story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung làm vệ sinh cá nhân như hằng ngày nhưng với một tốc độ mà Jimin luôn mong muốn ở anh khi cậu ấy sang nhà.

Taehyung cuống quýt xong dừng lại, gần như bất động trước tủ quần áo để ngắm xem sẽ mang gì. Và nghĩ chẳng còn gì phù hợp hơn chiếc bomber "Seagull" đã tặng nên anh tiết kiệm được một đóng thời gian so với mọi hôm, vậy là mọi thứ lại còn nhanh hơn cả anh tưởng.

Taehyung mở toang chiếc cửa màu vàng rơm một cách rất năng lượng, và theo đó, hình ảnh bóng lưng của Jungkook trong chiếc áo khoác Yankees của New York xuất hiện cạnh chiếc xe thể thao bóng nhoáng đã trở thành "Seagull". Anh theo đà định nhảy bậc lên lưng của Jungkook nhưng nó kịp quay người lại để đón trọn cả cơ thể anh trong vòng tay mình. Taehyung vẫn tươi cười ngước mặt khỏi vai Jungkook, lần đầu tiên nó thấy được nụ cười hình hộp đó gần đến mức này, nên chỉ có thể trơ mắt với đôi đồng tử dán chặt trên khoé mắt cong ấy.

" Ôm hyung rồi nha! A mà, cái áo này của em tặng đúng hông?! Anh thích nó chứ Seagull hyung?!" chiếc áo trắng đến từ hãng Gucci mà Taehyung phải trích bòn từ tiền mua quà của thầy hiệu trưởng.

" Thích, cái áo này đã khiến em không có tiền bắt xe và ăn sáng mà. "

"...đâu có đâu..." (・∀・)'

" Jimin sii kể anh hết rồi. Thật là, anh chẳng hiểu nổi em nghĩ gì nữa, anh cảm thấy rất tội lỗi đấy, nhưng cũng mừng vì bản thân có cơ hội mời ngọt ngào này đi ăn. Nhất định anh sẽ cho em ăn cả thế giới để bù đắp. "

"... nhưng làm sao mà mình ăn được cả thế giới trong 1 tiếng hả anh? "

Jungkook cười trong u mê, véo má ú ịch màu bánh mật tròn tròn.

" Ừ, vậy thì sẽ dùng cả đời ăn. Anh sẽ cho em cả đời để bù đắp. "

Xong, Taehyung chỉ im lặng nở nụ cười, không phải vì anh hiểu Jungkook đấy có ý gì mà là chẳng biết nói gì nữa khi bao tử cứ réo lên. Nó lắc đầu, kéo người trì độn vào trong xe rồi gài dây an toàn cẩn thận xong mới xuất phát. Trên đường đi, Jungkook khơi gợi vài câu hỏi để nghe anh kể về cuộc sống của mình, nhưng chủ yếu anh chỉ kể tội một cậu bé nào đó được dịp có chị lớn chở đi chơi, bỏ bê anh trong hoàn cảnh này. Jungkook ngớ nghêch gật đầu, chẳng hiểu mình rơi vào tình cảnh gì lại tự mình đồng tình để người khác nói xấu như vậy.

" Anh thấy đó, bé chỉ tìm em khi không có ai chơi cùng thôi! " Taehyung xù lông mét chuyện.

Jungkook không biết làm thế nào để bao biện cho chính mình, đành hùa theo nói xấu. " Cậu ta là một đứa nhóc ham chơi nhỉ? "

" Phải phải phải! Em quyết định rồi, em sẽ không chơi với người nhỏ tuổi nữa, bé không hiểu chuyện, anh biết hông? Bé bánh ở cạnh em vì em giống tình cũ của bé á, xong bỗng nhiên một tình cũ cũ nữa từ đâu trở về và rồi bé bỏ em đó... " Taehyung tỏ ra buồn rầu, chân mày hạ thấp và môi chu ra. Thu người vào góc ghế trông vô cùng nhỏ bé và có chút giận dỗi.

"... Anh cũng bằng tuổi cậu ta Hyungie à. "
Jungkook cười trừ, vươn tay xoa những sợi tóc nâu sau gáy anh an ủi, nó hay tự nhủ sẽ đấm vỡ mồm ai đó làm Taehyung buồn nhưng nghĩ ai lại tự đánh vào mồm mình. Xong nhận được cái giật người từ Taehyung.

" Hyung bằng tuổi Jungkookie... A! Phải rồi, hyung không được đi xe này đâu! Cảnh sát sẽ bắt hyung đấy, và em không có đủ tiền để bảo lãnh! "

Jungkook lại tưởng thế nào.

" Anh trai của hyung là cảnh sát trưởng thành phố. "

" ....hyung lại ỷ quyền nha "

" anh ỷ quyền hoặc em đi bộ? "

" Hyung à--em chưa đủ đáng thương sao? ( ;∀;)"

" Vậy em muốn ăn gì? Tất nhiên không là hamburger. "

" ... "

" Đừng nhìn anh với ánh mắt mong chờ đấy, anh không muốn ăn gì trước bữa sáng đâu. "

"... " Taehyung vẫn cố thủ vì hamburger, dùng thêm sức phồng hai má, nặn ra đôi mắt lấp lánh, trông dở người chết đi được mà Jungkook vẫn nhe răng cười ngu muội.

" Được rồi, nghiêm túc này. Anh đã mời em đi ăn thì phải cho em ăn một bữa thịnh soạn và đủ dinh dưỡng, sao có thể là thức ăn nhanh chứ Hyungie? "

"... vậy mình ăn canh kim chi đậu phụ nha anh? "

" cũng ổn đấy. "

Jungkook thuận ý, tới khu ẩm thực phồn hoa nhất của thành phố, tìm một chỗ đổ xe, mở cửa cho Taehyung. Nó dặn dò một bàn ở góc khuất và mang cho anh một phần ăn lớn, sau đó nó trở ra ngoài, tầm 10 phút. Trong khi Taehyung rất ngại ăn chỗ lạ, chỉ ngửi mùi hương đã cồn cào nhưng Jungkook đã đi đâu rồi mà anh cũng không thể bất lịch sự ăn trước được.

" Không hợp à Hyungie? Vậy em ăn gà tần sâm này, anh vừa mua nó ở bên kia đường, nghe Jimin hyung nói em sẽ ở lại làm một bài kiểm tra nữa nên em về muộn sẽ đói đấy. "

Jungkook đặt xuống bàn một nồi hầm nghi ngúc hương thơm và kích cỡ cũng không phải phần nhỏ hay trung. Taehyung đang đói thì thích lắm chứ nghĩ ăn xong chắc sẽ thành heo mất thôi.

" Em đợi hyung thôi, và em cảm ơn nữa nhưng mà ăn sáng vậy có nhiều quá hông anh? Với lại trong trường em cũng có căn tin mà, anh chưa gọi món vậy anh ăn gà tần sâm này đi, nếu anh ngán thì anh ăn một nửa thôi rồi em đổi  canh của em qua cho nha. "

Jungkook hắng giọng cười một lát, vẫn theo thói quen đặt tay ra sau đuôi tóc của Taehyung vuốt ve khi anh nói điều gì đáng yêu đối với nó. Hiểu tại sao mình càng đi lại càng lún. Đại loại một trong những lý do be bé thật trừu tượng rằng anh là một vũng bùn lầy nhưng không bẩn như trong phim, là một hố đen vũ trụ nhưng có màu bánh mật.

" Ôi cưng em chết mất Hyungie. "

" ... dạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro