yoongi à"

Cô bỏ đi, bỏ mặc gã.

----------

Tui đang không biết nên viết H hay cho nó xảy ra nhưng lướt qua như một cơn gió ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro