story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jangmin vì những tin tức gần đây của Taehyung mà tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đội trưởng đội bóng rổ cũng nhận ra tiến triển tốt trong tính khí của Jangmin, chỉ có điều không biết lý do sau điều này rất nhỏ nhen và ích kỷ- cậu ấy muốn Taehyung bị cô lập.

"Đội trưởng!" Jangmin vui vẻ gọi, nhưng không có tiếng đáp.

 "...Này!"

 "... Kangue à! " Jangmin hết sức gọi lớn, hướng về phía bóng lưng vững chắc nhưng có phần ủ rũ ở góc sân bóng.

Kangue có nghe nhưng chậm chạp phản ứng, lúc này Jangmin đã đứng trước mặt của cậu ấy. "Chuyện gì vậy?" Giọng thều thào.

"Mua nước cho này, tâm trạng đang tốt!" Jangmin đưa cho đội trưởng một lon Milkis.

Kangue lại không vui vẻ nhận lấy, cậu ấy thở dài, chán nản ngước nhìn những đám mấy trắng bay trên đầu làm Jangmin phụt cười. "Ha...cứ như tớ đã lấy hết năng lượng thường ngày của cậu vậy."

Kangue vẫn không đáp.

Jangmin hết kiên nhẫn thúc vào bụng cậu ta một cái. "Này! Đừng có phá hỏng tâm trạng của tớ! Nói gì đi. "

Kangue chỉ cau mày vì đau, không có tâm trạng để nói gì, suýt thì hứng thêm một đòn nữa từ Jangmin mới buộc miệng kể ra tâm sự trong lòng:"...tớ..không biết Taehyung sii thế nào rồi."

 "Cái gì?!!!"Nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai, Jangmin suýt phun hết nước khỏi miệng. Cậu ta thật không thể tin được, thở hắt "Ha! Cậu lại lo chuyện bao đồng à đội trưởng?"

Thấy biểu cảm buồn bã trên gương mặt của Kangue, Jangmin càng không nhịn được mà móc mỉa. "Cũng trùng hợp lắm, đây cũng chính là điều đang khiến tớ vui vẻ đây! Ban đầu nhìn Kim Taehyung đó đã không có mấy thiện cảm, lúc nào cũng một vẻ ngốc nghếch giả tạo, cứ mặc kệ để Jungkook sii theo đuổi, nhận biết bao nhiêu lợi lộc từ em ấy rồi mà làm như không biết, giả bộ cho đã cuối cùng cũng cặp kè, nhưng bản tính trăng hoa khó bỏ, bây giờ bị người ta vạch trần ra! Nói thật hận không thể bắc loa lên cười! "

Jangmin đảo mắt đầy khinh bỉ, Kangue lại như bị pho tượng nặng đè lên người, không có sức chấp nhặt tính xấu của cậu ta. Nhưng đội trưởng càng im lặng vì Taehyung, Jangmin lại càng thêm lý do để mắng chửi anh. "Chắc cậu ăn phải bùa ngải của hồ ly rồi mới nhìn trúng được tên đó đấy, trên mặt chẳng có gì tự nhiên, cậu ta lúc nào cũng một bộ dạng như muốn gạ gẫm người khác. Nói chung là chẳng có gì tốt đẹp, toàn là có mục đích để thu hút người khác, chẳng ưa được chút nào, mắt cậu có vấn đề mới..."

"Vì cậu thích Jungkook đấy thôi." Kangue cuối cùng không nghe nổi mấy lời hồ đồ của cậu ta nữa.

Jangmin bị nói trúng tim đen liền cứng họng. Nhưng chẳng chặn được cái miệng độc ác của cậu ta trong bao lâu. Jangmin lại ngay lập tức hất mặt tự hào. "Thì sao chứ? Thích người tốt đẹp như Jungkook sii chứ có phải cái tên mặt dày kia đâu mà tớ không dám thừa nhận? Tớ thích em ấy chẳng phải tốt gấp trăm lần để tên kia thích em ấy. Kim Taehyung chỉ giỏi chà đạp tình cảm của người khác thôi, cậu có bản lĩnh bênh vực thì đi mà ở với tên đó đi!"

Jangmin làm loạn một trận rồi bỏ đi.  Đi được mấy bước thì cậu ta lại khựng nhịp, thoáng sợ Kangue vì lần nổi điên này của cậu ta mà sẽ chiến tranh lạnh, dù sao nghe người mình thích bị sỉ nhục trước mặt như thế cũng khó mà bỏ qua. Jangmin nghĩ rồi lại cắn răng bỏ đi. "Nói đúng thì sợ gì chứ! Mặc kệ cậu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro