story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vò ống áo chiếc đồng phục màu xanh dương, trong có phần mới mẻ so với các áo khoác của những người bạn học năm 12 khác.

Jungkook ngồi đối diện anh trong một quán cà phê cũ qua lớp trang điểm dày cợm, ngứa ngáy với chiếc váy dài thượt và mái tóc giả nóng nực. Nhưng nó chẳng than vãn gì việc Taehyung cứ ngồi im thin thít, nhìn mãi đôi giày đen của mình và không chịu làm gì nữa cả.

Và thế, nó không dám gọi bất kì thức uống nào có đá hoặc nóng hổi vì kiểu gì cũng sẽ thành đồ nguội với số thời gian đợi anh chịu bắt chuyện trước, nó cũng khó xử khi trông anh như sắp khóc đến nơi vậy.

" Điều này thật tồi tệ, thỏ à, anh chắc chắn sẽ không chịu được hậu quả của việc này. Anh đã nghĩ cái quái gì thế?! " Rồi anh vò đầu đưa đôi tay mình che lên nửa khuôn mặt, nó chỉ thấy mỗi đôi môi anh đang bấu chặt vào nhau, bấu đến khiến tim nó đau nhói.

" Tae, anh ơi, hãy kể em nghe đi, người ở ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn mà anh, em không thể giải quyết được thì vẫn có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn, nha anh? "

Jungkook nhỏ nhẹ, vươn mình tới, nắm đôi tay mịn màng trơn láng của anh kéo xuống, lúc này Taehyung mới nhìn em-vô cùng rầu rĩ.

" Anh...anh đồng ý quen một lúc hai người đàn ông ... anh thật sự không cố ý, chỉ là do anh có uống một chút rượu nên quên rằng đã tìm hiểu một người cách đó vài ngày rồi anh nhận lời của một khác nữa... Nhưng dù sao, nếu có quay lại lúc đó anh cũng không thể làm gì hết, họ quá tốt để anh có thể tìm được ai đó như họ trong tương lai, họ có thật lòng với anh ... và anh cũng thế, anh rất quý họ... Mà chỉ có những thằng đểu mới làm vậy thôi! Anh khốn nạn lắm phải không em? Anh quen cả hai và sau khi anh lựa chọn được một người, người còn lại sẽ bị tổn thương, họ tốn rất nhiều thời gian và công sức để bên cạnh anh và rồi nhìn anh yêu một người khác khi đáng lẽ họ có thể nhận được tình yêu mới xứng đáng hơn nếu anh từ chối ngay lúc đầu ... Ôi anh sẽ phát điên mất thỏ "

Nó đau lòng, lông mày co lại và thở dài thành tiếng, khó chịu với thân thế là một đứa con gái ngoan hiền không thể choàng ôm lấy người anh nhỏ bé của mình như Jungkook Seagull. Đành đem cả lòng bàn tay mình phủ lên đôi tay người kia, nhẹ nhàng cùng xót xa.

" Em không nghĩ nó là xấu đâu anh, khi anh hiểu ra việc mình làm và hậu quả của nó. Anh nói anh đã chọn và không thể chọn lại, thôi thì hãy làm tròn nó thay vì suy nghĩ về thứ không thể thay đổi. Chỉ là anh may mắn hơn người khác một chút, có cả hai tương lai để lựa chọn, mà không chỉ anh, họ cũng có anh là tương lai để phấn đấu, em nghĩ là họ cũng không thiệt thòi như anh lo lắng đâu, các anh có thể là một bước của cuộc đời nhau, gọi là kinh nghiệm qua mối quan hệ từng trải để giúp nhau trưởng thành hơn... Anh đừng lo nữa nha, anh nghe em nói này, em biết anh vẫn ấy nấy lắm nên sau khi em đưa anh về, anh hãy nói thật điều này với họ đi, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn, em thấy họ chấp nhận hay rời bỏ cũng không quan trọng bằng cảm xúc của anh đâu... hơn nữa nếu không còn họ bên anh, thì còn em đây. "

____

Jungkook cởi bỏ ngay bộ tóc giả đen tuyền và vứt nó vào một góc ghế trên chiếc xe của mình.

" Sao con gái có thể chịu được chúng nhỉ? "

Nó tặc lưỡi, bắt đầu công việc tẩy trang như Jieun đã dặn dò trước khi nó rời đi. Trong lúc đang tháo bỏ lông mi giả của mắt trái, nó nhận được một cuộc gọi.

" Em nghe Jieun noona. "

" Mọi thứ ổn không em, mà đừng nói là em đem cái tông giọng đàn ông đó gặp Taehyung-sii mà chẳng bị phát hiện đấy nhé? "

" Chính xác là vậy đó chị. "

" Ôi thật không á trời?! Ba người một giọng, một mặt mà em ấy không để ý gì luôn hả?! "

" Thì vậy mới đáng nói đó, lúc đầu em còn ép giọng như mém tắt tiếng luôn đấy chứ, thật nhiều lúc ảnh vô tư đến nổi làm em sợ có mấy giây không canh ảnh một cái là ảnh bị ai cho kẹo rồi bẫng đi lúc nào không hay luôn á, mà nói vậy thôi chứ ảnh cũng người lớn lắm nha, chị không được xem thường tình yêu của em đâu đó. "

" Haha, biết, chị biết, ai dám nói gì đâu. Mà quay lại câu hỏi đầu đi, mọi chuyện thế nào rồi em? "

" Em vừa đưa anh ấy về nhà, giờ em đang tẩy trang trên xe nè, sáng em có nói là sẽ qua nhà ngủ với ảnh cho vui rồi. Còn vụ kia thì chị biết đấy, ảnh bị buồn nhiều lắm, làm em xót đến nổi mém nữa là khóc chảy mascara luôn, mà nghĩ lại cảnh bữa chị say rượu, chị thất tình, chị cũng khóc y chang vậy xong hai con mắt đen thui như gấu trúc á, doạ em chạy đứt dép mất, thế là em phải kìm nén sự đau lòng nếu không lại doạ anh ấy một phen hú hồn. "

" Tiên sư con thỏ tinh nhà em! Chị cúp máy, chị đi méc hết chuyện với Taehyung-sii, em có tin không hả? "

" Tất nhiên là hông rồi, chị hông có anh em ruột, cũng không có anh em họ, có mỗi em kết nghĩa là em đây thôi, chị nỡ méc na na na?
<( ̄︶ ̄)> "

" Cũng biết mình có giá quá hơ em nhỏ? Mà thôi chị đang trên đường đi, khi này kẹt xe quá nên chị gọi hỏi em thử, giờ đường thoáng rồi, chị cúp máy nha, lát nào rảnh thì mình gặp nhau nói chuyện cho vui. "

" A mà chị ơi, còn đóng đồ này nữa, mai em ghé nhà chị trả chị sau nhé? "

" Để đó đi, chị cho em hết á, để dành sau này còn dùng, có gì chị chạy qua chỗ em cũng tiện nữa nên không có gì đâu em, chị đây đồ trang điểm đâu thiếu
(。•̀ᴗ-)✧ "

" Vậy cảm ơn chị nha, chị em tốt. Thôi chị đi xe cẩn thận đó. "

" Em cũng vậy, cẩn thận vào, đừng có thấy Taehyung-sii đợi ở nhà mà phóng nhanh vượt ẩu nghe chưa? Em chưa đủ tuổi rồi còn tháng này là tháng an toàn giao thông nữa, anh trai em mà phát hiện chuyện gì, em đừng mong mà bước ra khỏi nhà. "

" Dạ, em sẽ chú ý mà, tạm biệt chị. "

Jungkook ngắt máy khi không nghe thêm gì từ đầu bên kia nữa rồi lại tiếp tục việc chà xát miếng bông tẩy vào mặt mình đến đỏ tấy mới thôi.

____

Taehyung đợi, không lâu lắm nhưng anh muốn thế- muốn thời gian hãy kéo dài ra nhiều hơn có thể, cho anh ấy có tâm lý vững chắc nhất để nói ra một điều đau lòng, điều mà chẳng cặp đôi nào nghĩ sẽ nói với nhau khi chỉ vừa quen viết chưa trọn 24 giờ.

Rồi điều gì cũng tới, Jungkook đẩy cửa vào nhà bằng chân, tóc nó ẩm, thơm phức mùi sữa tắm, mang đôi Timberland nâu nâu và chiếc hoodie trắng rộng, hai tay ôm cứng những con gấu bông mềm mại và đầy lông, to đến nổi che khuất cả đôi mắt thỏ trong veo của nó.

Jungkook vừa cúi người xuống một chút để kiếm kệ đựng giày liền thấy anh ngồi quỳ chễm trệ trên bật thềm trước đó. Nó hoảng loạn thả hết mấy con gấu bông quý báu của Somi xuống sàn nhà, vội chạy lại quỳ xuống trước bậc thềm thấp hơn chỗ anh một tý rồi cúi mặt nhìn, hai tay đặt trên đùi anh.

" Anh ơi, có gì em xin lỗi mà, anh sao vậy nè?! "

" Em đừng xin lỗi anh, anh mới phải cần xin lỗi em! " Taehyung khẳng định chắc nịch mà không dám ngước nhìn Jungkook, hai tay bấu vịn trên ống tay nó.

" Sao lại xin lỗi em?! Anh có biết là em đã hứa là sau khi chúng mình tìm hiểu nhau thì việc gì, dù anh hay em làm sai thì em cũng phải nhận lỗi! Vì em biết là sau khi em nổi nóng xong, em sẽ hối hận khi đã trách anh lắm nên em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em nhận sai đó. Giờ mình vào trong ngồi nha, có gì từ từ nói ạ " Jungkook định đứng dậy đỡ Taehyung nhưng anh nhất quyết giữ một bên ống áo làm nó nửa đứng nửa ngồi bất ngờ.

" Anh ngoại tình!..." Taehyung dồn một hơn nói. " Mà cũng không phải...anh không ngoại tình với người ta, anh ngoại tình với em... Mà như quan hệ của mình mà nói thì, thì là anh bắt cá hai tay... "

" Anh nói sao em không hiểu? " nó giả vờ.

" A-anh trước khi quen em, anh đã có bạn trai rồi, không phải bạn trai hoàn chỉnh, anh ấy cũng như em, bọn anh đang tìm hiểu nhau, do tối thứ 5, cái hôm đó em mời anh với các hyung đi ăn uống đấy. Anh đã tưởng là em có ý với Jieun noona, nên nghỉ chơi, hủy hẹn với anh mấy bữa liền làm anh buồn thiu luôn rồi đùng một cái, em nói em thích anh, anh cũng có mừng lắm tại nghĩ do em chán quá em mới tìm anh bầu bạn chứ không quý anh thật... Lúc đó anh có uống một chút với cả, anh mừng, anh còn nghe em nói em mến anh quá nên anh không nghĩ nhiều, tìm hiểu rồi thích nhau sau cũng được.... Rồi chính buổi sáng của hôm nay luôn, anh tìm thấy một số thứ trong phòng em, và anh thật sự thích em rồi. "

Taehyung ngắt ngay khoảng này vì Jungkook có vẻ không hiểu kịp là những gì anh nói không đáng cười. Dường như những gì nó cần nghe là ở câu cuối cùng.

" Jungkook, anh thật sự thích em nhưng không chỉ riêng em.... anh còn thích Seagull, anh ấy người đã bên cạnh anh những lúc anh bị em bỏ rơi, thật sự sau cùng anh biết đó là hiểu lầm, nhưng anh đã buồn rất nhiều... rồi anh ấy giúp anh quên chúng dù chỉ là trong một khoảng thời gian khi bọn anh ở bên nhau, anh ấy luôn biết khi nào mình cần bên cạnh anh và khi nào anh cần có một cuộc sống riêng tư, bạn bè. Anh biết anh đã 18 tuổi và việc sống dựa dẫm vào ai đó là không tốt nhưng Seagull, anh ấy cứ sắp đặt mọi thứ rồi khiến anh trở nên lúng túng và phải dựa dẫm vào anh ấy để tìm kiếm sự an toàn. "

" Anh biết, anh biết nhiều thứ lắm vì anh đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ và kết luận là anh không đúng. Đáng lẽ khi biết anh chỉ được yêu một người thì anh chỉ nên chuyên tâm với một người thôi. Nhưng chuyện đã đến đây, anh là một thằng khốn Jungkook, anh không thể chọn em hay Seagull và cũng không có quyền chọn nữa rồi. Nên anh muốn em chọn, xin lỗi vì những năm tháng khiến em thương anh như vậy mà anh... anh chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi em cả, anh thật sự không xứng với em trong túp lều và những con gấu bông. "

Taehyung bỗng dưng bật khóc, vậy mà mấy phút trước còn nói phải thật cứng rắn để không nhận thêm được sự thương tiếc gì của Jungkook. Nhưng cảm xúc cứ bậc ra một cách dữ dội khi anh nghĩ đến cảnh Jungkook ôm những con gấu bông đó trở về nhà nó và căn phòng trở nên trống trải, nhưng kế hoạch và dự định lúc trước đều biến mất, rồi anh lại vào phòng để trộm khóc thêm chút nữa.

Vừa khóc, vừa ôm đồ.

" Taehyung, anh định làm gì? " Jungkook cuối cùng cũng nói sau ngần ấy thời gian để anh ngồi khóc trên sàn nhà.

" Anh... anh phụ em đem đồ ra xe để em về... " Một câu ngắn ngủn mà anh nấc tới mấy hồi.

" Không phải anh cho em ngủ ở đây hả?! Mình nói làm lều tùm lum sao giờ anh đuổi em về?! "

" Khôn-không phải em thất vọng về anh quá nên em không nói-nói nên lời luôn hả? "

" Không ạ! Tại em nghe anh nói anh thích cái anh Seagull gì đó vì ảnh hiểu tâm lý anh, biết khi nào anh cần bên cạnh, khi nào cần riêng tư đó nên em học theo, em nghĩ anh khóc vậy chắc anh cần một mình để yên tĩnh nên em yên thin để anh khóc đó, chứ hổng lẽ giờ em đang đứng đây, anh khóc cái em bỏ chạy để anh một mình cũng kì nên thôi em đợi anh nín đó chứ anh biết em mà, anh chảy có một giọt mồ hôi em cũng đứt ruột rồi nói gì anh khóc, anh không thấy em ráng nhịn để không khóc theo anh hả? "

" Huhu, em không được phép tốt với anh vậy đâu!!!! "

" Huhu sao anh lại khóc nữa rồi, huhu em biết phải làm sao đây, anh nín đi mà, em xót lắm huhu "

" Huhu em sao cũng khóc theo anh luôn rồi? "

" Trời ơi thì tại em thương anh quá chứ sao?! Anh nói là cho em chọn mà, em chọn anh rồi thì anh phải thương em tiếp đi chứ, huhu, mấy chuyện đó em đâu quan tâm, anh cũng thương em mà đúng không? Thương nhau thật thì mình bên nhau thôi, chắc gì cái anh Seagull gì đó đã hơn em đâu chớ, thà anh mập mờ em còn giận chứ anh ngoan vậy ai nỡ, chỉ là anh đừng thân mật với người ta quá thôi à, em ghen á! "

" Jungkook, huhu, anh thương em, thương hơn mới nãy nữa. "

" Thương anh, cũng thương anh hơn trước. "

__

Jimin đứng trong một góc nhà bếp nhìn ra, chỉ biết lắc đầu.
┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro