story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung:

Jimin tới đón tôi rất muộn sau đó, khoảng 20 phút. Vậy mà chẳng biết cái quỷ sứ gì cứ khiến cái mông này của tôi không chui lọt được chiếc quần yêu thích của mình, dù vậy, Jimin xin lỗi, tớ nhất quyết không mang bất kì một thứ nào khác ra đường trong hôm nay. Tử vi của tớ nói rằng nếu mặc quần ôm mông hình con cún ra đường vào hôm nay, tớ sẽ có một bước tiến lớn trong cuộc đời.

Cuối cùng mặc xong thì có một vấn đề khác là Jimin còn chẳng biết đường đến tiệm cafe mà cậu ấy cùng người bạn lạ mặt đã hẹn. Tôi cá là lúc đến nơi gà đã gáy hoặc là cậu bạn kia mất kiên nhẫn bỏ về rồi gọi điện mắng Jimin xối xả. Sau đó cậu ấy sẽ đổ thừa đó là do tôi chậm chạp.

" Đừng lo, đến rồi bạn yêu ạ. "  Jimin mỉa mai trên khuôn mặt ủ rũ của tôi, y như rằng cậu ấy đọc được tất thảy nhửng gì tôi nghĩ.

Nhưng mà dạo này Jimin rất kì cục.

______

" Jimin à, cậu có xem tớ là bạn không vậy?. "

" Tớ còn muốn đem cậu đội lên đầu luôn này. "

" Vậy có tâm sự sao không kể tớ nghe? "

" Tớ có? " Jimin ngạc nhiên, lố đôi mắt híp của cậu ấy qua hỏi.

Taehyung kí cho cái rõ to.
" Chứ còn gì nữa! Cậu nhen, tối bữa cậu ra đường vào một giờ đêm, lại bảo là cậu đi nhậu, giờ thì uống cà phê vào giữa trưa. Hồi trước đâu có vậy. "

" ... Nhiêu đó mà cậu đánh tớ à?! Chỉ đơn giản do tớ thích thôi, uống lúc nào uống không được, đi chơi thì cũng vậy thôi! Cậu kì quá! Ca cao người ta đem ra nguội hết rồi nè! Cũng do cậu nói nhiều quá đấy! " Jimin bối rối nghĩ lại giao kèo của mình với Jungkook, quá bất cẩn chỉ đại về phía ly nước, vô tình mắng bạn Taehyung.

Không ngờ, từ bé tới lớn Taehyung thích quan tâm người ta làm ai cũng thương, cũng mến giờ không hiểu sao mà bị quát xối xả, quát đến vuốt mặt không kịp như thế này. Taehyung uất ức.
"  Được.... Được lắm! Cậu quát tớ? Hai ly ấy, mình cậu uống hết đi! Tớ sẽ về!! "

" Cậu cũng vừa quát tớ đấy! Mà tính đi bộ về à?! Cậu không có xe đấy nhé! Thôi, tâm trạng tớ đây cũng không tốt, không muốn uống nữa, cũng đi về nên sẽ cho cậu ké! "

" Ừ! Cảm ơn!  "

Vậy hai bạn thật sự là đang giận nhau sao?

Dỗi nhau cho đã, Jimin nghĩ về con thỏ cơ bắp lại thấy rùng người, hạ mình khều bạn Taehyung ngồi xuống từ từ giải quyết, nhưng anh là ai? Taehyung là người trèo cao không sợ té đâu, tuy Jimin hơi lùn nhưng anh đã được ngồi lên đầu cậu ấy rồi thì nhất quyết không xuống, không tha lỗi cho Jimin. Đúng là khí chất chồng nhỏ tương lai của bé Jeon.

Anh mãi phồng đôi má mền mại của mình, quay mặt với cậu ấy hệt như cách những đứa trẻ giận dỗi. " Tớ cho cậu 3 giây xin lỗi tớ "

Jimin chỉ lập tức muốn gói bao quẳng "mẫu nghĩ thiên hạ" của mình vào thùng rác, bạn bè củ chuối gì mà cứ nói vài câu là dỗi. Nếu Jungkook không tồn tại trên cõi đời này thì Jimin chẳng cực xác cho Taehyung trèo lên đầu lên cổ mà ngồi, riết rồi không cao nổi cũng bởi vậy.

" Anh cũng chỉ cho mày 3 giây nữa thôi nhé Jungkook! Mày mà không tới thì tao chở Taehyungie về thật đấy. "

" 3...2...1 " Taehyung giơ những ngón tay xinh đẹp của mình ra ngoài và đếm ngược.

. Kịp lúc tiếng chuông lắc réo lên khi có ai đó bước vào tiệm cà phê. Và Jungkook thành công thu hút ánh mắt của mọi thứ, cả camera của thở chụp ảnh, y chỉ có định ngồi đây nghỉ ngơi một chút, không ngờ mình chớp được khoảnh khắc hoàn hảo đến vậy.

" Ngon phết! " Jimin hiếm khi nói những từ như thế, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày dùng cụm từ này để nói về em trai mình.

Jeon cười bằng nửa miệng hoàn hảo, nó thích thú xem đôi mắt trong veo của anh dán chặt lên nó, chỉ duy nhất mình nó. Cảm giác sự thành đạt sung sướng, nó tự tin trong hôm nay anh sẽ đổ. Và cơ thể mảnh mai đấy sẽ hoàn toàn thuộc về nó, một Taehyung bằng xương bằng thịt nằm dưới nó rên rỉ phóng khoáng. Sẽ chẳng phải là những bức hình dán trên tường khiến nó phải tự giải quyết nữa.

"Mẹ nó!" Jungkook rít thầm trong tâm trí. Tại sao nó có thể không lo cho anh đây? Quá xinh đẹp.

Taehyung lắp bắp trong khuôn miệng be bé của mình khi Jungkook nhìn anh không chớp mắt, đôi đồng tử ấy Taehyung nghĩ rất quen thuộc. Bé bánh cũng sở hửu thứ đen đục, bí ẩn đó, nhưng không mang dục vọng như gã đứng trước mặt. Taehyung lắc đầu tỉnh táo, người giống Jungkook nhưng không phải là Jungkook?!

" Cứu tớ Jimin à, não tớ sắp vỡ! Người đó là ai vậy?! Hình như đang đi về chỗ chúng mình ấy! " Ôi, cái áp lực, giống như sắp nén hết không khí của Taehyung.

" Justin Seagull, người mà cậu đồng ý làm quen và cũng là người tớ hẹn "

Jungkook vẫn nhìn anh không rời, tức giận, nó chưa bị chặn tới 24 giờ mà trong đầu Taehyung đã sạch như nước hồ thu. Còn anh rụt rè, lần đầu gặp mặt bên ngoài, nhắn tin thôi cũng ngại đừng nói tới nhìn thẳng mặt như vậy, thật muốn đào một cái lỗ rồi trốn luôn cho khoẻ.

" Và em đến trễ đấy! " Jimin nhắc.

" Ừ, em biết. " Jungkook trả lời một cách gọn gàng.

Không xem ai ra gì... Jimin lẩm bẩm oán trách. Trong khi Jungkook hứng thú điên cuồng với Taehyung.

" Ngơ ngác gì đấy, hoàng tử. Chưa tới 24 giờ đã quên hyung rồi à? Hư thật, anh cứ nghĩ xinh đẹp này có ấn tượng với mình lắm. " Jungkook gọn gàng ngồi vào chiếc ghế cạnh anh, xoa đỉnh đầu nâu vàng mềm mại, khuôn mặt nó bộc rõ yêu thích.

" Taehyungie ơi " Kéo dài tên anh bằng chất giọng nam tính, Jeon vuốt xuống gáy anh, nhoẻ miệng cười đối diện khuôn mặt đỏ gắt.

" Nè!!!!!! " Jimin thốt lên hốt hoảng. " Je... Justin Seagull! Đừng xem Taehyung-sii như mấy cô nàng mà em có thể tự tiện trêu ghẹo! " Cậu ấy khó chịu kéo chiếc ghế của Jungkook tách khỏi Taehyung tầm một mét, mặc dù việc đó khiến cậu ấy tiêu hết calo của cả bữa sáng

Jeon nhăn đôi mày của nó. " Đừng đem chúng ra so sánh với Taehyung. "

" Cưng nhỉ? " Nó tiếp tục dù nhận đã được cái lườm xéo sắc. " Nói gì đi, sao em nhanh quên vậy? Tấm hình ảnh gửi em không đủ ấn tượng à? "

Taehyung khó thở từng chút nhớ tới, hình dung lại chi tiết một cách rõ bưng, dài và rộng như cổ tay của mình. Taehyung nhận ra cảm xúc đau rát khi gợi lại. Càng nhận ra hơn mình đã biến thái tới mức nào. " V-vì ngoài đời, hyung đẹp trai hơn rất nhiều! " Taehyung lắp bắp với đôi má đỏ hồng.

" Cái gì?! Vậy tớ không nghe lầm sao?! Cậu vừa gọi em ấy là hyung?! "

" Vâng, không lầm, là hyung đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro