story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi con?"

Mẹ Taehyung ân cần hỏi sau khi chắc chắn anh đã tắt điện thoại.

"Hyung ấy bận học ạ, do hôm trước bọn con đi chơi nên anh ấy bỏ rất nhiều bài, giờ phải làm bù. " Taehyung liền trả lời.

Mẹ anh thở phào, nhìn thấy con trai vui vẻ trở lại, ba mẹ mới yên tâm.

"Cả hai đều bận rộn học tập cả rồi, Taehyung nhà mình tính sao đây?"

" Tất nhiên con cũng sẽ đi học bài, con sẽ không thua kém đâu! "

Taehyung nói rồi ôm ba mẹ một cái, sau đó nhảy chân sáo lên phòng, rất cao hứng học tập, làm liên tục mấy bài mà không nghỉ tay. Học xong liền ngoan ngoãn trèo lên giường chờ ngày mới, chưa bao giờ Taehyung mong ngày thi đến sớm như vậy.

_____

Chuyện của Taehyung trong trường học lại không suôn sẻ như vậy, các câu chuyện bịa đặt ngày càng nhiều hơn và chưa có dấu hiệu bị dập tắt. Jimin vì vậy rất lo lắng, không thể ngừng nhìn xung quanh khi cùng Taehyung đến lớp. Cậu ấy có thể cảm nhận mọi ánh mắt đều hướng về người đi bên cạnh mình, không phải ánh mắt chào đón như trước mà là kiểu bảy phần nghi hoặc, ba phần chỉ trích. Rất mừng Taehyung vô tư không hề để ý đến, Jimin cũng không chủ quan mà vẫn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh vào chủ đề nói chuyện của cả hai.

Khi Taehyung đứng ở cửa lớp, anh đã theo thói quen chào mọi người nhưng một nửa đã cố tình lơ đi, một nửa thì cười gượng đáp, sau đó liền quay sang nhau xì xào, xem Taehyung như không khí. Taehyung cũng mơ hồ nhận ra điều bất thường ở mọi người.

"Chà, chuẩn bị kiểm tra nên mọi người căng thẳng quá nhỉ, Taehyung sii? "

Jimin vội vàng nói khi thấy Taehyung bắt đầu trầm tư.

Anh mơ hồ cũng nghĩ có thể đúng là vậy. "Nhìn mọi người tự dưng tớ cứ có cảm giác điều gì đó không lành, chắc tớ nên ôn bài thêm đây. "

Jimin giống vớ được phao cứu hộ, liền gật đầu. "Tớ cũng nghĩ vậy đó, tớ cũng nên đi ôn bài thôi, cậu về chỗ đi Taehyung sii, ôn kĩ vào, đừng để xung quanh làm phiền cậu. "

Taehyung gật gù, bước về chỗ ngồi của mình. Tuy Jimin đã nói như vậy nhưng anh không yên tâm, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, họ sẽ vui vẻ nhờ anh chỉ bài chứ không phải đến nhìn cũng không muốn nhìn anh. Trực giác mách bảo Taehyung có gì đó không lành, sáng giờ anh vẫn luôn có cảm giác bồn chồn, mong là do anh quá đa nghi rồi.

"À đúng rồi! " Taehyung đột nhiên ồ lên, nhưng âm lượng chỉ đủ một mình anh nghe thấy. Taehyung vội vàng lấy điện thoại từ trong cặp ra để kiểm tra tin nhắn.

lostsugar đã bỏ chặn bạn, từ bây giờ bạn có thể tiếp tục trò chuyện với đối phương.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, vì hôm qua đến giờ lo nhiều việc quá nên anh quên mất chuyện của Yoongi. Giải quyết được chuyện làm Taehyung bất an (?), anh vui vẻ nhắn một tràng dài đến Yoongi:

"cuối cùng hyung cũng bỏ chặn em rồi, may quá nè, o((*^▽^*))o ,hyung làm em sợ lắm á, em cứ tưởng lần này hyung sẽ giận thật và không thèm nói chuyện với em nữa cơ, mặc dù em cũng tận tuổi này rồi nhưng thật ra thì thỉnh thoảng em vẫn vô tư nhiều lắm, anh rõ điều này hơn ai hết mà, nên đôi khi em có làm gì khiến anh giận mà em lại không biết thì anh cứ mắng thẳng em hay nói ra nhé, đừng giữ riêng trong lòng rồi hờn dỗi em nè, em sẽ buồn nhiều đó, xin lỗi hyung và saranghaeyo ( ・ω・) "

Taehyung suy nghĩ rất nhiều, xóa đến xóa lui cuối cùng cũng quyết định nhấn gửi, anh không biết lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Bạn học tụ tập ở dãy bàn cuối đều bắt đầu nhìn Taehyung đầy soi mói.

"Xem đoạn tin vừa gửi kìa, chắc cũng khoảng lấp đủ một màn hình đó. "

"Một cặp yêu đương ngày thường chẳng ai bày tỏ tình cảm kiểu thế, chỉ có mà việc xin lỗi, níu kéo... Nói chung là làm gì có lỗi mới làm tới vậy. "

"... Vậy chẳng phải tin nhắn đó rõ ràng là gửi cho Jungkook sao? Hôm nay cũng chẳng thấy Jungkook xuất hiện quấn lấy Taehyung như thường lệ. "

" thế chắc là Jungkook bắt đầu nhìn ra bộ mặt thật của Taehyung và muốn chia tay sau đó cậu ta dùng mọi cách níu kéo lại? "

"Chắc chắn là thế rồi, không phải cứ xinh đẹp thì cái gì cũng thành ngoại lệ được đâu. "

Mọi người càng nói càng hăng say, suy nghĩ sâu trong nội tâm thật sự cứ thế được bộc lộ ra ngoài. Cũng không biết Jimin từ lúc nào chui lọt trong đám đông.

"Theo tớ thấy thì chuyện tình cảm của Taehyung không quan trọng bằng việc lát nữa kiểm tra phát âm Tiếng Anh đâu. "

Mọi người nhìn thấy Jimin liền bịt miệng giả vờ chưa có gì xảy ra, Jiha lại mạnh miệng đứng dậy nói thẳng. "Vừa hay có cậu ở đây, bạn thân của cậu đấy, rốt cuộc mặt dày đến mức nào mà vẫn dám đi học với tâm trạng đó vậy? Nếu là tớ thì chắc sẽ núp luôn ở nhà."

Mọi người im đến thở cũng cẩn trọng, vừa đợi Jimin trả lời, vừa chú ý Taehyung có nghe được câu vừa rồi của Jiha không. Jimin cũng lo lắng, liền nhíu mày, Jiha cũng biết ý thu lại bộ dạng quá quách của mình mà kéo ghế ngồi xuống. Đám đông chìm xuống theo hành động của Jiha.

Jimin hít một hơi thật sâu giữ lại chút bình tĩnh còn xót để hòa giảng. " Jiha sii bình tĩnh rồi chứ? Nói thế với bạn học không phải quá phiến diện sao? Nói vui thì không phải cậu từng rất giận giáo viên Toán khi cậu sai một lỗi nhỏ mà thầy ấy không ghi nhận một bài giải cậu mất nửa tiếng để làm sao? Vậy bây giờ cậu nói như thế với Taehyung sii khi còn chưa rõ sự việc, cậu có từng nghĩ cậu ấy đã làm những gì cho bọn mình không? Taehyung sii, bạn thân từ bé của tớ là người rất hậu đậu, đi đứng cũng té vô số lần nhưng là người rất cầu tiến đó. Trong 3 năm nay, các cậu luôn đẩy mọi công việc và trách nhiệm lên cậu ấy, một người tớ luôn lo lắng sẽ không tự chăm sóc được cho mình lại cố gắng dẫn dắt một lớp đông như thế, vô số lần nhận phần thiệt thòi về mình, bao che lỗi lầm của các cậu, từng người một. Sự nỗ lực 3 năm liền của cậu ấy vì câu chuyện chưa ai xác nhận này mà bị xem như không khí, còn nói những lời khó nghe như thế?"

Lời nói của Jimin rất có sức nặng, Jiha không nói gì thêm thì cũng không ai dám. Thật ra bản thân bọn họ đều thấy cậu ấy nói đúng và nhận ra sự quá đáng của bản thân.

"...tớ...cái này tớ không đúng, xin lỗi cậu." Jiha cúi đầu, gượng đáp, không dám nhìn thẳng mắt Jimin.

"người nên được xin lỗi không phải tớ, tớ cũng không khuyến khích cậu ra nói thẳng với Taehyung sii, cảm phiền mọi người đừng nói loại chuyện như khi nãy sau lưng cậu ấy là được. "

Jiha gật đầu, đám đông im lặng cũng có nghĩa là đồng ý. Jimin rất hài lòng. "Thôi mọi người giải tán ôn bài đi."

Jimin nói rồi bước ra xa, sau đó thở phào, cậu ấy vốn chưa từng nghĩ bản thân dũng cảm đứng trước đám đông nói ra suy nghĩ của mình như vậy. Chỉ nghĩ đến trường hợp bị Jiha lấn nước làm to chuyện khiến Taehyung chú ý đã thấy lạnh người rồi.

Anh bên này cũng vô cùng bận rộn với suy nghĩ sẽ nên thả biểu tượng con mèo hay con gấu để không gây phản cảm với Yoongi, nghĩ lâu đến mức đối phương xem xong tin nhắn.

 "biết rồi, sến súa nữa block 3 ngày, thả biểu tượng chó, mèo, gấu gì đó thì block một tuần"

 Taehyung bật cười, đọc đã biết Yoongi đang ngượng chín mặt, anh gửi một biểu tượng con cánh cụt tạo hình trái tim xong tắt điện thoại, đối tượng bất lực cũng không trả lời lại.

Không có nhiều điều bất thường xảy ra sau đó, ngoại trừ mọi người đều hạn chế nói chuyện với Taehyung mà anh lại cho đó là cảm tính. Nhưng cũng nhờ sự giải thích của Jimin nên họ không nói gì sau lưng của anh ấy nữa. Mọi việc trong lớp tạm thời ổn định, còn về phần toàn trường, Jimin sợ bản thân có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cậu ấy rất muốn oán trách Jungkook nhưng bây giờ nó cũng không ở trong tình cảnh dễ chịu lắm, cậu ấy rõ bà của Jungkook không phải người sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện trái ý bà ấy.

"Cái tính ngang bướng của Jungkook chắc là di truyền từ bà ấy ra rồi... "

Jimin lắc đầu, thở dài. Nhìn bóng lưng miệt mài của Taehyung không khỏi cảm thấy đáng thương. Taehyung nhìn có vẻ vô tư nhưng lại chú ý người khác nói gì về anh ấy, một câu nói vô tình cũng làm anh ấy buồn rất lâu. Nếu chuyện này truyền đến tai Taehyung, sợ sẽ không bao giờ thấy một Taehyung cởi mở trước đám đông nữa.

_____

Sau khi tiết Tiếng Anh kết thúc, Taehyung vui vẻ đến bàn của Jimin, có vẻ anh ấy hoàn thành rất tốt bài kiểm tra.

"Mình xuống mua gì ăn đi, tớ muốn lén mua vài đồ cho bé bánh, em ấy tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn no mới có sức học được. "

Jimin ậm ừ, khó xử trước gương mặt rạng rỡ của Taehyung. Anh lại rất nhanh đã nhận thấy sự kỳ lạ của Jimin.

"Hôm nay cậu không khoẻ sao? "

"...ơ đâu, tớ ổn, tớ muốn nói là tớ không mang theo tiền, muốn mượn cậu mua chút đồ cho Jungkook luôn"

"Bồ tớ, tớ nuôi, cậu lo gì mà vay với chả mượn, tớ thèm tính toán với cậu mấy cái tờ giấy này hả?" Nói rồi, Taehyung kéo Jimin đến canteen mà chẳng nhận ra nơi vốn ồn ào nhất trường học, nay lại im lặng đến bất thường khi anh xuất hiện.

Jimin giục Taehyung mua đồ thật nhanh, lấy lý do muốn ôn bài tiết sau nên cần về lớp sớm. Anh cũng bị bộ dạng vội vàng của Jimin cuống theo khiến một Taehyung vốn chậm chạp, luôn nhường người khác trước mua phải khẩn trương.

Trong khi đó Jimin lén lút nhắn tin cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro